Chap 4

  Thư viện trường không xa KTX của cô nhiều, đi bộ khoảng 5 phút là đến. May thay lần này cô không bị lạc. Cô nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ hẹn.

  Bước vào thư viện đều đầu tiên đập vào mắt cô là tòa kiến trúc đậm chất châu Âu rất đẹp. Tinh tế, thoáng mát dễ chịu, tạo cho người đọc cảm giác thoải mái không ngột ngạt.

  Chọn một góc thoải mái để ngồi, cô bắt đầu lấy laptop ra làm bài. Bài tập giáo sư giao khá khó với cô, lựa chọn đến thư viện là đúng đắn.

  Ngồi được một lúc thì phía trước cô truyền đến tiếng động, cô ngược lên nhìn thì thấy là Hàn Tuấn Khải. Hình như anh vừa đến, trên tay anh còn mang theo vài quyển sách gì đó.

  -Anh đến rồi sao, trên tay anh là gì vậy?

  -Là sách về tài chính anh chọn cho em. Thấy em tập trung quá nên anh không làm phiền. Em đang làm gì vậy?

  -Là bài tập của giáo sư, có hơi khó, em định chờ anh đến giảng cho em.

  -Đưa anh xem. Bài này em làm như vầy.......

  Buổi học đầu tiên đã diễn ra như thế. Chỉ chăm chú lo học mà cô quên mất thời gian, đến khi nhận ra đã là 6 giờ chiều rồi.

  -Đã trễ vậy rồi, lo học mà em quên mất thời gian luôn. Hôm nay cũng nhờ anh mà em đã hoàn thành xong bài tập của thầy, cảm ơn anh nhiều.

  -Không có gì, anh lấy công rồi mà, phải làm thôi. Cũng muộn rồi, hay anh mời em đi ăn nha? Sẵn tiện đưa em về luôn, con gái đi đêm một mình không an toàn.

  -Cảm ơn lòng tốt của anh, em xin nhận, nhưng có người đến đón em rồi. Tạm biệt anh, hẹn mai gặp lại.

  Nam Cung Vũ đến đón cô về, cậu sợ Nam Cung Nguyệt đi về một mình không an toàn, với sức của cô cho dù là người bình thường muốn bắt cóc rất dễ nói chi đến mấy nam sinh trong trường.

  -Đi ăn thôi, dì đói lắm rồi.

  -Muốn ăn gì? Hôm nay con bao.

  -A! Vậy phải ăn thật nhiều mớ được. Hihi

  Cô ăn rất ít, nói vậy để chọc cậu chút thôi. Hàn Tuấn Khải từ xa nhìn thấy cô cậu nói chuyện thì cũng quay lưng rời đi. Lúc đầu cậu có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ cô là hoa đã có chủ rồi sao? Nhưng nghĩ kĩ lại cũng không giống lắm. Nếu đó là bạn trai của cô thì khi thấy cô ở chung với người đàn ông khác phải tức giận chứ. Nhìn biểu hiện của người đó không giống như đang tức giận, vậy chắc chắn không phải người yêu cô rồi.

  Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Vũ ăn ở một quán gần trường. Lúc ăn xong thì cậu đưa cô về KTX, hiện tại phòng cô chỉ có Tạ Uyển Như, hai người kia đi chơi vẫn chưa về. Cô có thói quen sạch sẽ nên trước khi ngủ phải tắm qua một lần.

  Lúc tắm ra, cô thấy Tạ Uyển Như đang làm gì đó trước máy tính, chắc đang làm bài tập nên cô cũng rất ý thức mà giữ trật tự cho chị ấy tập trung. Nào ngờ cô vừa ngồi xuống giường Tạ Uyển Như đã ngước mặt lên nhìn cô.

  -Hôm nay chị thấy em ăn cơm cùng học trưởng Hàn, em và cậu ấy có quen biết nhau sao?

  -Dạ, lúc trước do vài việc nên có quen biết, hiện tại thì A Khải đang là giáo viên dạy kèm cho em.

  A Khải là tên mà Hàn Tuấn Khải bắt cô phải gọi như vậy, nói gì mà cho gần gũi, đổi lại anh sẽ gọi cô là Nguyệt. Tùy anh, cô cũng không để ý cách xưng hô nhiều, anh gọi thế nào cũng được.

  Cái tên A Khải này rơi vào tai Tạ Uyển Như chẳng khác nào đang khoe khoang sự ân ái của họ. Sự đố kỵ của cô đã đạt đến đỉnh điểm, tuy vậy cô vẫn cố ép xuống mà nói chuyện một cách bình tĩnh.

  -Hai người chỉ là bạn thôi sao? Có quan hệ gì khác nữa không?

  -Không có, anh ấy chịu dạy kèm cho em nên cũng có thể coi là thầy đi.

  -Được, chị biết rồi, cảm ơn em.

  Cô ta nở nụ cười lịch sự đáp, đúng lúc này nhóm của Tô Nhược Vũ đã trở về. Nam Cung Nguyệt không biết tấm lòng của Tạ Uyển Như dành cho Hàn Tuấn Khải, chỉ nghĩ do cùng lớp nên mới hỏi vậy thôi. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc, cô quay người đi ngủ.

  Sáng hôm sau, buổi sáng lớp cô không có tiết. Vốn định đến thư viện tự học nhưng Nam Cung Vũ nói hôm nay cậu trống tiết, muốn rủ cô đi chơi. Cũng sắp đến sinh thần của lão phu nhân rồi, nên đi chọn chút quà cho người.

  Hai người hẹn nhau ở cổng trường, hẹn nhau 7h sáng, 2h chiều cô mới học. Đi khoảng 2 tiếng rồi về.

  Đến trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố T, cô vẫn chưa biết nên chọn gì để tặng người. Lão phu nhân là người đứng đầu gia tộc, có món đồ nào mà người chưa từng thấy qua đâu. Nam Cung Vũ cũng không chọn được món nào. Cô chọn một quán cafe gần đó, dự định ngồi bàn một chút.

  Cô chọn được một góc ngồi ngay cửa sổ, tầm nhìn rất tốt có thể nhìn bao quát cả trung tâm thương mại này. Lúc đồ uống được mang lên, cô nhìn đăm đăm vào tách cafe như suy nghĩ điều gì.

  -Hay là mua một bộ trà cụ cho bà đi.

  Nam Cung Vũ nghe vậy khẽ suy tư, lão phu nhân là người thích thưởng trà. Tuy nhiên, người thích trà như vậy thì có bộ tách nào mà người không có.

  -Một bộ trà cụ với một bữa ăn. Thấy sao?

   -Bữa ăn?

  -Dì nấu cho bà, đứa cháu bà thương nhất nấu cho bà ăn thì còn gì bằng.

  -Nhưng dì đâu biết nấu ăn?!

  -Có thể từ từ học, còn 2 tuần nữa mà. Dì nấu đơn giản thôi, dù sao cũng là bữa ăn gia đình, không cần quá cầu kì đâu quan trọng là tấm lòng.

  -...

  Nam Cung Vũ nói đúng, lão phu nhân không quan tâm đến quà cáp, người chỉ muốn cùng ăn bữa cớm gia đình thôi. Nếu cô nấu cho người một bữa ăn chắc chắn người sẽ rất vui. Người đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn vậy mà đến một bữa cơm cô cũng chưa làm cho người được. Nghĩ lại cô cảm thấy thật có lỗi, nếu đã vậy cô sẽ cố gắng học nấu ăn.

  Uống xong tách cafe, Nam Cung Nguyệt cùng cậu đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại chọn đồ. Cô chẳng thiếu đồ mặc, nhưng đã là con gái thì chuyện thích mua sắm là hiển nhiên. Cô chọn được một vài bộ của một thương hiệu nổi tiếng.

  Trung tâm thương mại này nằm dưới quyền của Nam Cung gia cô. Nam Cung Vũ mua con nhiều hơn cô, tay trái xách một túi, tay phải mang một túi. Người không biết chắc sẽ nghĩ mấy túi đó của cô mua quá, haiz....

  Bước vào một cửa hàng trà cụ nổi tiếng, cô khá thích cách trang trí của cửa hàng này, tao nhã mà thanh cao, có cả trầm hương nữa. Cô dạo quanh một vòng cửa hàng, cô dừng chân trước một bộ trà cụ nằm gần cửa sổ.

  Trước khi bước vào đây cô đã để ý đến bộ này rồi, kiểu cách trang nhã, tạo hình đơn giản không cầu kì, rất hợp làm quà tặng cho lão phu nhân. Nam Cung Vũ cũng thích bộ này, vừa định kêu người gói lại thì cô bị dành ngang.

  -Tôi muốn mua bộ này, gói lại cho tôi.

  Nam Cung Nguyệt khẽ nhíu mày, là ai không biết trước sau như vậy. Nhìn sang cô nhân viên đang bối rối không biết làm sao, cô đành quay người lại nói lý với người đó thì Nam Cung Vũ đã dành trước một bước.

  -Không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào lại không có giáo dưỡng như vậy. Xin hỏi quý danh của cô đây.

  Nam Cung Vũ là người rất độc miệng, chỉ là khi ở với gia đình thì cậu như một đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu là một thành viên của Nam Cung gia nên từ nhỏ đã tiếp xúc với  nhiều loại người trong xã hội. Cậu biết sự tàn nhẫn trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này. Chỉ khi cậu đủ mạnh mẽ, đủ tàn nhẫn thì cậu mới có thể bảo vệ được chính mình cũng như những người cậu yêu quý.

  -Còn đứng đó nhìn cái gì, sao không mau gói lại.

  Cô gái đó không trả lời câu hỏi của cậu, quay sang nói chuyện với nhân viên. Mấy cửa hàng thế này thường mỗi mẫu tách trà chỉ có một mà thôi, không có bộ thứ hai.

   -Xin lỗi, món đồ này chúng tôi định mua rồi, cảm phiền vị tiểu thư đây chọn món khác đi thôi.

  Cố nặn ra một nụ cười hòa nhã, cậu chặn nhân viên kia lại, đây là món  quà cậu định tặng cho lão phu nhân, không thể để cô ta dành được. Chỉ là một bộ trà cụ mà cậu cũng để người khác dành mất, nếu truyền ra ngoài thì cậu còn mặt mũi gì nữa chứ.

  -Định mua thôi các người đã mua đâu, nên tôi cũng có quyền mua mà.

  -Tôi trả gấp đôi.

  Hai người tôi một câu, cô một câu qua lại không ai chịu nhường ai. Cô nhân viên thấy hai người giằng co qua lại không biết làm sao chỉ đành kêu quản lý ra mặt.

  -Xin lỗi các vị, không biết các vị có thẻ VIP không ạ?

  Người quản lý cũng rất lịch sự. Nam Cung Vũ rất ít đi ra ngoài, mua bộ trà cụ còn cần thẻ VIP sao?

  -Tôi có.

  Người quản lý nghe cô gái đó nói vậy thì kẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

  -Nếu vậy thì dễ rồi, khách VIP của chúng tôi có quyền ưu tiên được mua sản phẩm. Mong anh thông cảm cho chúng tôi.

  -Nghe thấy chưa, bộ trà cụ này tôi mua rồi. Nói cho các người biết, đây là quà sinh thần tôi tặng cho lão phu nhân của Nam Cung Gia đó, đừng hòng dành với tôi.

  Nghe vậy mấy cô nhân viên nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhốn nháo chạy đến dỗ ngọt cô ta. Người có quan hệ với Nam Cung gia có ai là tầm thường? Các cô chỉ sợ không Nam Cung Vũ còn định nói gì đó nhưng đã bị Nam Cung Nguyệt ngăn lại.

  Người này nhất quyết muốn mua để tặng cho lão phu nhân, thiết nghĩ tách trà đó không mua cũng được. Cô có thể chọn món quà khác tặng cho người, nếu sớm muộn cũng quen biết thì cô không muốn làm căng thẳng chuyện này. Cũng bớt được nhiều phiền phức sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt