Chap 1

  Trong một căn biệt phủ ở trung tâm thành phố T. Nương theo ánh đèn nhè nhẹ dẫn đến căn phòng nằm tách biệt với khu nhà chính. Có hai bóng dáng đang ân ái với nhau, trải qua đêm xuân mặn nồng của họ. Họ không ngờ đến đêm xuân ngắn ngủi ấy lại mang đến tin mừng cho gia đình.

  Thế nhưng lại là một cô công chúa nhỏ. Đứa trẻ được hoài thai 8 tháng thì đã chào đời. Là một đứa trẻ sinh thiếu tháng nên sức khỏe rất yếu.

  Nam Cung gia đã ba đời chưa có lấy một đứa con gái, lão phu nhân đã sắp gần đất xa trời. Trước khi đi vậy mà có thể nhìn thấy đứa con trai út sinh cho bà một cô công chúa liền mừng khôn xiết.

  Bà đang dưỡng lão ở vùng núi cách thành phố T một ngày đi đường. Lúc nghe tin mẹ cô sắp sinh đã không ngại lặn lội đường xa trở về trông cô. Nào ngờ cô vì sinh thiếu tháng mà sức khỏe không tốt, bà liền cho mời các vị danh y trên toàn thế giới về với mong muốn cải thiện sức khỏe cho cô công chúa của mình.

  Sau một thời gian dài điều trị, cuối cùng sức khỏe của cô đã được cải thiện rất nhiều. Cô từ một con sâu ốm suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường bệnh dần dần đã có xuống giường.

  Năm nay cô đã được 19 tuổi, đã bước vào cuộc sống đại học. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có thể học ở nhà do gia sư dạy, không thể ra khỏi nhà nhiều. Nay cô đã 19 tuổi, cũng đến lúc phải học cách tự lập.

  Đứng trước cổng trường đại học, Nam Cung Nguyệt không khỏi cảm thán mấy câu. Không hổ là trường đại học tốt nhất nước, quy mô thật lớn.
 
-Nguyệt! Bên đây nè!

  Còn đang không biết KTX đi đường nào thì từ xa truyền đến tiếng gọi tên cô. Không cần xem cũng biết là đứa cháu trai của cô, Nam Cung Vũ. Nói là cháu thế nhưng Nam Cung Vũ lại bằng tuổi với cô. Là con của đại biểu ca Nam Cung Tuấn Kiệt, dưới nữa là nhị biểu ca Nam Cung Vân Hi. Hai người đều là con của cữu cữu tức anh của cha Nam Cung Nguyệt cô.

  Nói đến đây cô chỉ muốn thở dài, gia phả nhà cô có chút phức tạp. Dù vậy nhưng Nam Cung gia rất hòa thuận, hạnh phúc, khác với những nhà hào môn khác. Mang danh hào môn nhưng gia đình cô không có chuyện tranh đấu gì.

  Cô bước nhanh đến bên Nam Cung Vũ, đưa một cái vali sang cho cậu cầm. Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc cô những ngày xa nhà. Thật ra làm sinh viên không nhất thiết phải đến KTX, nhưng do cô muốn trải nghiệm cuộc sống nên đã nài nỉ ba mẹ cho mình được sống tự lập. Lúc đầu không ai trong gia đình chấp nhận nên cô phải lôi Nam Cung Vũ vào, thế là cuối cùng mọi người cũng miễn cưỡng chấp thuận.

  -Đây, dì không biết đường đến KTX, con dẫn đi.

  -Thật là, con không biết nói gì luôn.
Một người mù đường như dì tại sao lại nằng nặc đòi chuyển ra ngoài sống chứ. Nhỡ may có người bắt cóc đòi tiền chắc dì cũng chẳng nhớ chỗ giấu tiền mà chỉ chúng đâu. Haizzz

  -.....

  Thằng nhóc này còn nhỏ đã hay thở dài rồi, như ông cụ non vậy. Mà nói cũng đúng, cô bị mù đường a, một người ngay cả căn nhà sống gần 20 năm còn có thể đi lạc như cô thì đường đến trường trắc trở lắm đây.

  Vừa đi cô vừa nói chuyện phiếm với Nam Cung Vũ, không quá để ý đến ánh nhìn của người qua đường. Đi khoảng 5 phút thì đến KTX nữ, KTX nam chỉ cần đi vài bước là đến. Mọi thủ tục đều do Nam Cung Vũ làm hết, cô chỉ cần ký tên nhận phòng.

  Vì là KTX nữ nên Nam Cung Vũ chỉ có thể đưa cô đến đó thôi, đoạn đường còn lại cô phải tự đi. Tòa nhà gồm 8 tầng, phòng của cô nằm ở tầng 5. Vẫn may tòa nhà này có thang máy, nếu không cô chẳng biết làm sao mới mang hết 2 cái vali này lên phòng thế nào luôn, haizzz... chỉ tại cơ thể cô quá yếu thôi.

  Phòng cô có 4 người, tính cả cô thì hiện tại chỉ có 3 người, nghe nói 2 ngày nữa mới chuyển đến. Còn đến 5 ngày nữa là khai giảng, cô muốn đến sớm để làm quen với bạn mới.
 
  Cô gái có tính tính hòa đồng, cởi mở tên là Diệp Tử Yên. Người còn lại khá trầm tính tên Tô Nhược Vũ. Cả ba người tự giới thiệu bản thân của mình, giới thiệu sơ về gia đình thôi. Đến lượt cô thì chỉ nói sơ qua nhà có một người anh trai hơn cô 5 tuổi đang bắt đầu khởi nghiệp.

  -Nguyệt, lúc nãy mình thấy có một soái ca đi cùng cậu đến KTX, bạn trai sao?

  Diệp Tử Yên nhịn không được thắc mắc hỏi cô. Cô không ngờ mọi người lại nghĩ cô và Nam Cung Vũ là một cặp đấy, nhìn không giống chút nào. Nghe vậy cô chậm rải giải thích.

  -Đó là cháu trai của mình Nam Cung Vũ, cùng tuổi với mình hiện đang theo học ngành y.

  -Vậy cậu đã có bạn trai chưa.

  -Vẫn chưa có, gia đình mình quản nghiêm lắm.

  Diệp Tử Yên nghe vậy thì mừng rỡ, vậy là phòng mình hiện tại vẫn chưa ai có người yêu. Không chỉ mình cô còn độc thân rồi, may quá.

  Mọi người trong phòng trò chuyện thêm vài câu thì cô chuẩn bị sắp xếp quần áo và một vài dụng cụ cá nhân.
Diệp Tử Yên và Tô Nhược Vũ đến sớm hơn cô nên đã thu xếp xong đâu vào đấy rồi nên cũng muốn giúp cô sắp xếp một tay.
 
  Thu dọn hành lý xong cũng đã xế chiều, mọi người quyết định ra ngoài dùng bữa. Quán ăn do Tô Nhược Vũ lựa chọn, cô khá rành về mấy quán ăn trong thành phố. Quán khá gần trường, đi bộ khoảng 5 phút là đến.

  Đi được một đoạn cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói với Nam Cung Vũ việc đi ra ngoài ăn với bạn. Cô chỉ kịp nhắn cho cậu một tin nhắn. Do mãi nhìn điện thoại nên cô không chú ý đến phía trước có người. Vô ý đụng phải người đó, cô liên tục nói xin lỗi, lúc này ánh mắt cô vô tình lướt qua gương mặt bạn nam ấy.
  
  Không nhìn thì thôi, đã nhìn cô chỉ biết cảm thán thôi. Ngoại trừ những người anh trong gia đình ra, đây là lần đầu cô nhìn thấy một người đẹp đến vậy. Bạn học nam này có vẻ đẹp như tượng tạc, vẻ đẹp có thể khiến bao cô gái nhìn qua sẽ mê mẩn.
  
  -Nguyệt, cậu sao vậy? Mình với Nhược Vũ đợi cậu nãy giờ mà không thấy, điện thoại cũng không được, lo quá nên quay lại tìm cậu. 

  Suy nghĩ của cô bị cắt ngang do tiếng gọi của Diệp Tử Yên. Cô vội vàng nhặt đồ lên tiếp bạn nam sinh kia rồi đuổi theo 2 cô gái kia. Cô không để ý đến phía sau, nam sinh bị cô va phải kia đang nhìn theo bóng lưng cô xa dần, môi cậu bất giác nở nụ cười nhẹ khó thể nhìn thấy được.
 
  -Này Hàn Tuấn Khải, sao cứ nhìn cô gái đó hoài vậy. Có phải cậu đã thích người ta rồi không?

  Người vừa nói là Ôn Đức Huy, bạn thân của Hàn Tuấn Khải. Hai người chơi với nhau từ nhỏ nên cậu thừa biết người bạn này của cậu là một tiểu phật gia không gần nữ sắc. Nhan sắc này nếu không ai theo đuổi mới cảm thấy lạ. Vậy mà một người luôn dùng một gương mặt vô cảm để từ chối tiếp xúc với mọi cô gái nay lại mỉm cười, đã vậy còn là với một người lạ mặt không quen biết nữa.

  -Chắc là vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng....
  
  Nói rồi Hàn Tuấn Khải quay lưng rời đi, để lại Ôn Đức Huy còn đang ngơ ngác vì câu nói của cậu. Câu nói lúc nãy của cậu chỉ nửa thật nửa đùa thôi, không ngờ Hàn Tuấn Khải lại trực tiếp khẳng định như vậy, cậu có chút bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt