bạn học mới hong thích seul ?

"Seul muốn ở lại nhà trẻ mà"

Mẹ Kang ngạc nhiên nhìn đứa bé trước mặt mới hồi sáng ăn vạ không muốn tới nhà trẻ bây giờ lại giữ khư khư chiếc cặp màu vàng không muốn đi về. 

"Con không phải không thích ở đây sao?"

"Hồi sáng có hong thích. Nhưng seul thích rồi. Seul hong về hong về" Bé con cứng đầu xoay xoay người khi cô Park có ý định bế bé

"Nếu con không về bố sẽ ăn hết kẹo của con, mẹ không biết đâu" Vì thấy không thể thuyết phục được đứa trẻ này mẹ Kang đành tung chiêu cuối cùng

Kang Seulgi không thể không đi, bé thật sự ước gì lúc này mình có siu năng lực. Bé sẽ chiến đấu với bố dành lại số kẹo của mình sau đó cùng bạn joohyun xinh đẹp sống với nhau hết quãng đời còn lại luônnnn 

Nhưng biết sao giờ, bé đành ngậm ngùi đi theo mẹ. Trước khi đi không quên ngoảnh mặt lại vẫy tay với joohyun. Em bé thì đang bên trong ôm thỏ bông chơi một mình nên cũng chẳng quan tâm seul. Khiến bé buồn càng thêm buồn

Seulgi mặt cúi gầm mặt xuống đất ôm bình sữa đi tete ra ngoài

Mẹ Kang thấy vầy liền bế bé lên xe seatbelt cho rồi móc trong túi ra cây kẹo đưa bé. Nhưng mẹ không biết rồi, bé đang buồn lắm, kẹo cũng không giúp ít gì đâu. Mẹ xoa đầu bé rồi lên ghế trước lái xe

"Mẹ oi"

"Mẹ đây"

"Có phải bạn chuhun  hong thích seul hong?" bé vừa ngậm kẹo miệng vừa chu ra

"Bạn Joohyun? Bạn đó là ai thế ? Bạn đó khiến bé con của mẹ buồn sao?" 

"hong có hong có" Bé con xua xua tay vì sợ mẹ sẽ có ấn tượng xấu với Joohyun

"Thế sao con lại hỏi thế?"

"Vì lúc nãy seul chào bạn mà bạn hong thèm quan tâm seul" bé thở dài một cái nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt đầy tâm tư trông rất thảm

Nhưng trong mắt mẹ kang lại là một cỗ những hành động đáng yêu khiến mẹ không nhịn cười được mà bật cười thành tiếng

"Mẹ !!"

"rồi rồi mẹ xin lỗi" Mẹ ho khan một tiếng cố nhịn cười

Bé cau mày tiếp tục trầm tư nhìn ra cửa sổ

"Seulgi à, có lẽ bạn joohyun mà con nói lúc đó đang làm việc gì đó nên không để ý đến con chứ bạn không cố ý lơ con đâu" Đèn đỏ. Mẹ Kang dừng xe xoay người nhìn đứa con gái đang cầm trên tay cây kẹo con gấu nhìn ra ngoài. Trông đáng iu chết 

"Seul mong là vậy" Bé con lại thở dài thêm lần nhìn xuống chân mình

Mẹ Kang chỉ có thể cười thầm tiếp tục chạy xe. Ai mà có thể khiến đứa nhóc ngang ngược bướng bỉnh đây chỉ vì bị lơ mà buồn rầu đến độ thở dài như vậy nhỉ? Còn luyến tiếc chẳng muốn về nhà luôn cơ. Ngoài kẹo ra vẫn còn có người làm bé buồn à ? Thật thắc mắc



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top