Part 6
CHƯƠNG 6
Đã 3 ngày kể từ khi Khaotung và First có cuộc nói chuyện nghiêm túc vào đêm hôm đó.
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu, Khaotung đến sân bóng cùng Marc. First hình như cũng không bối rối, thực tế là cả hai hành động như những người xa lạ với nhau và Marc không có can đảm để hỏi một trong hai đứa.
"Tao đợi Aje ở đây."
"Ở một mình không sao chứ?" Marc hỏi, khi họ ở bãi đậu xe. Marc phải tập hợp với các thành viên của đội bóng đá bên trong tòa nhà. First cũng ở đó vì cậu đến sớm hơn họ.
"Không sao đâu."
Sau khi Marc đi, Khaotung đi quanh bãi đậu xe mắt dán vào điện thoại. Aje nói rằng đang trên đường đến, lẽ ra cậu ấy nên đến sớm hơn vì sân bóng này gần nhà Aje.
Louis và Neo vẫn chưa đến, họ sẽ đến muộn một chút vì xe của Neo có vấn đề.
"Này, Nong."
Khaotung quay đầu lại thấy Fluke mặc trang phục cầu thủ chạy về phía cậu.
"Em thấy First đâu không?" Anh hỏi.
"Chắc đi gặp các thành viên mới của đội bóng? Marc cũng vừa đến đó."
"Không thấy ở đó nữa," Fluke trả lời.
"Anh nghĩ cậu ấy đến gặp em vì cậu ấy luôn ở bên em." Fluke nói tiếp, trong khi Khaotung chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Vừa lúc đó, một chiếc ô tô tiến vào bãi đậu xe, là xe của Nan.
Cậu biết giáo viên của mình sẽ đến, nhưng rất ngạc nhiên khi thấy Mike và Aje cũng bước ra từ xe của Nan.
"Chào thầy!" Fluke đến gặp Nan, hai người trò chuyện và Fluke đưa Nan đến căn phòng nơi giáo viên thể dục và huấn luyện viên đội tuyển đang tập trung.
"Khaotung!"
Khaotung nhanh chóng thay đổi biểu cảm ngạc nhiên bằng một nụ cười chào Aje đang đến gần, thỉnh thoảng quay sang Mike, anh cũng đi về phía phòng Giáo viên. Đây là lần đầu tiên Mike không tương tác với Khaotung, có vẻ như ngày hôm đó là đỉnh điểm để anh ấy nhận ra rằng Khaotung sẽ không bao giờ thích mình.
"Tao tưởng mày đi bằng xe máy," Khaotung nói và sánh bước cùng Aje về phía quầy đồ ăn.
Cả hai đến vì đồ ăn là chính, trận đấu là phụ thôi.
"Xe máy của tao bị hư, đang đứng đợi xe buýt thì thầy Mike nhìn thấy, thầy Nan cũng bảo tao đi cùng nên ừ, tao đi thôi", Aje giải thích và kéo tay Khaotung về phía quầy đồ uống.
----
Trận đấu sắp bắt đầu, Neo và Louis vừa đến.
Bây giờ họ đang bận rộn sắp xếp chỗ ngồi đã được Neo đánh dấu.
Neo rõ ràng là phải có Louis bên cạnh. Joong cũng vậy, phải ngồi cạnh Dunk.
Còn lại 4 ghế trống, Aje ngồi đâu cũng được.
Có một chỗ trống giữa Aje và Dunk, và hai ghế trống ở phía bên kia của Aje.
Khaotung suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngồi vào giữa Aje và Dunk.
Sau khi thấy Khaotung ngồi xuống, Marc và First thở dài ngồi cạnh nhau .
"A, mua dùm mày nè."
Khaotung đưa cho Marc lon nước uống, vừa rồi Marc nhắn tin nhờ cậu mua giúp lon nước.
"Bao nhiêu?" Marc hỏi.
"Thôi, coi như là tiền xăng của tao."
First im lặng, cậu ấy nói là tiền xăng cơ đấy.
"First! Cổ vũ đội của anh đi!"
Fluke đang cười rất tươi ở dưới đó, vẫy tay nhiệt tình và đáp lại nụ cười của First.
"Đừng làm mất hình ảnh của trường!" First trả lời.
"Anh sẽ mang huy chương vàng về cho em!"
Louis và Joong quay sang Khaotung, hai người biết rõ mối quan hệ không chính thức của FirstKhao, nên lo lắng và bối rối, hơn nữa Khaotung chỉ thẫn thờ nhìn Fluke.
"Được rồi, hãy mang huy chương vàng về cho trường như Khaotung đã làm!"
Tiếng hét của Aje với Fluke biến bầu không khí khó xử thành náo động, Neo đồng ý với Aje rằng cho đến nay Khaotung là người góp phần lớn nhất vào tên tuổi của trường.
"Này, mày làm ảnh bi quan đó, thằng khốn." First mắng Aje.
Những gì Aje nói, dù khen hay chê, luôn rối rắm.
Khaotung quay sang First vẫn đang tranh luận với Aje, cả hai vô tình nhìn nhau, First chỉ có thể thở dài và xem trận bóng bắt đầu.
Khaotung thực sự không hứng thú với trận đấu, mặc dù đội của trường cậu vượt trội về nhiều mặt, thậm chí còn gác điểm, tỉ số giờ là 1-0 và có vẻ như sẽ thắng.
Fluke liên tục chạy đến phần sân nơi First đang ngồi, tương tác nhiều nhất có thể dù vị trí của anh trên sân khá xa so với khán đài nơi First và Khaotung đang ngồi.
//hồi tưởng//
Tối hôm đó First đến nhà cậu sau khi ăn tối xong, Khaotung cũng đã làm hết bài vở ở trường.
Mặc dù First đã ngồi vào bàn học nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa bắt đầu.
Có rất nhiều điều First muốn giải tỏa, nhưng cậu rất sợ lời nói của mình không cẩn thận làm tổn thương Khaotung.
"Mày muốn nói gì?"
First ngẩng đầu lên và nhìn Khaotung với ánh mắt khao khát.
"Tao có nhiều điều để phàn nàn nhưng... Tao cũng tự hỏi, như này có tạo áp lực cho mày không?"
First cảm thấy nên biết ơn vì Khaotung sẵn sàng chấp nhận mình, tuy Khaotung luôn phàn nàn không muốn bị gián đoạn thời gian học tập vì hẹn hò nhưng vẫn cố gắng ở bên First.
First thấy như vậy là đủ, Khaotung không cần phải cho cậu thêm thứ gì nữa.
"Ý mày là sao khi nói nhớ tao mặc dù ngày nào cũng gặp nhau."
"Mày không bao giờ nhìn tao quá 2 giây, không bao giờ nói rằng tao quan trọng với mày. Mày không muốn ở bên tao lâu, không ưu tiên đi với tao trong ngày nghỉ. Tao thậm chí không có can đảm để ôm mày. Tao tự hỏi đó có phải là sự ích kỉ, do tao muốn nhiều hơn dù đã đồng ý sẽ chờ đợi? Đây có phải lỗi của mày không? Hay đây là lỗi của tao?"
First cũng không thích việc Khaotung tỏ ra vui vẻ mỗi khi cậu có hoạt động riêng và những lý do nhỏ nhặt như Khaotung cảm thấy nhẹ nhõm vì First không cần bám lấy mình suốt 24 giờ là điều khiến First cảm thấy bị bỏ rơi.
"Lúc đó tao còn quá ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần mày chấp nhận tao là đủ. Nhưng giờ tao nghĩ, mày chấp nhận tao vì cũng có tình cảm với tao hay chỉ là sự thương hại và cảm giác nợ nần bạn bè?"
"Vấn đề là, tao không muốn trông thảm hại. Tao yêu bản thân mình, và tao không muốn bị tổn thương bởi vì tao là người luôn chạy theo mày. Mày nói rằng đang ở cùng một chỗ với tao, nhưng không tìm thì không thấy mày. Tao không thấy mệt nhưng tao chỉ muốn được nhìn thấy, muốn được mày tìm, muốn được nhớ nhung, muốn được theo đuổi? Mặc dù đúng là tao yêu mày."
Sau đó First đề cập đến việc Khaotung đi cùng Marc ngày hôm qua, việc Khaotung không cùng cậu đi ăn sáng và những việc khác khiến First cảm thấy mình không có cơ hội duy trì mối quan hệ này.
First cảm thấy cậu cần Khaotung cả đời, sợ rằng tình cảm có thể biến mất nhưng cậu vẫn cần Khaotung.
Khaotung cũng có điều bất bình, nhưng nếu cậu nói ra bây giờ thì có vẻ rất tệ. Ngoài ra, cậu cũng tiếp thu những gì First vừa nói.
Sự thật là cậu không thể ở cùng First suốt ngày. Khaotung là một người đầy tham vọng, nhưng khi ở bên First, bản chất đó dường như biến mất, cậu bị mờ mắt trước sự ngọt ngào của cậu ấy - người cậu yêu thương.
Cậu muốn cả hai nhưng không phải cùng lúc. Cậu muốn cuộc sống ở trường diễn ra bình thường và đi chơi với First trong những ngày nghỉ.
Nhưng thật ra vào nghỉ cậu luôn có những hoạt động khiến cậu không thể ở bên First, cũng như những lúc rảnh rỗi First luôn ở bên Fluke.
Mối quan hệ của họ trở nên xa cách từ lúc nào không hay, và bây giờ cả hai bắt đầu nhận ra điều đó.
"Tao không nghĩ là có thể ở lại, mày sẽ khó ngủ phải không? Tối nay nếu mày ngủ muộn, ngày mai tao sẽ gọi mày dậy."
First đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị rời khỏi phòng Khaotung.
"Tao xin lỗi đã khiến mày phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng tao, tao cảm thấy hạnh phúc vì vẫn có thể gặp mày giữa những việc bận rộn của tụi mình."
First quay trở lại nhìn Khaotung. Cậu lóe lên một tia hy vọng. Hông lẽ ngày nào cậu cũng phải làm như này để được Khaotung nói vài câu ngọt ngào như vậy sao?
"Nếu mày nhớ tao, cứ đến và ôm tao mà không cần nói gì cả" Khaotung nói tiếp.
//Kết thúc hồi tưởng//
Cuộc nói chuyện đêm đó có vẻ ổn, như thể họ đã tìm ra đầu mối của vấn đề và giải quyết ổn thỏa.
Nhưng, sự thật là họ đi theo hai hướng khác nhau.
Tránh xa những tranh cãi hoặc hiểu lầm như là ghen tuông hoặc cái gì khác.
Họ xa nhau vì hoạt động của cả hai bây giờ đã khác.
First luôn bận rộn với đội bóng và Khaotung bận rộn việc học.
First cũng ít khi đi học thêm, dù Marc cũng ở trong đội bóng vẫn học thêm bình thường theo lịch, càng không nói đến Joong.
--------------
Khi trận đấu kết thúc, Khaotung đi chơi với Aje và Louis tại một quán cà phê gần đó.
Lúc này, Joong, Dunk, Marc và First đi ăn mừng chiến thắng với các cầu thủ đàn anh trong đội bóng.
"Ngày mai lớp học thêm đổi qua học buổi chiều. Sao vậy ha?"
Aje lắc đầu. "Tao không biết, bình thường đâu có học giờ đó?"
"Năm ngoái, tụi mình còn học đến tối. Nhớ không?" Louis hỏi.
Lúc đó Aje chưa vào học thêm nên không biết.
Đó là thời điểm cậu chuẩn bị lên lớp 11, lúc đó giáo viên không phải là Mike.
"Vui không?" Aji hỏi.
"Cũng thú vị, tao nghĩ vậy." Khaotung có thể tập trung hơn khi học vào buổi chiều đến tối.
Các trường học ở Bangkok cũng không thường học vào giờ đó nên đó là khoảng thời gian thú vị.
Hơn nữa, còn có thời gian nghỉ ngơi để ăn tối, và bữa tối đó là do giáo viên đãi.
"Thật sao? Nghe hay quá ha." Aje đáp.
"Nhưng tại sao lại là bây giờ? Tụi mình còn chưa tới kì thi cuối năm."
Louis vẫn không hiểu lý do tại sao Mike lại cho học thêm buổi tối không đúng lúc.
Khaotung trả lời: "Có lẽ thầy có cách riêng? Mỗi giáo viên đều có phương pháp dạy khác nhau".
Sau đó, Aje nói chuyện về First, cậu không tin rằng First lại có mong muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ bóng đá.
Cậu đã thấy các thành viên của đội bóng trường Khaotung có rất nhiều người hâm mộ như thế nào, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu nóng mắt.
"Có vẻ như nó thích được chú ý," Aje lại nói.
"À, tao cũng nghe tin đồn về First và Fluke," Aje tiếp tục, khiến Louis đang uống cà phê bị sặc.
"Nếu First là thành viên đội bóng và thậm chí có được một vị trí quan trọng, thì tao tin rằng là nhờ Fluke."
"Cậu ấy có khả năng." Khaotung nói.
"Nhưng nếu cậu ấy trở thành Đội trưởng chỉ với một chút tài năng như vậy thì tao cũng nghĩ giống mày." Khaotung nói tiếp.
Louis không thể tin rằng mình lại đang ngồi cùng với những người lăng mạ người khác như thế này.
"Joong và Dunk là hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí đội trưởng tiếp theo, cả hai đều học lớp năng khiếu bóng đá," Louis nói.
"Chỉ học lớp bóng đá không có nghĩa là họ có thể trở thành đội trưởng. Nhưng thì Joong có thể, cậu ấy có kinh nghiệm lãnh đạo, nhưng còn Dunk hả? Nó còn bị Pawin lừa."
Khaotung đi quá xa với cái miệng của cậu rồi.
"Thôi đi" Louis nói và nhân tiện nói về Pawin. À, cậu thấy nhớ Pawin.
----
First hiện đang ở với các đàn anh và bạn bè trong đội bóng đá của trường.
Họ ăn uống tại một nhà hàng trong khi nghe bài phát biểu ngắn gọn của huấn luyện viên dành cho các cầu thủ mới.
First có vẻ không thoải mái khi thấy Mike tại cuộc họp này. Anh ta là ai mà đến đây?
"Đi theo anh."
First ngẩng đầu lên khi Fluke bất ngờ kéo tay khi cậu đang ngồi ghế ở nhà hàng.
"Đi đâu?" First hỏi nhưng Fluke không trả lời mà chỉ tiếp tục kéo cậu đi đến hành lang của nhà hàng, nơi này khá yên tĩnh.
Fluke mỉm cười và khoe chiếc huy chương vàng mà anh giành được khi trở thành nhà vô địch trong trận đấu hôm nay.
"Cái gì? Anh cho em thật à?" First hỏi.
Fluke gật đầu và mang huy chương vào cổ First. Sau đó Fluke nắm lấy tay First.
"Có lẽ em nghĩ rằng còn quá sớm, nhưng anh thích em."
First đóng băng trong một giây. "Anh biết là em và Khaotung-"
"Anh biết, nhưng tụi em vẫn chưa chính thức, đúng không? Anh vẫn có cơ hội?"
First ngạc nhiên, sau đó nhìn bàn tay được Fluke nắm nhẹ nhàng.
Chết tiệt, Fluke thích cậu từ bao giờ thế?
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top