Chap 5
Để lại cô gái dương dương tự đắc kia, cô cùng Nam Cung Vũ đi dạo thêm một chút cũng mua được quà. Cô quyết định chọn loại trà tốt cho sức khỏe của bà, nếu đã có người tặng ấm trà thì cô chọn lá trà. Trà Rooibos Tes rất thích hợp cho lão phu nhân dùng, có thể cải thiện phần nào sức khỏe của người.
( Trà Rooibos Tes: Với hương vị thơm ngon, ngọt ngào lại giàu dưỡng chất vitamin. Đồng thời rất giàu chất chống oxy hóa nên Trà Rooibos Tes rất tốt cho tim mạch, tốt cho tiêu hóa. Vừa giàu muối khoáng và vitamin C nên khả năng chống lão hóa của loại trà này rất cao. Giúp bạn chống lại các tác động căng thẳng hiệu quả)
Những gì muốn mua cũng đã mua xong, cô nhìn lại đồng hồ thế mà đã 10h rồi. Vồn định chỉ đi có 2 tiếng thôi vậy mà đã 3 tiếng rồi, có hơi vượt quá dự kiến của cô. Vừa hay cũng đến lúc ăn trưa, hai người chọn một quán ăn ngay khu mua sắm. Phải nói đại biểu ca thật biết kinh doanh, tất cả cửa hàng ở đây có tầm nhìn rất tốt, đều hướng về phía trung tâm mua sắm. Nhiêu đấy cũng đủ thấy được tài kinh doanh của anh ấy rồi.
-Dì à, sao lúc nãy lại ngăn cháu?
-Thử suy nghĩ đi, người vênh váo như vậy là do đâu? Không phải là ngốc thì cũng là ỷ vào chỗ dựa phía sau. Có cả thẻ VIP thì chắc chắn là chỗ dựa của cô gái đó không nhỏ. Tuy Nam Cung gia ta không sợ nhưng phiền phức càng ít càng tốt không phải sao?
Bữa cơm này cô ăn rất ngon, chắc do vận động nhiều nên cô rất đói, nhờ vậy mà cô ăn được nhiều hơn. Ăn xong bữa trưa, cô cùng cậu trở về trường. Vừa về đến KTX cô đã mệt rã rời, cô lăn ra ngủ thẳng đến 1h30 nếu Tô Nhược Vũ không gọi cô dậy chắc cô sẽ ngủ đến tối quá. Hôm nay cô có vẻ khá mệt mỏi.
Vẫn may cô đến vừa đúng giờ. Học xong đã là 5h rồi, bụng cô có chút đói. Tô Nhược Vũ và Diệp Tử Yên rủ cô đến canteen ăn. Ăn xong các cô trở về KTX nghỉ ngơi, Nam Cung Nguyệt sau khi vệ sinh cá nhân thì lăn ra ngủ tiếp. Có lẽ hôm nay cô rất mệt.
Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, cô đến lớp rồi trở về KTX nghỉ ngơi, buổi chiều cô đến thư viện tìm vài cuôn sách dạy nấu ăn. Cô chỉ tìm được vài quyển, đành lên mạng tra thử, có rất nhiều món nên cô không biết chọn món nào. Đang nghiên cứu thì Hàn Tuấn Khải đã đến từ bao giờ, cô cứ chăm chú nhìn vào màn hình nên không chú ý đến có người bên cạnh.
-Đang xem gì mà anh đến cũng không chú ý nữa.
Nghe tiếng của anh cô ngẩng đầu lên nhìn, quả thật anh đến mà cô chẳng hay biết gì. Cô cười ngượng ngùng nhìn anh.
-Em xem vài công thức nấu ăn. Sắp đến sinh thần của bà em rồi, em định làm cho người một bữa ăn, thể hiện sự hiếu thảo.
-Em biết nấu ăn sao? Định nấu món gì chưa.
-Em không biết, nhưng có thể từ từ học mà.
Nói đến đó giọng cô nhỏ dần, cô ngượng nha! Từng tuổi này mà cô chẳng biết nấu một món gì, xẩu hổ quá đi. Mặt cô đỏ hơn, cô chỉ biết lấy sách che đi khuôn mặt mình, tránh cho anh nhìn thấy sự xấu hổ của mình. Chỉ là hành động này của cô trong mắt anh là dáng vẻ cực kì đáng yêu.
-Có cần anh chỉ em không? Anh có biết vài món rất ngon.
-Anh biết nấu ăn sao? Con trai mà biết làm chuyện bếp núc bây giờ rất hiếm nha.
-Ừ, thế có học không đây cô gái không biết nấu ăn kia?
-Học! Anh chỉ cần dạy cho em vài món đơn giản thôi là được rồi, đừng cầu kì quá.
Nghe ra sự trêu chọc trong câu nói của anh, cô chỉ biết xấu hổ quay mạt sang hướng khác. Cô không từ chối ý tốt của anh, tuy biết sẽ lại bị trêu chọc nhưng đành chịu thôi, ai bảo cô cần người dạy nấu ăn chứ. Để tạo bất ngờ với mọi người nên cô không thể mời đầu bếp về dạy được, cô còn đặc biệt không cho Nam Cung Vũ nói với bất kỳ ai.
Cô đọc thêm vài trang thì cảm thấy nhàm chán, vẫn là chờ anh chỉ cô đi, về mãng này quả thật cô chẳng biết làm gì.
Sau khi trở về từ thư viện, nghe Diệp Tử Yên nói rằng lúc chiều có người tìm cô. Là một người phụ nữ trung niên, hình như có chuyện quan trọng phải nói trực tiếp với cô, người đó cũng không nói lí do tìm cô, chỉ để lại phương thức liên lạc rồi rời đi.
Một người phụ nữ không rõ danh tính sao? Rốt cuộc là ai chứ, đến cả lí do đến gặp cô là gì cũng chẳng nói đã rời đi, có chút khó hiểu.
Cuối tuần cô có hẹn với Hàn Tuấn Khải đến nhà anh học nấu ăn, trước nay cô cứ nghĩ anh ở KTX, đến giờ cô mới hay nhà anh gần trường nha.
Đứng trước căn biệt thự, cô ngơ ngác nhìn chầm chầm nơi này. Trong có vẻ nó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi, cỏ cũng mọc cao đến gối rồi.
Khoan! Vấn đề quan trọng ở đây không phải nó, hình như cô lại bị lạc rồi a! Rõ ràng cô đã đi theo bản đồ anh đưa rồi mà, hình như cũng không có đi sai nha, vả lại quanh đây khá vắng vẻ không có ai cả, nghĩ đến đây cô có chút sợ.
Cô vội vàng nhắn tin cho Hàn Tuấn Khải, cô cảm thấy chỗ này không nên ở lâu. Gửi định vị cho anh xong, cô kiếm một gốc cây ven đường đứng chờ anh đến đón.
Tầm 15 phút sau anh mới đến được đây, không ngờ cô đi lạc lại xa như vậy. Nhìn dáng vẻ vội vàng của anh cô cảm thấy có lỗi với anh quá. Đều tại cô mà anh mới vất vả như vậy, sau này nếu anh có chuyện gì khó khăn cô nhất định sẽ giúp hết mình, trong lòng cô đã hạ quyết tâm như vậy đó.
-Đàn anh, xin lỗi anh, tại em mà anh phải vất vả như vậy.
-Không có gì đâu, coi như đi thể dục một chút thôi.
Hàn Tuấn Khải đưa cô trở về, sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút nguyên liệu về nấu ăn.
Chỉ là hai người không phát hiện ra, khi họ rời đi, trước cửa kính của căn biệt thự có bóng dáng của một người phụ nữ đứng nhìn họ. Nếu Diệp Tử Yên có ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên, đây là người phụ nữ tìm Nam Cung Nguyệt hôm nọ.
Không biết người phụ nữ này muốn làm gì, sao lại có mặt tại nơi hoang vắng như thế này chứ, đó vẫn còn là một ẩn số.
-Đến nhà anh rồi, mời vào.
-Wow...
Bước vào căn hộ của anh cô có chút ngỡ ngàng, chỗ này rất sạch sẽ, gọn gàng nha. Khu chung cư này có chút bình dân, tuy vậy nhưng phòng ở đều rất ổn a, cửa sổ sát đất ở phòng khách còn có một ban công nhỏ nữa, không khí rất trong lành, thoáng mát.
-A Khải, anh sống ở đây cũng quá tốt đi, em thực thích nơi này.
Cô cũng không nói khoác a, chỗ này quá ư là hợp ý cô, đã vậy còn gần trường nữa. Biết vậy lúc trước cô cũng mua một căn ở đây rồi, haizz chỉ tiếc đã muộn rồi.
-Nếu em thích có thể đến đây thường xuyên.
-Thật sao? Nếu vậy mỗi tuần em đều đến có được không?
Nhà anh có nuôi mèo nữa nha, chú mèo trắng này thật dễ thương, đã vậy còn rất nghe lời.
-Em thích là được, mỗi lần đến thì nói anh đón em.
-....
Cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, chẳng biết nói gì hơn.
-Ba mẹ anh không có ở nhà sao? Em đến có làm phiền mọi người không.
-Không có, ba mẹ anh không sống ở đây. Ngôi nhà này lúc trước là ba mẹ mua cho anh, dự định sau này cho anh lấy vợ, không ngờ lên đại học anh lại chuyển ra ngoài nên sử dụng chỗ này luôn.
Ra là vậy, cô cứ nghĩ anh sống với ba mẹ chứ. Đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên cô ở xa ba mẹ như vậy cũng có chút nhớ.
-Em ở đây chờ anh một chút, anh thay đồ rồi chỉ em nấu ăn.
-Dạ.
Từ đầu đến cuối anh nói chuyện rất dịu dàng, nếu có Ôn Đức Huy ở đây nhất định cậu sẽ cảm thán, sức mạnh của tình yêu a, quá thần kì. Bình thường Hàn Tuấn Khải cũng chỉ nói chuyện với gia đình là hòa nhã thôi. Cô là người đầu tiên anh được anh đối xử như vậy.
-Anh định dạy em nấu gì vậy? Có dễ không?
-Là canh hạt sen hầm long nhãn, món này giúp dưỡng tâm an thần rất tốt cho người cao tuổi. Nếu em muốn nấu cho bà thì món này là thích hợp nhất.
Hàn Tuấn Khải dạy cô nấu món canh cho bà mà mất cả buổi sáng. Món này nghe thì dễ nhưng làm lại rất khó, phải điều chỉnh lửa cho thích hợp, nhất là thời gian hầm rất lâu nữa.
Nếu cô muốn nấu cho lão phu nhân thì phải canh thời gian cho vừa bữa sáng của người. Vừa dạy cô nấu canh cho bà anh vừa chuẩn bị bữa trưa cho hai người, nhờ vậy mà cô cũng học lõm được cách nấu vài món đơn giản, phải nói lựa chọn hôm nay đến nhà anh là không sai chút nào.
-Cũng đã đến giờ ăn rồi, em đi rửa tay đi, anh dọn đồ ăn cho.
-Dạ.
Bàn ăn chỉ có vài món đơn giản thôi nhưng nhìn rất ngon nha, vật vả với món canh hầm kia cả buổi sáng khiến cô rất mệt a, phải ăn bù vào phần năng lượng bị thiếu kia.
Gặp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, ngon quá đi! Món này rất hợp khẩu vị cô, phải nói dù là người nấu ăn giỏi như đại tẩu cũng không làm được món sủi cảo ngon thế này đâu.
-Món sửi cảo này ngon quá đi, em chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy nha. Tài nghệ của anh đúng là quá đỉnh luôn.
-Ha ha, nếu ngon thì ăn nhiều vào, sau này mỗi khi em đến anh sẽ nấu cho em ăn.
-Thật sao? Vậy cảm ơn anh.
Sau khi đã ăn uống no nê thì anh múc cho cô một chén canh hầm để cô nếm thử, canh hầm cũng rất ngon nha. Hàn Tuấn Khải có tay nghề rất tốt, nếu không làm đầu bếp thật uổng phí.
-Học trưởng a, nếu sau này ai mà cưới được anh chắc hạnh phúc lắm.
-Sao em lại nghĩ vậy.
-Anh là người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Đàn ông như vậy bây giờ rất hiếm nha, cần phải trân trọng.
Cô nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, làm anh cảm thấy rất muốn cười, nhưng phải nhịn lại nha.
-Vậy em phải hảo hảo trân trọng đó.
-...?
Câu nói nửa thật nửa đùa của anh làm cô có chút ngơ ra, đó là chuyện đương nhiên mà, anh có cần nhắc lại như vậy không.
Nam Cung Nguyệt là người bị bệnh tật đeo bám từ nhỏ, đến khi cô trưởng thành cơ thể cô mới có dấu hiệu khỏe lên. Khó khăn lắm cô mới có thể ra ngoài sống tự lập, lúc này cô chỉ nghĩ đến chuyện học thôi, ngay cả những người "bạn" cũng chỉ mới có cách đây không lâu, một người như vậy sẽ hiểu tính yêu là gì sao? Sẽ nhận biết được tình cảm của người khác sao? Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top