Chap 2
Thời gian thấm thoát thôi đưa, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Buổi học đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, chủ yếu nói về giáo trình học. Người bạn cùng phòng còn lại kia đã chuyển vào, tên cô ấy là Tạ Uyển Như. 4 người đều học cùng khoa với nhau, tuy nhiên Tạ Uyển Như hơn cô 3 tuổi, đang học năm tư đại học.
Buổi trưa sau khi học xong, 4 người cùng nhau đi ăn ở canteen. Cô không có ý kiến, tuy cô có chút kén ăn nhưng cô cũng muốn ăn thử đòi ăn của trường.
Lúc đứng xếp hàng, cô tình cờ nhìn thấy cậu nam hôm trước cô va phải trên đường đi ăn. Anh mắt cô chăm chú nhìn anh, bởi vì anh đẹp nên cô liếc nhìn nhiều hơn vài cái. Cô cứ nghĩ là không ai để ý đến tầm nhìn của mình nên lại liếc nhìn thêm một chút. Vẻ đẹp này không khỏi làm cô phải cảm thán đúng là mê người mà.
Cô không ngờ đến hành động nhỏ của mình đã bị người nào đó phác giác. Ánh mắt cô nhìn anh trực tiếp như vậy mà, ai mà không thấy chứ. Từ lần đầu anh gặp cô, anh đã biết mình đổ cô rồi. Một cô gái với nét đẹp nhẹ nhàng, không son phấn, một nét đẹp không quá kiều diễm là nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết không nhiễm bụi trần. Tui nói vậy có hơi tùy tiện nhưng anh thích cô là thật, anh cảm nhận được cô là một người không tâm cơ, là một người có thể tin tưởng được.
Đến khi nhận được phần cơm của mình, Nam Cung Nguyệt cùng với bạn cùng phòng của mình chọn một góc khá yên tỉnh để ngồi. Nam Cung Nguyệt buổi chiều lớp cô có tiết nên lựa chọn ăn ở canteen trong trường cho gần. Phần ăn ở đây không ít không nhiều, vừa đủ ăn, ăn khá vừa miệng. Hương vị khá ngon, tuy có chút kén chọn nhưng phải thừa nhận rằng đồ ăn ở canteen rất vừa miệng cô.
Cô học chung lớp với Tô Nhược Vũ, Diệp Tử Yên chung lớp với Tạ Uyển Như. Các cô vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, lúc ăn xong đã là nửa tiếng sau rồi. Mọi người xử lý phần ăn của mình, cùng lúc đó cô vào nhà vệ sinh một lát. Lúc trở ra nào ngờ lại bắt gặp người hôm trước cô va phải kia.
Cô gật đầu nhẹ coi như chào hỏi rồi quay người rời đi. Vốn định rời đi thì phía sau cô lại truyền đến tiếng gọi của người nào đó.
-Chào cậu,mình là Hàn Tuấn Kiệt. Hốm trước mình có va phải cậu. Điện thoại của cậu làm rơi có sao không?
-A, xin chào. Điện thoại của mình không sao, chỉ bị hư chút thôi chút thôi.
Bất ngờ bị hỏi làm cô có chút lúng túng, nhưng vẫn trả lời vấn đề. Tuy nói vậy là để lịch sự, thật ra điện thoại cô đã bị hư nặng. Thật là, điện thoại bây giờ dễ hư thật. Vẫn may hôm đó cô kịp gửi tin nhắn cho Nam Cung Vũ, không cậu lại chạy khắp nơi đi tìm cô rồi. Chỉ là đây là lần đầu cô nghe thấy giọng của cậu, nghe thật êm tai.
-Thật xin lỗi cậu, hôm đó mình cũng không chú ý đến phía trước có người nên va phải cậu. Có thể coi như mình cũng có một phần lỗi. Không biết mình có thể mời cậu đi ăn để tạ lỗi không?
Vừa nói cậu vừa nở nụ cười, nụ cười nhẹ trên gương mặt cậu như ánh mặt trời chói chang. Đó là nụ cười tế nhị nhưng sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ là cô không biết chỗ không đúng đó là gì.
-Thật ngại quá, hôm nay mình không mang theo điện thoại.
Điện thoại của cô đã hư rồi, cô dự định vài ngày nữa sẽ đi mua cái khác. Chưa kịp mua lại gặp phải tình huống này, làm cô chỉ biết lúng túng trả lời.
-Nếu vậy thì tiếc quá, thế trưa mai cậu có rảnh không? Mình mời cậu đi ăn, cậu thấy thế nào?
Hàn Tuấn Khải nghe cô nói vậy có chút thất vọng, nhưng cậu vẫn không từ bỏ, nhất quyết muốn mời cô đi ăn với mình.
Nam Cung Nguyệt vốn định lấy cớ từ chối nhưng lại thôi, người ta muốn mời cô đi ăn để tạ lỗi cô lại liên tục từ chối là thiếu tôn trọng người khác. Dù sao trưa mai cô cũng rảnh, đi ăn một bữa với cậu cũng không sao.
-Được, vậy mai cậu đến khoa quản trị kinh doanh tìm mình đi. Mình không rành đường đi lắm.
Hàn Tuấn Khải cứ tưởng Nam Cung Vũ lại từ chối tiếp, nào ngờ cô lại trực tiếp đồng ý như vậy làm cậu có chút bất ngờ. Mặc kệ, người đẹp đã đồng ý là được rồi.
-Quản trị kinh doanh sao? Vậy là mình cùng khoa rồi, nhưng mình lại chưa gặp cậu bao giờ.
-Mình vừa chuyển đến, đang học năm nhất. Còn cậu?
Hàn Tuấn Khải nghe đến đây có chút kinh ngạc, vậy mà lại là tiểu sư muội. Cậu đã học năm tư rồi, cũng sắp ra trường. Cảnh tượng này thật giống trâu già gặm cỏ non mà.
-Vậy anh phải gọi em là tiểu học muội rồi. Anh đang học năm tư khoa quản trị kinh doanh.
Nam Cung Nguyệt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Thì ra là cùng lớp với Tạ Uyển Như.
Tiền bối này cũng thật tử tế, cô cứ nghĩ mấy người đàn anh, đàn chị sẽ chèn ép các tiểu bối như cô giống trong mấy tiểu thuyết vườn trường chứ.
-Vậy đàn anh, nhờ anh trưa mai đến lớp đón em. Tên em là Nam Cung Nguyệt, anh gọi A Nguyệt là được.
-Được, mai anh đến đón em.
-Vậy nếu không có việc gì nữa thì em đi trước đây, chào anh.
Nói xong cô vội vàng chạy đi, canteen sắp nghỉ bán rồi, cô còn chưa mua phần cơm cho Nam Cung Vũ nữa. Thật là, mấy người học y đều như vậy sao, chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu thôi, chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết.
Lúc mua xong phần cơm, cô nhờ Tô Nhược Vũ đưa cô đến khoa Y tìm Nam Cung Vũ. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ học nên các cô không gấp, vừa đi vừa nói chuyện. Nhờ vậy mà cô biết được ba mẹ của Tô Nhược Vũ có mở vài cái nhà hàng, cô dự định học xong sẽ trở về thừa kế gia nghiệp.
Nói qua nói lại một chút thì đến khi nào không hay, cô mượn điện thoại của Tô Nhược Vũ để liên lạc với Nam Cung Vũ. Vẫn may, cô chỉ bị mù đường thôi, những thứ khác như học tập hay thông tin cần thiết cô nhìn sơ qua một lần sẽ nhớ ngay.
-Dì lâu thật, con sắp đói chết luôn rồi.
Nam Cung Vũ nhận phần cơm cô đưa thì lại bắt đầu phàn nàn. Dù biết không phải ý xấu gì nhưng cô vẫn muốn mắng vài câu.
-Có giỏi thì tự đi mà mua, được người khác đưa đến tận miệng còn chê khen. Nói đi cũng phải nói lại, học thì học vừa phải thôi chứ, phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Hôm qua mẹ con vừa gọi cho dì, kêu dì khuyên con ăn uống đầy đủ vào,.....
Và một tràng dài phía sau đã bị lượt bỏ. Điện thoại hư cũng hơi bất tiện chút, còn hên cô có thể sử dụng laptop, có điều laptop không thể lúc nào mang theo bên mình được, cũng bất tiện.
-Khi nào con học xong thì đi chọn điện thoại với dì. Sẵn tiện về nhà lấy chút đồ, lúc trước quên mang theo.
-Vâng.
Dặn dò các thứ xong thì cô cùng Tô Nhược Vũ quay về KTX nghỉ ngơi để chuẩn bị cho khóa học buổi chiều. Đang đi thì Tô Nghược Vũ bỗng nói:
-Gia đình cậu có rất hòa thuận, thật ngưỡng mộ quá đi.
-Đúng vậy, trông vậy thôi chứ gia đình mình hòa thuận lắm. Không cải vã, không bất hòa, chỉ đơn giản là yêu thương nhau mà sống thôi.
Dừng một chút, Tô Nhược Vũ không nói thêm nữa. Trông cô như có tâm sự khó bày tỏ. Nếu đã không muốn nói, vậy cô cũng không hỏi nhiều. Hai người im lặng suốt cả quãng đường, cứ vậy mà quay về KTX.
Buổi chiều, lúc cô học xong đã thấy Nam Cung Vũ đứng chờ trước lớp. Cậu đưa cô đi chọn điện thoại xong cũng đã xế chiều, hai người quyết định quay về Nam Cung gia ăn bữa cơm.
Lúc trở về cô đã nói với đám người Diệp Tử Yên Không cần chờ cô, hôm nay cô sẽ ngủ ở nhà. Lúc về nhà đã có sẵn đồ ăn chỉ chờ cô với Nam Cung Vũ ăn thôi. Mọi người cùng nhau cười nói ăn cơm rất vui vẻ.
-Nguyệt nhi ăn nhiều vào, mới một tuần không gặp con đã ốm đi nhiều rồi.
Người vừa nói là mẹ của cô Hứa Lộ, mọi người trong nhà thường gọi cái tên thân mật là nhị phu nhân.
-Phải đó, con ăn nhiều vào. Có phải ở trường thức ăn không hợp khẩu vị con không? Hay là chuyển về nhà đi, ở ngoài sao bằng được với ở nhà chứ.
Đại phu nhân là bà nội của Nam Cung Vũ, bình thường bà rất cưng chiều cô. Gia đình rất mực cưng chiều cô, có thể xem cô như một công chúa nhỏ mà nâng niu chở che.
-Dì à, con ở trường ăn uống rất tốt. Đồ ăn ở trường rất ngon nha, tuy không bằng món của đại tẩu nấu nhưng con vẫn ăn rất đầy đủ, mọi người không cần lo.
Đại tẩu trong miệng Nam Cung Vũ chính là vợ của đại biểu ca. Bây giờ trong gia đình cô người đã lập gia thất chỉ có đại biểu ca thôi. Cô còn đang đợi tin vui của tiểu biểu ca đây. Haizz... không biết đến bao giờ mới được uống rượu mừng đây.
-Nếu thật sự không được thì có thể nói với anh, anh có thể sắp xếp cho em điều tốt nhất. Cơ thể em vốn yếu ớt, nhiều bệnh rồi, khó khăn lắm mới cải thiện đôi chút nên không thể lơ là được.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tiểu biểu ca Nam Cung Vân Hi, hiện đang làm việc ở bộ giáo dục của nước. Chức vụ của anh hiện tại là cao nhất trong bộ máy quản lý, tuy nhiên anh cô rất chính trực, là một người công tư phân minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top