Chap 1
Người ta nói, tuổi trẻ thì chưa đủ chín chắn và dễ làm điều dại dột. Nhưng chính vì những sai lầm ấy mà ta có thể trưởng thành hơn, không nên vì thế mà mãi mãi trách cứ bản thân mình. Nói là vậy...cơ mà chính sự ngây dại ấy đã hủy hoại tất cả những gì em có...sao có thể không hận? Gia đình hay bạn bè cũng đều không còn nữa, mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm..tua đi tua lại khiến tâm trí người ta xáo trộn. Đó là thảm cảnh nơi biển máu, ngập tràn những tiếng gào, tiếng khóc đầy ai oán, mọi thứ đều hằn sâu vào trong trí óc em.Và rồi...một ngọn lửa bùng lên, chôn vùi mọi kỉ niệm, mang theo cả những người ở trong nó
Có lẽ, sự ân hận và nỗi dằn vặt đã nuốt chửng lấy cậu bé tội nghiệp đó. Khiến cho em dù có muốn cũng chẳng thể nào quên được những hình ảnh nhuộm một màu đỏ máu. Nó giống với một giấc mơ, thứ vẫn luôn trực chờ mỗi lần em ngả lưng xuống, mỗi lần em cố gắng để sự mệt mỏi của cơn đói lả làm mình thiếp đi trong vô thức. Nó vẫn luôn ám ảnh Yoichi. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần em nhắm mắt lại, những hình ảnh đó lại xuất hiện. Tất nhiên chúng phải ở đó, để gợi nhớ cho em về tội ác của mình, để nhắc nhở em những gì em đã làm với người từng yêu em hơn tất thảy. Em cũng đau lắm chứ, nhưng đâu chỉ vì em buồn mà nỗi dày vò sẽ biến mất? Ai cũng đều nhìn em với ánh mắt thương hại "Thật bất hạnh", "Tội nghiệp quá! ", những lời này, em đều nghe đủ.
Nói mặt là vậy, nhưng đâu có ai từng chìa tay ra để giúp đỡ một đứa trẻ tội nghiệp như Yoichi? Đâu có ai lau nước mắt cho em mỗi lần em choàng tỉnh khỏi giấc mộng, đâu có ai xoa đầu em và nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dẫu đó có là những lời nói dối chăng đi nữa, nếu có ai đó thực sự dang tay ôm lấy em, chấp nhận cái sự dơ bẩn của em thì em sẵn sàng hi sinh tất cả. Em còn nhỏ, nhưng em hiểu. Rằng thật ra, có lẽ một ngày nào đó em sẽ chết nơi xó xỉnh không ai ngó ngàng đến. Linh hồn của em sẽ vấn vương chốn hồng trần mà mãi mãi không thể siêu thoát. Em sẽ ở đó, ngắm nhìn tất cả trong tầm mắt bé nhỏ của mình. Yoichi vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh, ngày từ tấm bé em đã được mọi người ngưỡng mộ bởi sự tài hoa đến đáng ngạc nhiên của mình.
Vậy..., nếu em đã từng là một viên ngọc quý, được mọi người nâng niu, trân trọng..sao giờ em lại ở đây?
Em chưa từng kể cho ai, và cũng chưa từng dám hồi tưởng quá lâu về nó. Yoichi ước rằng, giá như, trong đám cháy đó em chưa từng được cứu, thì có lẽ bây giờ em đã không phải chịu đựng nỗi giằng xé này...
Em đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn rồi tiếp tục xuống phố để nhặt nhạnh, cố gắng, bằng cách nào cũng được. Tìm lấy đồ ăn. Tuy rằng, nhiều khi em muốn buông xuôi, phó mặc vận mệnh của mình cho trời đất, nhưng chỉ cần nhớ lại nhớ đến ánh mắt của mẹ ngày hôm đó...Em lại muốn sống, sống để chứng tỏ cho bà ấy, em cũng sẽ làm được. Giống như bà...
Mẹ em là một người phụ nữ tốt, nhưng lại quá nhu nhược và yếu đuối. Hoặc là không hẳn. Hoặc là em chưa từng hiểu bà. Nhưng em biết, đến chính bà cũng không có câu trả lời cho những thứ mà mình đã chọn. Bà ấy không hề ngốc, bà ấy giống như em vậy, rất đỗi thông minh là đằng khác. Duy chỉ có một thứ khiến bà không có được hạnh phúc mà bà đáng được hưởng,.. đó là vì bà quá si tình.
Năm 20 tuổi bà đặt chân đến Berlin từ Tokyo xa xôi. Iyo đến đấy, mang theo ước vọng và hoài bão của một cô gái với tương lai xán lạn. Hồi đó, bà dường như có tất cả. Nhờ sự thông minh và hoạt bát, bà sớm xin được một chân vào ngành báo chí. Ngoài viết báo, bà còn làm thơ và viết tiểu thuyết, những cuốn sách ấy nhanh chóng được bán đi rộng rãi kéo theo sự nổi tiếng của bà. Năm 23, sau khi có một sự nghiệp ổn định bà đã quyết định đi tìm lấy cho mình một mối tình..dù gì thì bà cũng là người ngoại quốc, vẻ đẹp của bà tuy tất lạ nhưng cũng không phải ai cũng sẽ dễ dàng chấp nhận.
Không giống như trong công việc, những mối tình của Iyo thường đứt gãy khá sớm, hoặc là không lành mạnh. Những người đàn ông đó đến rồi đi, không một ai ngoảnh lại, và bà cũng vậy. Bà không muốn mình đắm chìm vào nỗi đau quá lâu, để rồi đánh mất bản thân. Tuy rằng điều đó cũng khiến bà khá chật vật, nhưng bà vẫn sẽ tiếp tục tiến lên, như một chú chim, bà nhìn bầu trời với đôi mắt chứa đầy khao khát, bà muốn bay lên, cao hơn, cao hơn nữa, muốn chạm tới nơi người ta cho là xa nhất. Trong hành trình đó, bà cũng không đơn độc Iyo quen được một cô bạn người Đức vui tính tên là Jessel. Đối với bà Iyo chính là ngọn gió tượng trưng cho sự tự do, Jessel luôn sống và cống hiến hết mình, dù có trong hoàn cảnh nào thì cô ấy cũng sẽ vượt qua mọi trở ngại, lấy sai lầm làm động lực và cứ thế bước tiếp. Mỗi lần Iyo thấy nản, thấy đôi chân mình nặng trĩu, thì Jessel sẽ ở đó, khích lệ bà và cùng bà bước tiếp. Đó là điều mà Iyo ngưỡng mộ nhất ở bạn thân mình. Và họ vẫn cứ thế, như hình với bóng..nương tựa vào nhau..cho đến ngày...
Hôm đó là một ngày mưa, bà sải bước trên con đường dài, những giọt nước cứ thế trút xuống, lách tách trên nền gạch, tạo thành một bản nhạc yên bình đến lạ. Đôi chân bà dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ, bà tìm cho mình một chỗ ngồi vắng bóng và từ từ lia mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Và rồi..ánh mắt đó chạm tới hình bóng của ông ấy. Lần đầu tiên trong đời, Iyo nhìn thấy một người đẹp tựa như bước ra từ trong truyện vậy, giống y hệt như nhân vật bà đang tìm kiếm. Trái tim bà rạo rực. Lòng không kìm được mà cứ nhìn mãi, đến khi người phục vụ mang đồ ăn tới thì bà mới có thể quay trở về hiện thực. Từ ngày gặp được ông bà như tìm thấy một lí tưởng mới, cố hết mình để tạo nên một nhân vật hoàn hảo. Đó cũng là cuốn sách thành công nhất của bà.
Một lần khác, khi đi qua công viên bà vô tình gặp được ông đang đọc cuốn tiểu thuyết của mình, và bà đã nghĩ
"Liệu..cậu ấy.. có biết..?"
Có biết gì? Biết rằng trái tim của bà đã bị đánh cắp ngay lần đầu tiên gặp ông. Hay biết được rằng nhân vật đó được viết dựa trên chính ông. Ông mỉm cười, và cứ như thế, một mối tình chớm nở...Nhưng bà đâu có biết..đó lại là mồ chôn thanh xuân, là địa ngục, một chiếc lồng kính mà ông ta xây lên cho bà..
Dòng hồi tưởng bị cắt đứt bởi tiếng đoàn tàu chạy ngang. Em cụp mắt xuống, đôi môi mở ra rồi mím lại. Những chuyện này, mẹ đều chưa từng nói với em, tất cả những gì em biết là từ người dì Jessel khi bà ấy đến thăm mẹ em khoảng 2 năm trước. Nghĩ đến họ, em lại cảm thấy bản thân mình thật gớm ghiếc. Đôi tay đã dính máu rồi, dù tốt hay xấu, thì cũng đã dơ bẩn, không thể để nó làm ô uế đến người khác, những người mà có tâm hồn thanh cao nhường ấy.
Đối với một đứa trẻ thì đáng ra em phải chết rồi, nhưng em vẫn ở đây, vẫn một lần nữa thức dậy. Và em ghét điều đó, nó không phải là một món quà, nó là hình phạt cay nghiệt nhất. Tại sao "hắn" lại ban cho em thứ "hạnh phúc" này? Tại sao, trong tất cả mọi người, lại là em?
- "Vì ta thấy, đâu đó trong ngươi, có một ngọn lửa, một sức sống mãnh liệt. Nếu để ngươi chết ở đây thì uổng phí quá? Ngươi có thấy vậy không?"...
- " Yoichi, giờ ngươi đã khác họ rồi, hãy thôi ngay cái tư tưởng hòa hợp với họ đi! Ngươi là một ma cà rồng, kể từ cái đêm đó, ngươi đã không còn là bá tước của gia tộc Isagi nữa rồi. Ngươi khác họ...chẳng lẽ đến điều đơn giản đó mà ngươi cũng không nhận ra? Không, ta biết ngươi hiểu, bản thân ngươi rõ hơn ai hết. Chỉ là ngươi không dám thừa nhận, đồ yếu kém.."
Đúng! Yoichi biết rõ...Thế nhưng sự thật này thì phũ phàng quá và em thật khó chấp nhận. Bọn ma cà rồng đã đã giết chết gia đình em, bọn chúng uống máu từng người một và vui vẻ nhìn vào cái "Chiến tích" lẫy lừng mà chúng đã làm ra. Em hận..không..,ngàn lần ghê tởm chúng. Không đời nào mà Isagi chấp nhận thuộc chung một dòng giống với chúng. Có chết cũng không!
"MICHAEL KAISER TA SẼ GIẾT NGƯƠI! SẼ XÂU XÉ XÁC NGƯƠI, BĂM NÓ THÀNH TRĂM MẢNH. KỂ CẢ KHI ĐÓ LÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG MÀ TA CÓ THỂ LÀM!" Tên ma cà rồng đó chỉ cười, không nói. Mái tóc vàng óng với màu xanh biển ngả về phần đuôi của hắn tung bay trong gió. Hắn vỗ vào vai em, rồi biến mất. "Vậy thì hãy tới mà tìm ta đi Yoichi bé nhỏ~"
Cậu hận chỉ không thể gào lên ngay lúc này, cái bánh mì cậu cầm cũng bị bóp nát rồi bị thiêu thành tro trong lòng bàn tay.
"Ồ! Cậu bé, sao con lại ra nông nỗi này..? Bố mẹ của con đâu cả rồi..?"
Từ đằng sau, một người phụ nữ tiến lại gần em. Cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước em và gạt đi hai hàng nước mắt mà đã từ lúc nào...tuôn trào nơi khóe mi. Người phụ nữ này quá tốt, và cậu không muốn làm bẩn cô, nên ngay lúc này cậu chỉ muốn đẩy tay cô ra và chạy thoát. Nhưng cậu đã lực bất tòng tâm, đôi chân đã quá mỏi, chẳng thể nào bước tiếp
"Đừng sợ như vậy! Cô sẽ không làm đau cháu đâu. Nếu có việc gì có thể...cô chắc chắn sẽ giúp cháu..Vậy.., hãy nói cô nghe đi?" Cô mỉm cười và lòng em càng thêm đau đớn, em không muốn vì mình mà bất cứ ai phải chịu đựng đau khổ nữa. Dì Jessel, Kira, bà em..hay những người hầu trong nhà...họ đều...quá tốt...quá tốt đối với một "con người" bẩn thỉu như em
"Mất...rồi." Đó là hai từ duy nhất Yoichi có thể thốt lên ngay lúc này. Có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều thứ diễn ra trong tâm trí em.
"À...thật xin lỗi vì đã để cháu nhớ về những kỉ niệm đó..Vậy.., cháu..có người quen ở gần đây không? Ai đó..có thể cho cháu ở nhờ chẳng hạn?"
Câu hỏi đó, dù có ý tốt, nhưng nó giống như đang ghim chặt hơn lưỡi dao vào tim em. Thật đau lòng khi nghĩ về việc, em đã từng là cậu chủ của cả một gia tộc, nhưng ngay giờ đây, phải sống chui sống lủi nơi xó xỉnh Berlin. Chỉ trong một đêm mà tất cả đều bị thiêu rụi, tất cả trở về với cát bụi. Không có ai muốn giúp em, họ cho rằng như vậy chẳng khác gì rước thêm một gánh nặng...Trong cuộc đời, đâu có ai cho không ai cái gì? Mọi người đều làm về lợi ích, khi gia tộc cậu còn ở trên đỉnh của vinh quang, họ hết lòng nịnh nọt, mua quà, bánh, cổng dinh thự không bao giờ là hết tấp nập. Nhưng...khi mà em ở tận cùng của sự đau khổ..thì không có lấy một người chấp nhận giúp đỡ, họ đều ngó lơ, quay lưng và thậm chí là tạo tin đồn, phỉ báng gia tộc Isagi.
"Không...còn ai." Em nói với bàn tay vẫn đang siết chặt, chặt đến nỗi cho người ta cái cảm giác như nó sắp chảy máu tới nơi.
"...Như thế này đi! Cô là Bachira! Bachira Yu...nếu cháu không phiền thì hãy qua chỗ chúng ta ở. Nhà cô vẫn còn mấy phòng chống đó...nên là..làm ơn nhé?"
Ngay lúc đó, Yoichi chỉ muốn gục xuống mà gào lên. Cuối cùng thì..ông trời cũng không tiệt đường sống của ai nhỉ? Dù đây có là cãi bẫy, thì cũng chẳng sao cả...dù đây có là một lời nói dối, thì em cũng sẽ tin. Vì em đâu còn lựa chọn khác...mà suy cho cùng thì với cái mạng này, em sẽ không dễ dàng gì mà chết dưới chân kẻ khác. Nếu có chết, thì cũng phải làm cho nó là cái chết huy hoàng nhất!
Em chỉ gật đầu, nhưng trong đôi mắt xanh sâu thẳm đó..một tia sáng đã lóe lên.
"Vậy thì thật tốt quá!" Cô Yu mỉm cười rạng rỡ, phủi bớt bụi trên quần áo cho em rồi dịu dàng xoa đầu em..
"Đừng ngại!..hay là chúng ta hãy làm quen lại từ đầu nhé. Cô là Bachira Yu, nhưng cháu cứ gọi là cô Yu cũng được. Như thế thì thân thiện hơn...và cháu là..?"
Cô quay lại nhìn em, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của em. Dắt em đi trên con đường trải dài màu nắng.
"Cháu...là.. Isa-" Phải rồi...đâu thể dùng cái họ này nữa, Yoichi muốn rũ bỏ quá khứ...để bước tiếp. Nếu để người khác biết được, thì sẽ thật phiền phức! "-Yoichi Kobayashi"
"Yoichi Kobayashi à...tên nghe giống con gái nhỉ..một cái tên thật đáng yêu..Khoan! Nếu như vậy...cháu cũng là người Nhật ư..?!" Giọng nói cô vang lên kèm theo chút hào hứng.
*Có vẻ như đối với cô Yu thì người Nhật là cái gì đó đặc biệt lắm nhỉ?*
"Vâng.. mà cũng không hẳn. Mẹ cháu là người Nhật nhưng bố cháu lại là một thương gia người Pháp.."
( Tôi không hiểu sao nhưng tôi có khá nhiều ấn tượng với người Pháp vào những thế kỉ đó. Là do trang phục chăng? ┐( ̄ヘ ̄)┌ )
"Ồ vậy sao... thật thú vị nhỉ? Cô cũng là người Nhật...nhưng đã chuyển tới Đức vài năm trước. Đều là do công việc cả thôi. Thật hiếm khi gặp được đồng hương đó..!"
Nhà của cô Yu nằm khá xa so với thị chấn, thế nên họ đã phải dừng chân tại một nhà đợi rồi đi xe ngựa về. Quãng đường còn lại diễn ra trong im lặng, họ đều nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về phía chân trời nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Không gian yên tĩnh mang lại một cảm giác thư thái, đã lâu rồi Yoichi không cảm thấy yên bình như vậy... Xe ngựa dừng lại tại một ngôi làng nhỏ, bảo quanh bởi những ngọn đồi lớn với thảm cỏ xanh mướt. Xa xa còn có thể thấy những cây sồi được trồng bao quanh mặt hồ phẳng lặng. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa rừng và những quả mọng. Như là đang chào mừng em đến với một ngôi nhà mới..
"Đi theo cô...chúng ta sắp tới nơi rồi! Chịu khó một chút,..nhé?"
*Điền trang Corllabell*
Nơi này...rộng hơn là em tưởng.. Chắc chắn rồi..ai lại nghĩ người phụ nữ tầm 30 này sẽ sống trong một điền trang lớn như vậy chứ!
Vậy..cô Yu cũng là quý tộc sao..? Nhưng trông cô chẳng mấy có nét giống nhỉ? Trang phục của cô là một chiếc đầm đơn giản màu hồng phấn, không có mấy hoạ tiết như là những cái váy mà em thường thấy mẹ diện trên mình hồi bà còn sống. Em cũng không thấy cô đeo trang sức gì nổi bật ngoài chiếc vòng cổ bạc.
Bước vào trong nhà, em có thể ngửi rõ được mùi cổ kính...sao nói là ngửi ư? Thật ra thì là do mùi gỗ bạch đàn lâu năm và những đồ vật trong nhà trông như đã được mua từ rất lâu rồi. Khả năng cao là nơi này được mua lại, bởi vì cô Yu nói cô mới chuyển về Đức vài năm. Và nếu cô ở đây lâu như vậy thì Yoichi cũng phải một lần nghe tới gia tộc này rồi..
"Mừng chủ nhân trở về" giọng của một người hầu từ đằng xa vọng lại
"Chào em, Anri. Ta có một người bạn nhỏ ở đây đang cần giúp đỡ. Em có phiền không?" Cô Yu từ từ tháo chiếc găng tay xuống và bỏ lên chiếc khay của một người hầu khác đứng bên cạnh.
"Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân. Em sẽ đi chuẩn bị ngay.." Và cứ như vậy họ nói chuyện trong vòng một lúc trước khi cô Yu rời đi và bỏ lại Yoichi một mình.
"Bây giờ..thưa 'cậu chủ' tôi sẽ cho người chuẩn bị nước tắm và quần áo cho ngài..cũng như sẽ nói sơ qua cho ngài về một số 'điều' quan trọng..mà chủ nhân đã yêu cầu."
Em sau đó được dẫn lên tầng hai, ở phía cuối hành lang là một phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Bên trong là một người hầu khác đã đứng chờ với bộ quần áo và khăn tắm trên tay.
"Tôi sẽ giao lại mọi thứ cho Hannah, nếu cậu có gì muốn nhờ có thể gọi cô ấy. Từ bây giờ cô ấy sẽ là người hầu riêng của cậu" nói đoạn Anri cúi đầu rồi rời đi ngay lập tức...
Cũng không mất quá nhiều thời gian để Yoichi có thể tắm xong. Sau đó thì Hannah có yêu cầu việc để cho cô ấy xử lý một số vết thương trên tay và đùi em.Tuy có hơi sợ nhưng em cũng vẫn nghe theo.
"Chỉ là vài vết thương ngoài da.. cậu sẽ không sao."
"Cảm ơn chị" em nói, giọng vẫn khàn đặc.
"Đó chỉ là bổn phận của một người hầu thôi ạ, bây giờ thì...chủ nhân đã yêu cầu phải sơ lược quá một số ý cơ bản cho cậu hiểu trước.. Những điều còn lại bà sẽ đích thân nói sau trong bữa ăn."
"Em hiểu rồi.."
"Tốt" Hannah gật đầu. "Ngoài con người ra thì trên trái đất vẫn còn những giống loài khác. Mặc dù tỉ lệ rất hiếm nhưng cũng không phải là biến mất hoàn toàn. Nhà Bachira là thuộc Điểu tộc. Chúng tôi có thể làm cho cánh xuất hiện và cũng có thể giấu nó đi nếu muốn..đó là với những người bình thường trong tộc. Còn về phần của chủ nhân và cậu chủ Meguru thì họ sẽ có những sức mạnh riêng...Không chỉ có Điểu tộc mà còn có những tộc khác như tộc Vampires, tộc ác quỷ, tộc thiên thần, Ngư tộc, Miêu tộc, Thố tộc hay Xà tộc như cô Anri vậy...Về phía loài người, có những đứa bé được sinh ra với pháp thuật mặc dù không ở trong tộc nào cả...mẹ cậu cũng là một ví dụ Yoichi..bà cũng là một pháp sư" Hannah dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.
"Hiện tại thì..đây là những thứ em cần biết. Khi lớn hơn thì có thể bà chủ sẽ nói thêm cho cậu..Đã sắp tới giờ rồi chúng ta nên chuẩn bị thôi."
Phòng ăn của điền trang Corllabell cũng khá rộng lớn. Trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn, thật sự là em rất đói và nếu không có ai thì em chỉ muốn lao vào mà lấp đầy cái bụng như một chú chó hoang. Thế nhưng, đường đường từng là cậu chủ của Gia tộc Isagi. Không đời nào em sẽ chịu mất phép tắc như vậy, hơn nữa ở phía cuối bàn ăn, Yoichi còn có thể thấy bóng dáng của một ai khác. Là một thiếu niên chạc tuổi cậu nhưng cao hơn cậu một chút. Cậu có gương mặt thanh tú, một kiểu tóc lạ màu nâu hạt dẻ với một chút Highlight vàng ở gần đuôi tóc. Không cần hỏi em cũng biết được cậu ta chắc chắn là cậu chủ của điền trang, Bachira Meguru.
"Cuối cùng cậu cũng đến Yoichi! Cậu biết tớ đã phải chờ cậu mất bao nhiêu lâu không? Haha, thôi được rồi đùa đó, đừng có giận nhaa. Tớ là Bachira Meguru! Rất vui được gặp cậu!"
Trời...thật sự Yoichi không nghĩ Meguru sẽ là người như thế này đó. Lúc đầu khi nhìn thấy cậu ta trong bóng tối, Yoichi còn nghĩ là cậu ta sẽ là kiểu công tử bí ẩn gì đó. Nhưng xem ra là hoàn toàn ngược lại, đúng là không thể đánh giá ai đó sớm được.
"Ừ..ừm rất vui được gặp cậu" em nở một nụ cười gượng gạo rồi từ từ ngồi xuống.
"Hannah, chị có thể đi được rồi. Mẹ có việc đột xuất nên bà sẽ rời đi ngay trong đêm nay. Mọi chuyện cứ để em lo nhé!" Meguru có vẻ khá là..'cởi mở' nhỉ, đối nghịch với Yoichi rồi. Nhưng em vẫn hy vọng có thể làm bạn được với cậu ấy. Dù gì thì ở đây cũng đâu còn ai khác bằng tuổi em đâu?
"Yoichi nè, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy? Sao cậu gặp được mẹ mình vây? Cậu ở đây đến bao giờ? Mẹ nói chúng ta sẽ là bạn tốt đấy, cậu thấy sao Yoichi?" hàng loạt các câu hỏi được Meguru đưa ra như là đang bắn đạn vào Yoichi vậy. Em còn chưa nghĩ được câu hỏi này, cậu đã chuyển qua luôn câu hỏi khác.
"À ừm...mình 11 tuổi..mình cũng không biết mình sẽ ở đây đến bao giờ nữa..-"
"Vậy sao vậy sao? Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau nè!"
"Ồ..thật là trùng hợp" Yoichi chỉ biết cười trừ trước sự nhiệt tình từ Meguru.
Trong những phút tiếp theo thì Meguru chỉ ngồi nhìn Yoichi ăn và điều đó khiến cho dù đồ ăn có ngon đến mấy thì cũng khó mà chui lọt được vào cổ. Thỉnh thoảng em lại rùng mình một cái, thật là lạnh sống lưng mà..
"Yoichi này..đã có ai nói là mắt cậu rất đẹp chưa? Thật sự rất đẹp ấy!"
"Hả?!"
Note:
Thank you for reading until the very end. AO3 đang bị hack và mặc dù tôi rất muốn chờ nó hoạt động trở lại nhưng cảm thấy nó thật khó khăn. Nên tôi đã nghĩ đến việc quay lại xem Wattpad như thế nào! Tôi rất ngưỡng mộ những người có thể viết được 10k words mỗi chap trên AO3. Như thế là tầm 20 +tờ A4 đó! Dù cố gắng thì tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở 5000 từ thôi.
Thật sự thì tôi là một tác giả khá lười và bận nên tôi sẽ không thể cho ra được một lịch đăng chap chính thức. Thật sự xin lỗi vì điều này
Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết fic cho Bllk. Chỉ vì tôi cảm thấy mình rất cần một fic thời Châu Âu cổ •́ ‿ ,•̀
Tôi không có beta read nên rất mong nếu có lỗi nào các bạn có thể chỉ cho tôi nhé, cảm ơn (• ▽ •;)!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top