1. lá thư màu đỏ
NỘI DUNG TÁC PHẨM CÓ XU HƯỚNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, NGÔN TỪ BẠO LỰC, KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM ĐẾN CÁ NHÂN CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI, HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. NẾU TÁC PHẨM KHIẾN BẠN KHÓ CHỊU HÃY NGỪNG ĐỌC!!!
................
thuỳ trang thường xuyên mất ngủ dạo gần đây, quá nhiều bài tập cần giải quyết mà em lại chẳng có nhiều thời gian dư dả để có thể xoay sở nhiều công việc cùng một lúc. Em xoa nhẹ vùng trán đang đau nhức của mình, cả tuần nay em không thể ngủ sớm được, tầm gần ba giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ mặc dù lịch học của em đều chiếm đóng hết từ sáng tới tối.
"thuỳ trang"
em ngước mặt lên, nhìn đám bạn cùng lớp với em đang đứng trước mặt em làm những hành động táy máy tay chân ở trên bàn giáo viên, em cau mày nhìn tụi nó, mấy gương mặt láo cá đang cười nhoẻn miệng bày trò quậy phá.
"đầu hồng lè, mày lại đây tụi tao bảo"
em biết tụi nó đang muốn sai vặt em việc gì, và chắc chắn việc này rất xấu xa, em tỏ ý lắc đầu rồi ngó lơ tụi nó, em còn phải xử lý mớ bài tập rắc rối cho kì thi sắp tới, em chẳng rảnh hơi đâu mà phải phục vụ mấy cái trò nhảm nhí trẻ trâu của tụi học sinh mới lớn này.
tụi nó thấy em lắc đầu liền nhếch miệng cười với nhau, một đứa con gái trong đám đó nổi tiếng với chiều cao quá cỡ tiến bước lại phía bàn học của thuỳ trang, em chán nản thở dài khi thấy đôi giày của nó đang hiện diện trước mắt em, em ngước mắt lên, khó chịu nhìn nó.
"mày có quyền từ chối à?"
"tao đang bận học bài, tụi mày cũng nên như thế đi, thay vì bày mấy trò tào lao bắt tao phải hứng hết"
"ồ, con ranh!"
"nghe đầu hồng dạy dỗ kìa tụi mày ơi"
con nhỏ đó vỗ tay nói lớn để cả lớp đang ồn ào dừng việc nhiều chuyện lại để đổ dồn sự chú ý vào thuỳ trang, em nhắm tịt mắt vì mỏi, tay xoa đầu chán nản nhìn xung quanh lớp học chuyên ở trong một ngôi trường quốc tế danh giá.
đúng chỉ là danh tiếng, phải được giá thì nó mới có danh.
"thảo ngọc, mày đừng làm ồn nữa"
"thuỳ trang, mày vẫn không biết nghe lời tụi tao à? mày có biết sự có mặt của mày trong cái lớp này chỉ để tụi tao lợi dụng cho những trò này không? chẳng biết giá trị của mình ở đâu cả"
"tao bảo thật đấy, mày không thể tập trung học hành cho đúng với số tiền mà bố mẹ mày bỏ ra à? mày không biết nhưng tao thì biết, mày để tao yên đi"
quá giới hạn, thuỳ trang đứng lên mặt đối mặt với thảo ngọc, cái con nhỏ tiểu thư cành vàng lá ngọc được mấy đứa trong lớp này tôn thờ thành công chúa, nó tự nghĩ nó là công chúa, còn em là người hầu thân cận của nó.
không gian lớp yên ắng, tụi nó cười ồ lên sau câu nói của thuỳ trang, khinh bỉ ra mặt, từng câu nói mang tính sát thương vào lòng tự trọng của thuỳ trang được thốt ra.
"tại vì mày nghèo nên mày mới cần học, bọn tao đẻ ra đã ngậm sẵn cái thìa vàng rồi, đám giáo viên phải biết ơn bọn tao mới đúng"
"hình như hôm nay tụi mình chưa bày trò chơi để thuỳ trang chơi đúng không tụi mày?"
"đúng rồi, trò chơi bắt đầu thì đầu hồng mới ngừng luyên thuyên đạo lý giảng dạy tụi mình được"
khí chất của thuỳ trang cạn xuống nhanh chóng, từ đôi mắt sắc lẹm đanh đá liền trở nên long lanh hoang mang nhìn xung quanh lớp học, cô bạn quỳnh nga hôm nay cũng không dám lại gần bàn học của em để hỏi bài như thường ngày, thuỳ trang không có bạn bè ở trường học, chỉ có quỳnh nga làm bạn.
em nhìn người bạn duy nhất của mình đang ngó nghiêng xung quanh tìm cách giúp đỡ.
"cũng tới lượt thuỳ trang trực nhật tuần này rồi đúng không tụi mày?"
thảo ngọc nâng mặt thuỳ trang lên, bóp chặt hai bên má của em đến đau nhói, đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn đang lo sợ của thuỳ trang, tay cầm lấy xô nước dơ giặt khăn lau bảng vừa được một con nhỏ trong bọn đưa cho nó.
thuỳ trang nhắm chặt mắt, mũi em nhanh chóng ngửi được mùi hương khó chịu từ thứ nước dơ đang chảy ào ào không ngừng từ đỉnh đầu của thuỳ trang xuống.
đầu tóc của thuỳ trang ướt sũng, bộ đồng phục cũng không khá hơn là bao nhiêu, em ngậm ngùi cúi gầm mặt không dám ngước lên chất vấn bọn nó, chỉ vì số đông thì luôn áp đảo thắng trước một cá nhân đơn độc. quỳnh nga bối rối đứng dậy bước đến ở vị trí kế bên thuỳ trang, cởi áo khoác của mình rồi xoa nhẹ lên mái tóc ướt nhẹp của em.
"biết điều thì những lần sau đừng có to mồm dạy đời tụi này, nếu mày không muốn liên lụy tới con bạn của mày, lần sau không phải một mình mày được tắm rửa đâu"
tụi nó cười lớn sau màn rửa sạch dành cho thuỳ trang, ngày nào thuỳ trang cũng phải chịu đựng những trò đùa dơ bẩn vượt quá giới hạn của tụi nó, lũ thượng lưu thượng đẳng luôn nghĩ mình có quyền làm như vậy với một cá nhân khiến tụi nó ngứa mắt.
"đã bảo rồi mà, trang mặc kệ tụi nó đi"
quỳnh nga vừa lau tóc cho em vừa thì thầm nhỏ xíu chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, thuỳ trang thở dài, đôi mắt đỏ au vì uất ức, nhìn xô nước cùng cây lau nhà được tụi trong lớp đẩy tới trước mặt em, tụi nó ra lệnh em phải lau dọn cái mớ do tụi nó gây ra.
"dọn hết cái đống đó đi, giáo viên sắp vào dạy rồi"
quỳnh nga và thuỳ trang nhìn về phía phát ra lời ra lệnh, từng đứa một đang đứng khoanh tay, ngồi lên bàn, nằm dài trên ghế, nhưng từng đôi mắt đang tập trung nhìn về một hướng, chỗ của thuỳ trang.
cả hai đều ngậm ngùi mặc kệ cơ thể lẫn mái tóc ướt nhẹp của thuỳ trang mà cầm lấy cây lau nhà lướt tới lui để sàn nhà không còn vũng nước khổng lồ nữa mà trở nên bóng loáng, chỉ cần không cẩn thận sẽ té ngã khi đi ngang.
"thuỳ trang, quỳnh nga, hai em bày ra cái gì giữa lớp học vậy?"
giáo viên tiếng anh bước vào khoanh tay nhìn trân trân vào hai người, cả chỗ trống ở trên bục giảng bây giờ vừa ướt vừa dơ vì bị những vết giày dẫm lên, cả lớp không đứng dậy chào hỏi giáo viên mà chỉ lo làm những việc riêng, mặc kệ cô giáo đang đỏ mặt chất vấn thuỳ trang và quỳnh nga.
"không phải do tụi em làm" thuỳ trang bức xúc đỏ au mắt, cả mái tóc lẫn đồng phục của em đều ướt nhẹp và nhìn rõ thấy từng vết dơ đang dính nhớt nhác xung quanh cơ thể, nhưng cô giáo không hề để ý điều đó.
"hai em bị trừ điểm hạnh kiểm, đã quậy phá mà còn dám nói dối giáo viên"
thuỳ trang định tiến bước nói gì đó nhưng quỳnh nga nắm chặt tay em lại, nhăn mày lắc đầu không cho em lên tiếng thêm một câu nào, vì quỳnh nga biết thuỳ trang càng muốn làm rõ thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm.
cả hai cùng nhau nuốt sự khó chịu vào trong lòng không dám thể hiện ra, thuỳ trang vẫn ức lắm, mắt đỏ hoe muốn khóc một trận thật lâu để xả hết sự uất ức không ai hiểu thấu này. đôi mắt rưng rưng khiến tầm nhìn của em mờ đi, hai má đỏ chót vì tức giận, vừa lau sàn vừa cắn môi kiềm chế khiến hai cái má to lên, gương mặt của thuỳ trang đáng thương vô cùng.
còn cái bọn quỷ quyệt kia đang hả dạ ngắm nhìn hai con người bất đắc dĩ phải trực vệ sinh còn bị trừ điểm hạnh kiểm.
...
ngoài những thành phần được sinh ra đã ngậm thìa vàng nên có thói thượng đẳng tự cho phép mình được nắm người khác trong tay như đồ chơi để điều khiển họ vào những trò dơ bẩn để thoả mãn cảm xúc biến thái, thì còn có một nhóm bạn ngông nghênh và bí hiểm hơn như thế nữa.
bí hiểm là vì không một ai trực tiếp bắt nạt một đối tượng cụ thể nào, mà họ chỉ cần đợi trò chơi bắt đầu, cả ngôi trường này sẽ cùng nhau vote cho một nhân vật để người đó trở thành nhân vật chính trong game, lúc nào cũng phải tìm cách trốn chạy khỏi những trò đùa ma quỷ của những đứa được gọi là bạn học!
người nhận được lá thư màu đỏ sẽ là nhân vật chính của game.
ngoài việc phải vắt chân lên cổ mà chạy trốn từng người có mặt ở trường học này mỗi ngày, nhân vật chính không thể làm gì khác, không thể thoát game, không thể chống cự, không có tiếng nói để bảo vệ chính mình.
chỉ cần nhận được nhiều vote nhất, người đó liền trở thành nhân vật chính bị rượt đuổi cho đến khi nào có một nhân vật chính khác thay thế.
mỗi ngày phải chạy trốn, mỗi ngày phải sống trong lo sợ. vô số người vì không thể chịu đựng nổi mà chuyển trường đi, dù ngôi trường này là ngôi trường mơ ước của rất nhiều người.
chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng dừng trước cổng trường, vô số giáo viên đứng đó sẵn chỉ để chào đón năm người đang nắm quyền chỉ đạo trò chơi tàn độc.
diệp anh, lan ngọc, kỳ duyên, ngọc huyền, thanh hoa.
năm người này đều có bố mẹ nắm trong tay một phần của trường, không có năm mẩu này thì ngôi trường cũng không thể phát triển lớn đến mức như vậy.
diệp anh cầm điện thoại đọc tin nhắn đang ồ ạt được nhắn tới trong ứng dụng riêng do diệp anh tạo để trò chơi được diễn ra thuận lợi mà không có giáo viên dòm ngó.
"tụi nó đang tổ chức vote"
lan ngọc ngậm cây kẹo mút nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của diệp anh để đọc tin nhắn.
"đối tượng là ai thế" thanh hoa ưỡn người rồi quay sang hỏi.
"là gia huy, lớp 12a5" kỳ duyên
"trò chơi sắp bắt đầu rồi đấy" diệp anh xoa đôi mắt đang mỏi nhừ của mình, nở nụ cười nhìn đám bạn cũng đang khoái chí chờ trò chơi bắt đầu.
đa số đều nhấn chọn cái tên "gia huy - 12a5", cả group chat đang nháo nhào không ngừng tay nhắn liên tục, diệp anh nhắn một tin nhắn để hỏi đối tượng đó đã làm gì khiến bản thân trở thành nhân vật chính.
lý do : đã quay lén lại quá trình chơi trò chơi của cả trường, định đăng lên mạng tố cáo nhưng bất thành do bị đồng bọn phản bội đi mách lẻo.
"chuột cống đua đòi muốn trở thành bồ câu công lý à?" diệp anh
diệp anh : bắt đầu trò chơi đi.
tin nhắn được diệp anh gửi vào trong nhóm, bốn người còn lại nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười đùa cùng nhau.
từ trong khu vực phòng chứa đồ của học sinh, một cậu thanh niên không cao, thân thể gầy, đầu tóc rối xù cùng chiếc kính cận to dày lấy từ ngăn tủ của mình ra một lá thư màu đỏ.
chúc mừng, nhân vật chính.
dòng chữ trên đó khiến nó điếng người, nhìn xung quanh thì thấy từng ánh mắt đang tò mò nhìn mình, sau đó bọn họ cười cợt với nhau rồi thì thầm gì đó.
ánh mắt của gia huy trở nên sợ hãi.
đây là dấu hiệu cho việc... người trong trường muốn làm gì người này cũng được, tuỳ theo sở thích.
"đến lúc vui đùa để giải trí một chút rồi"
"hồi hộp quá đi"
"đúng lúc tao đang chán"
"chơi thôi tụi mày"
"bắt đầu thôi"
"nhanh lên kẻo nhân vật chính nhanh chân chạy mất"
"tao không chờ thêm được nữa đâu"
"đuổi theo nó!"
"đứa nào chậm chạp bỏ lỡ mất game hay ráng chịu"
từng dòng tin nhắn nhảy liên tục, tiếng ting ting vang khắp nơi làm chói tai, gia huy nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, rồi nhét vào tủ cái lá thư màu đỏ chết tiệt, nhanh chân vượt qua từng đứa đang tụ tập trong khu vực phòng chứa đồ.
đừng quên quy tắc trò chơi, không được làm lớn chuyện khi còn ở trong khu vực của trường.
tụi nó nhìn cậu học sinh xấu số chạy vượt qua mình, cái xô nước từ phía trên rơi xuống khiến gia huy phải lách người qua một bên để né, nó té nhào xuống, ngước nhìn lên thì thấy có hai đứa đang đẩy chậu cây xuống phía mình, nó lùi người lại để tránh, chậu cây rơi xuống vào giữa hai chân rồi vỡ tan tành.
tiếng cười khoái chí của tụi nó vang lên.
"chỉ là tai nạn thôi mà"
tụi nó nhân cơ hội cậu trai đang sợ hãi đứng hình, chọp lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc kế bên rồi chạy đi mất.
"trả điện thoại cho tao"
gia huy ôm lấy cặp của mình đứng lên và chạy thật nhanh ra sân trường, khi ra ngoài đây còn thấy nhiều học sinh tụ tập chờ đợi nó hơn, gia huy cố chạy lên phía cái người vừa chôm điện thoại của nó, nhưng bị những đứa phía sau tiến lên xô ngã.
từng bước chạy của gia huy bị cản trở bởi những chiếc xe đẩy rác được tụi nó đẩy ra, gia huy té lên té xuống mấy lần khiến bộ đồng phục trở nên dơ dáy.
giáo viên trong trường thấy từng tốp học sinh chạy ồ ạt về một hướng, liền lắc đầu hiểu chuyện.
kể cả là hiệu trưởng cũng không dám can ngăn hay có động thái khiển trách.
"đích đến là ở sân vận động cũ"
cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc khi nhân vật chính về đích, và đích đến là ở sân vận động cũ phía sau ngôi trường, nơi mà không có sự quản lý của trường, tụi nó có thể làm bất kì điều gì tụi nó thích.
"mày thắng rồi"
diệp anh cùng lan ngọc, kỳ duyên, thanh hoa, ngọc huyền bước đến giữa chỗ nhô cao lên ở mặt hồ, ở đó đặt nhiều cái ghế sô pha để bọn họ có thể ngồi ở đó, đưa ra lời phán xử.
nhìn thấy cậu thanh niên ốm yếu quỳ gối chống tay ở giữa mặt hồ, gương mặt bị đánh tới mức bầm tím nhiều chỗ, khoé môi bị rách chảy máu, quần áo xộc xệch rách rưới khó coi.
khi bọn họ bước ra, mấy đứa đứng ở trên khu vực khán giả hét lớn như fan hâm mộ gặp được thần tượng thế giới.
tụi nó gọi hội bạn quyền lực này là, f5.
"là học sinh có hồ sơ tốt, đậu vào đây bằng số điểm cao ngất ngưởng, con trai cưng của vô số giáo viên, ai từng dạy qua cũng khen ngợi"
diệp anh cầm lấy điện thoại của gia huy, nhìn nó đang bị ba thằng học sinh khác giữ tay chặt cứng, lâu lâu vùng vẫy liền bị đấm thẳng vào mặt.
thuỳ trang cùng quỳnh nga có mặt ở đó trễ, vừa tới nơi thì đã thấy diệp anh đang đứng ở trước mặt gia huy, tay cầm điện thoại quơ quơ ở trước mặt nó.
"mày nghĩ tao ngu tới mức sẽ để yên cho mày đăng hết mọi thứ lên hả ? mày chỉ là thằng nhóc đơn độc đang chống chội với cả cái trường này"
"thì sao? nếu tao không làm vậy thì cái trò chơi gửi thư đỏ của mày sẽ tồn tại để hãm hại bao nhiêu người nữa ? lũ khốn nạn !"
"và những bằng chứng này, tao đã tính toán trước, nó sẽ không bao giờ biến mất"
"thế à?"
diệp anh phì cười.
"nghĩa là mày đã tải chúng lên đám mây lưu trữ rồi đúng không?"
"ừm, nếu đúng là vậy, thì những video này sẽ không thể nào biến mất được rồi"
diệp anh tỏ vẻ suy tư, gương mặt diễn nét buồn rầu nhìn về phía sau, nhìn thấy bốn đứa bạn của mình còn đang lắc đầu cười trừ. còn đám học sinh ở trên kia đang hét lên tên của diệp anh. thuỳ trang thấy gương mặt đó, càng thêm chán nản những con người điên khùng phục vụ cho đám f5 này.
diệp anh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt gia huy, mỉm cười.
trong chiếc điện thoại, từng video được lưu trữ tải lên drive, icloud biến mất hết sạch, cho dù trước đó từng video vẫn còn nguyên vẹn, đủ để cậu học sinh tên gia huy kia can đảm khẳng định bản thân sẽ là người dẹp cái trò chơi lá thư đỏ này.
cậu ta mở tròn mắt nhìn từng video đang biến mất còn diệp anh thì chẳng cần động tay vào chiếc điện thoại để can thiệp gì.
"ủa? sao mất tiêu hết trơn rồi?" diệp anh
"sao mày làm được vậy, diệp anh, sao mày có thể làm được"
gia huy vùng vẫy ra khỏi ba tên học sinh đang giữ chặt lấy mình, vồ vập về phía diệp anh, diệp anh không lùi bước khi thấy cậu ta nổi điên, chỉ đứng đó nhìn cậu ta bất lực bị tụi kia kéo tay mạnh bạo đè xuống vũng nước, cậu ta kêu la oai oái, đau đớn khó khăn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn diệp anh.
diệp anh phì cười cúi người xuống đối diện với gia huy.
"xin lỗi mày nhé, nhưng đối với tụi tao, chưa từng có gì mà tụi tao không làm được"
ngọc huyền gập chiếc laptop lại, nở một nụ cười tự tin nhìn diệp anh.
"xử lý mấy cái này dễ quá, lần sau giao nhiệm vụ khó hơn cho tao đi"
"xin lỗi gia huy lần nữa, mày sắp thắng được f5 rồi đấy, nhưng mà tụi tao lỡ thắng, còn mày thua rồi"
diệp anh vứt chiếc điện thoại của nó ra xa, tiếng điện thoại va chạm với mặt nước vang lên, gương mặt gia huy bầm tím đầy máu nhìn thảm vô cùng, vậy mà diệp anh cùng đám bạn chẳng ai đặt sự thương cảm đó vào mắt. thuỳ trang cau mày kéo tay quỳnh nga tỏ ý muốn rời đi, vì đứng đây thêm chút nữa chắc thuỳ trang sẽ khóc vì uất ức quá. hồi sáng đã bị cái đám trong lớp bày trò dơ bẩn rồi mà bây giờ còn phải chứng kiến trò chơi quái thai do cái nhóm f5 này lập ra nữa.
thuỳ trang chắc cạn phước rồi mới phải vào cái trường này vì vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó để rồi phải chịu cảnh địa ngục trần gian mỗi ngày.
tiếng la hét hò reo vui sướng của tụi khán giả vang lên, tụi nó vỗ tay chúc mừng như thể vừa có màn ghi bàn thắng đậm sâu ấn tượng từ đội nhà, tụi nó ném những chai nước xuống như một phong cách ăn mừng.
diệp anh nhếch mày với gia huy, sau đó quay lưng rời đi, nhìn lên phía khán giả đang la hét ăn mừng rồi mỉm cười đắc thắng, thuỳ trang chắc căm ghét cái lũ người này lắm nên mới nhìn ra diệp anh đang nhìn về phía của em, và nụ cười đó là nụ cười trêu chọc những đứa yếu thế như thuỳ trang.
"nguyễn diệp anh"
gia huy vung tay xô ngã ba đứa đang giữ tay mình, do tụi nó đang mất tập trung để chung vui với khán giả nên gia huy có thể dễ dàng thoát ra để chạy về phía diệp anh, nó đấm một cái thật mạnh vào mặt của diệp anh rồi tự té nhào ra trước mặt cậu.
"đau thấy mẹ luôn đấy, là do mày chưa muốn trò chơi kết thúc đấy nhé"
tụi nó im lặng nhìn diệp anh xoa xoa một bên má vừa bị tác động vật lý, lôi áo thằng gia huy xách nó nhẹ tênh rồi đấm trả một cái thật mạnh, đám bạn của diệp anh khoái chí cười với nhau rồi cá cược.
"mày nghĩ nó trụ được bao nhiêu phút?" thanh hoa
"2 phút" kỳ duyên
"gì dai như đỉa vậy, với cái thân hình cá khô của nó đó hả?" thanh hoa
"tao nói diệp anh mà, còn thằng kia chắc...2 giây"
kỳ duyên cùng thanh hoa cá cược rồi cười lớn đùa cợt, còn đám khán giả càng ồn ào cổ vũ hơn khi thấy diệp anh đang lôi gia huy như một túi rác nhẹ hều không có tí sức nặng gì. diệp anh ra hiệu không cần bất kì ai chen ngang vào, chỉ cần cả hai cùng đấu tay đôi là được, cho dù hiện tại gia huy chẳng thể đứng lên vì bị diệp anh lôi xềnh xệch rồi đấm liên tục làm nó choáng váng nằm im trên mặt đất ướt sũng.
"tính thời gian cho tao đi huyền" thanh hoa
"tụi mày cá cược bao nhiêu? tao ra mức trước nhá, 3 phút đi" ngọc huyền
"2 phút thôi" kỳ duyên
"tao chốt 1 phút luôn này, bấm giờ" thanh hoa
"tụi mày không đói bụng à? đi ăn được chưa" lan ngọc lên tiếng, chán nản ngáp lên ngáp xuống vì chỉ duy nhất lan ngọc là không có hứng thú với cái trò chơi này.
"đợi xong vụ này cái đã, đứa nào thua bao cả bọn đi ăn nhé?" thanh hoa
nhìn diệp anh đang hùng hổ lôi xách gia huy như con gấu bông như thế làm lan ngọc nhăn mặt, thôi không muốn ngồi ở đây nhìn trò chơi tiếp diễn nữa, lan ngọc đứng lên rời khỏi chỗ này. ngước nhìn lên thì chạm mắt với thuỳ trang, em đang cau mày nhìn cái mớ hỗn độn đang diễn ra, nhưng khi chạm mắt với lan ngọc, mắt thuỳ trang giãn ra, mặt cũng trở nên thẩn thờ, nhìn thấy một người có phong thái dịu dàng như vậy, thuỳ trang hơi bất ngờ.
người này thật sự là ở cùng một nhóm với cái người tên diệp anh đang hùng hổ đánh nhau với một cậu học sinh à?
danh tiếng f5 thì thuỳ trang nghe thấy mỗi ngày cũng quen rồi, cũng hiểu rằng đây là một đám nhà giàu không coi ai ra gì hết, sáng tạo ra trò chơi này cũng chỉ để cảm thấy vui vẻ.
nhưng lan ngọc lại mang một vẻ ngoài dịu dàng, ấm áp, khác xa với những người còn lại. thuỳ trang thẩn thờ nhìn lan ngọc rời đi, quay sang nói nhỏ với quỳnh nga.
"thôi tụi mình đừng ở đây nữa"
quỳnh nga cũng gật đầu đồng ý với thuỳ trang, nhưng đang định quay lưng thì có mấy đứa tiến tới đứng ở cùng vị trí với hai người, cả hai sượng trân đứng yên không dám nhúc nhích. vì còn có một luật nữa là không một khán giả nào được phép rời đi khi trò chơi chưa kết thúc.
gia huy ngã gục cả thân thể vào cái ghế sô pha bỏ trống của lan ngọc, nhăn mặt đau đớn rồi lấy tay lau đi vết máu đang chảy ra từ mũi mình, nó khó khăn đứng dậy. nhìn diệp anh đang xoa bàn tay đã đỏ ửng của mình, nó hét lớn.
"tại sao vậy?"
tiếng khán giả đang hò reo từ từ lắng xuống, muốn nghe thêm những lời mà gia huy sắp nói.
"mọi người bị cái gì vậy? tại sao lại để cái nhóm f5 này bắt ép chúng ta chơi trò chơi quái đản này thế?"
diệp anh ngưng xoa tay, đảo mắt nhìn về phía gia huy đang đứng đó quay mặt lên khán giả để phát biểu, diệp anh đút tay vào túi áo khoác da của mình, đứng im lắng nghe xem gia huy sẽ nói gì.
"dừng lại được rồi đó, nếu như chúng ta cùng nhau đoàn kết để mà giúp đỡ tôi, trò chơi này có thể dừng lại, không còn ai phải bị thương nữa"
thuỳ trang nhìn gia huy bằng đôi mắt thương cảm, em cũng muốn nói những lời đó giống như gia huy, nhưng với những con người không có lòng trắc ẩn này sao? thật vô nghĩa, sẽ không có ai lắng nghe hay thấu hiểu đâu.
chỉ có im lặng đáp lời lại với gia huy, nó nhìn xung quanh, đôi mắt của nó tràn ngập lời cầu xin, một chai nước được ném xuống rơi trúng đầu gia huy, đau điếng.
tiếng cười đùa vang lên, tụi nó giơ ngón tay trỏ xuống biểu tình rồi cười cợt lời nói vừa rồi.
"mày nghĩ mày ngầu lắm hả? anh hùng giải cứu thế giới hay gì?"
một đứa học sinh xông lên đấm vào mặt gia huy khiến nó ngã nhào xuống đất.
"dừng đi"
diệp anh tiến tới đối mặt với gia huy, mỉm cười rồi phủi phủi bộ đồng phục của nó.
"vẫn chưa nhìn ra được hả ? cậu nghĩ tôi có thể ra lệnh cho tụi này trêu ghẹo, bắt nạt cậu được sao?"
"nhìn thế giới hiện tại đi, bức bối muốn chết, ai cũng có áp lực riêng hết, chỉ cần có lý lịch riêng thật tốt, danh tiếng, nổi bật hơn đa số một chút thôi, đều được chú ý và nể trọng. nhưng mà chỉ cần làm sai một chút thôi cũng bị ghét rồi, thế nên con người mới muốn giải toả, muốn làm những chuyện chưa bao giờ được làm, đúng chưa? vì thế nên chúng nó mới tạo những cái nick ẩn danh như thế kia để lên mạng xả giận, chửi rủa một đối tượng"
"một nhóm 5 người như bọn tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ có nhiệm vụ cho phép thôi, cho phép mấy cái nick ẩn danh kia hoạt động ở ngoài cuộc sống thật, chỉ vậy thôi"
"chúc may mắn nhé"
diệp anh vỗ vai gia huy, nháy mắt với nó rồi bỏ lại nó ở đó với nụ cười khờ dại, tiếng hò reo lại tiếp tục vang lên. cái đám người đó lại vây quanh gia huy rồi đánh đập nó hăng máu hơn, gia huy không vùng vẫy hay chống chọi nữa, chỉ ôm đầu chịu đựng những gì sắp xảy ra với mình.
f5 rời đi, kỳ duyên quay lên nói với khán giả đang hào hứng cổ vũ.
"đừng có để bị đánh đến chết nhé"
kỳ duyên nháy mắt rồi cười, khiến cho mấy đứa con gái nắm chặt tay nhau nhảy tưng tưng hứng thú.
thuỳ trang cắn môi khó chịu nhìn cái đám người mất não đang hứng thú với việc một người đang bị đánh cho thừa sống thiếu chết ở dưới sân vận động, em siết chặt tay quỳnh nga rồi rời đi.
"nói thật với nga, mình ghét cái thế giới này lắm rồi"
cái thế giới mà tất cả mọi người đều chỉ quan tâm vẻ ngoài được xây dựng tốt đẹp mà bỏ qua những vấn đề đang có ở bên trong, và xem như không có cái gì xảy ra.
một ngôi trường tốt, được đánh giá cao về chương trình giáo dục hiệu quả, hàng tháng đều nhận những giải thưởng từ nhỏ tới lớn, nhiều học sinh mang về cho trường những huân chương văn hoá danh giá. nhưng ở sâu bên trong chỉ toàn những thành phần đội lốp tử tế gia giáo, phía sau đó là con người sẵn sàng vì niềm vui của bản thân mình mà bỏ qua đạo đức.
thuỳ trang cùng quỳnh nga đi lên sân thượng, ở đây là nơi mà cả hai coi như chỗ trốn khỏi cái thế giới giả tạo đầy dơ dáy kia, lúc nào áp lực vì phải chứng kiến và trải qua mấy cái trò chơi thất đức đó cả hai cũng phải lên trên này để giải toả năng lượng tiêu cực.
"CÁI TRƯỜNG NÀY ĐIÊN HẾT RỒI"
quỳnh nga cùng thuỳ trang hét lớn, công nhận hét lớn ở cái chỗ rộng rãi không một bóng người nào thoải mái thật.
"mình thề với nga, gặp cái đám f5 đó mình sẽ né xa 1 cây lô mét, đụng trúng người diệp anh chắc nó cho mình ăn 100 lá thư đỏ"
thuỳ trang vừa cắn miếng bánh xong liền bức xúc nói, quỳnh nga cũng chỉ biết cười với cái sự trẻ con của thuỳ trang, vừa ăn vừa nói làm rơi hết mấy vụn bánh dính khắp đồng phục rồi.
"gặp mấy đứa đó làm gì ? tốt nhất 3 năm học ở đây tụi mình chỉ nên tụ tập ở trên đây, chứ ra chơi mà xuống căn tin thế nào cũng gặp lũ côn đồ"
"đúng đúng"
thuỳ trang và quỳnh nga nói hết bức xúc về chế độ độc tài của cái lũ nhà giàu ngậm thìa vàng, thuỳ trang lâu lâu lại hét lớn lên đầy căm hận, dùng những từ ngữ độc ác nhất dành cho cái đám người không có lương tâm.
"có thể im lặng chút cho người khác nghỉ ngơi không? sân thượng này không phải của hai bạn đâu"
tiếng nói phát ra làm cả hai giật mình, thuỳ trang và quỳnh nga đang nhai bánh liền nghẹn bánh kẹt cứng trong cổ họng rồi ho khan, khó thở cầu cứu nhau.
thuỳ trang thông minh lấy chai nước uống một hơi rồi nuốt miếng bánh xuống, sau đó đưa qua cho quỳnh nga. cả hai thở phào nhẹ nhõm, tưởng nghẹn bánh lăn đùng ra tắt thở hết cả hai đứa rồi.
lan ngọc từ trong tấm vải che mấy bộ bàn ghế cũ chui ra, vậy là nãy giờ lan ngọc nằm ở trên cái bàn cũ rồi chùm khăn kín mít.
nghĩa là đã nghe thấy cuộc nói chuyện xào nấu của hai người hết rồi ?
"x...xin lỗi"
quỳnh nga nhanh chóng mở lời trước, lan ngọc là thành viên trong cái hội cả hai đứa nói xấu từ nãy giờ, quỳnh nga chắc chắn trong lòng là hôm nay số của hai người đã tận rồi, không thể chạy trốn được nữa.
còn thuỳ trang thì đang thủ thế sẵn sàng bỏ chạy, vì em chắc chắn lan ngọc sẽ mách mấy người còn lại, f5 mà kéo lên đây thì em với quỳnh nga ăn 100 cái lá thư màu đỏ, hết sạch phước đức đời này.
"làm gì lùi dữ vậy? tôi có làm gì đâu"
lan ngọc phì cười khi thấy hai bạn gái này đang từ từ lùi từng bước ra xa khỏi vị trí lan ngọc đang đứng, đúng thật là mang cái danh f5, có kẻ nịnh bợ tôn thờ thì cũng sẽ có người sợ sệt.
"làm gì ở trên này vậy?"
thuỳ trang mở lời trước.
"ngủ, ngày nào tôi cũng lên đây ngủ hết, thoải mái mà, bộ hai cậu mua chỗ này rồi hả ? nếu thật thì tôi trả chỗ"
"không phải, tôi tưởng cậu sẽ đi chung với nhóm vàng mã của cậu"
lan ngọc phì cười khi thuỳ trang đặt biệt danh mới cho nhóm của mình, quỳnh nga thấy bạn mình đang hơi quá liền kéo tay thuỳ trang để em đứng sát vào người mình, nếu lan ngọc nổi giận đùng đùng thì chết chùm cho đỡ cô đơn.
"nãy giờ nếu có nghe thấy hết rồi, thì xin đừng có kéo người tới đánh bọn tôi" quỳnh nga
"vì con người ai cũng cần phải nói xấu một ai đó để có thể tồn tại trong cái thế giới tẻ nhạt này, ý tôi là thà nói xấu còn hơn động tay động chân như mấy người" quỳnh nga
"tụi tôi không đánh con gái"
"với lại hai cậu có những câu chuyện thú vị ấy chứ, chắc tôi phải trốn ở đây để nghe hoài luôn quá"
lan ngọc trêu chọc quỳnh nga và thuỳ trang, hai người xịt keo cứng người.
"tôi chỉ nhiều chuyện thôi, không đánh ai bao giờ hết, với lại cái miệng của hai cậu có thể hét lớn như vậy, tôi không dám đụng đâu"
lan ngọc thấy một lọn tóc của quỳnh nga đang dính vào môi, liền lấy tay chạm nhẹ rồi quẹt qua, chỉnh tóc lại cho quỳnh nga.
thuỳ trang như con mèo xù lông gạt tay lan ngọc ra khiến lan ngọc đứng hình, còn quỳnh nga thì cũng đứng hình vì hành động tự bộc phát vừa nãy của lan ngọc.
"đúng là bạn của diệp anh, cái mặt của bạn cậu dê dê thì cậu cũng dê con gái người ta nốt, nga, đi về lớp thôi"
thuỳ trang kéo tay quỳnh nga lôi đi, để lan ngọc đứng đó ngơ ngác nhìn theo.
"chỉ là lịch sự thôi mà, cũng là con gái giống nhau thôi sao căng thẳng quá vậy"
lan ngọc nói vọng theo hướng thuỳ trang và quỳnh nga rời đi.
————————
hứa sẽ gắn bó lâu dài với fic này, tâm đắc lắm đấy 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top