Part 3
CHƯƠNG 3
Khaotung vừa đi mua sách về với Marc. First đúng là đến garage với Fluke, và vẫn chưa về nhà mặc dù đã muộn.
"Cảm ơn, Marc. Tao về luôn nha."
Khaotung xuống xe máy của Marc, sau đó đi về nhà trong khi Marc vẫn đứng nhìn theo.
Đây là lần đầu tiên họ đi chung với nhau sau một thời gian dài Marc cố gắng không đến quá gần Khaotung, cậu lo cho trái tim mình.
Chưa đến 3 giờ mà Marc lại cảm thấy hỗn loạn. Cảm giác rằng cậu có cơ hội ở bên Khaotung.
Không lâu sau, tiếng động cơ xe máy của First vang lên từ phía sau xe của Marc.
First vừa về, cậu cũng nhìn qua nhà Khaotung rồi quay sang Marc.
"Tụi mày mới về hả?" First hỏi.
"Ừm, cậu ấy mất nhiều thời gian ở nhà sách."
First gật đầu, nói với Marc rằng Khaotung lúc nào đi nhà sách hoặc thư viện cũng vậy hết. First và Khaotung cãi nhau ở đó còn thường xuyên hơn ở trường hay ở nhà.
Khaotung thích tận hưởng thời gian với mấy cuốn sách và First là người thiếu kiên nhẫn.
Thật không hiểu làm thế nào mà hai người yêu nhau được.
"Mày cũng dành nhiều thời gian ở garage với P' Fluke."
First nhún vai, Marc cũng luôn như vậy khi cậu ấy tới garage.
"Nhưng không có ai tức giận với tao."
"Khaotung tức giận vì tao đến garage với P' Fluke?"
Lần này đến lượt Marc nhún vai. "Tao nghĩ là vậy."
--------------------
Khaotung đang buộc dây giày thì nghe thấy tiếng còi xe máy của First.
Khaotung chỉ liếc nhìn một cái rồi cầm túi và hét lên tạm biệt mẹ cậu.
"Mày ăn sáng chưa?" First hỏi trong khi đưa mũ bảo hiểm cho Khaotung.
"Rồi," Khaotung trả lời và lên xe máy trong khi đội mũ bảo hiểm.
"Tao chưa ăn, tụi bạn mình cũng ăn ở canteen phải không?"
"Không được, tao phải gặp Louis bàn về bài tập Chủ nhật."
Nói xong, Khaotung bảo First khởi động xe máy đi ngay vì cậu nhận được tin nhắn Louis đã đến trường. Nhưng chủ yếu là không muốn nói chuyện nhiều hơn với First.
First cảm nhận được thái độ né tránh của Khaotung.
Từ bãi đậu xe cậu ấy đi thẳng vào lớp, trong khi bình thường sẽ đợi First đỗ xe xong rồi cùng nhau vào lớp.
First đi ăn sáng một mình ở canteen, cậu nghĩ về lời nói của Marc ngày hôm qua, có lẽ Khaotung ghen vì cậu đến garage với Fluke.
Nhưng First không nghĩ như vậy, cậu không tin Khaotung ghen. Khaotung sao có thể ghen, phải nhận lời yêu cậu trước thì mới ghen chứ.
"Đi ăn một mình à."
First ngẩng đầu lên, nhìn Fluke vừa đến canteen và vô tình gặp First.
"Khaotung ăn rồi, nên không đi cùng."
"Anh thường ăn sáng ở đây, nếu em không có bạn ăn cùng thì cứ gọi anh."
First chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn với cảm giác tự hào trước thái độ của Khaotung.
Chăm chú đến nổi không để ý thấy Fluke đang nhìn cậu đầy tình cảm.
"Để anh mua nước uống cho." Fluke đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến quầy bán hàng dưới ánh nhìn của First.
"Chẳng trách anh ấy nổi tiếng như vậy." First lẩm bẩm.
------------------------
Trở lại với Khaotung hiện đang bận viết ghi chú từ cuốn sách tiếng Anh vào sổ tay của mình. Cùng với Louis và Joong, họ không có việc gì làm nên cũng sao chép.
"Đồ khốn."
Louis và Joong ngẩng đầu lên nhìn Khaotung đang tức giận xé tờ giấy.
"Gì vậy?" Joong hỏi.
"Tao viết sai," Khaotung đáp và im lặng quay lại viết.
Nhưng không khí xung quanh Khaotung trông thật đáng sợ.
Khaotung hiếm khi như vậy, nhưng nếu nó xảy ra thì Joong và những người khác nên cẩn thận để không bị cậu chửi cho một trận.
"Yên tâm đi, còn nhiều thời gian mà."
"Từ từ để dồn lại một đống việc như Joong, thật phí thời gian".
Louis nhìn Joong với ánh mắt hối lỗi, cậu không biết Khaotung có nhắm vào Joong hay không.
Nhưng đúng là như vậy, Joong luôn chồng chất mọi công việc và không phân rõ mức độ quan trọng.
Vẫn còn may là cậu ấy nằm trong top 3 học kỳ trước.
Khaotung càng khó chịu hơn khi Neo và Dunk nói rằng hôm qua họ cũng đến garage.
Cả hai đều nhìn thấy Fluke và First chạy thử xe mô tô. Không biết họ đi đâu nhưng khá lâu nên Neo đoán là họ đến sân chơi.
Không lâu sau đó, Khaotung nghe được tin đồn Fluke và First đang tán nhau. Tin tức vẫn chỉ ở lớp mười hai, và có vẻ chưa lan đến lớp mười một. Khaotung có thể phát điên hơn nữa nếu lớp của cậu ngày nào cũng nói về Fluke và First.
"Mày từ đâu về?"
"Canteen, ăn sáng."
Khaotung ngẩng đầu lên nhìn First vừa mới vào lớp, tán gẫu với Neo về chiếc mô tô trong garage ngày hôm qua.
"Tao không biết, chắc P' Fluke đến garage sau."
"Mày cũng đi?"
First lắc đầu. "Không, hôm nay Khaotung và tao đi chơi với Aje."
"Tao đi canteen một lát."
Sau đó Khaotung cho sách vào cặp, đi từ chỗ của Louis để đặt cặp lên băng ghế của mình.
First nhận ra rằng Khaotung hiện đang có tâm trạng không tốt, thể hiện rõ qua những hành động vội vã của cậu.
Khaotung thậm chí không chào First, cậu chỉ rời khỏi lớp để đi đến canteen mua đồ uống.
"Nó bị gì vậy?" Joong hỏi, tất nhiên là do First.
"Không chắc nữa, nhưng tao nghĩ cậu ấy... Ghen?"
Tất cả bạn bè của cậu đều cau mày.
"Ghen với ai? Mày?" Dunk hỏi với vẻ mặt cau có.
Cậu cho rằng Khaotung không thể ghen với cậu được.
Chà, bây giờ mà First vẫn còn nghi ngờ và Marc, người đưa ra ý kiến đó, chỉ biết thở dài, làm sao chính bản thân First cũng không nhận ra cơ chứ.
--------------------
First không thể chịu đựng được sự im lặng của Khaotung lâu hơn, vì vậy cậu cố gắng nói chuyện với bạn mình (cũng là người yêu tương lai) sau khi chuông báo giờ nghỉ reo lên.
"Tao làm gì sai hả?"
Khaotung ngẩng đầu lên nhìn First đang bối rối trước thái độ của cậu.
"Không, chỉ là tâm trạng tao không tốt."
First gật đầu. Vì lần này Khaotung không chỉ im lặng mà còn khiến các bạn khác im lặng, có lẽ Khaotung đang căng thẳng với bài kiểm tra tiếng Anh chăng?
"Phương pháp học của mày có vấn đề à?"
"Không hẳn," Khaotung đáp.
Khaotung sau đó lại ngẩng đầu lên.
"Mày không đi với P' Fluke?"
First nhướng mày. "Tao đi với ảnh làm gì? Tao chỉ muốn ở bên cạnh mày thôi."
"Nhưng hôm qua mày đi với anh ta đó."
Khaotung lại nhìn xuống, nhìn vào cuốn sách của mình và tiếp tục viết.
First cảm thấy phấn khích, vậy suy đoán của Marc là đúng rồi.
"Tao cũng rủ mày, là mày không chịu đi."
"Tao đã nói không rồi, mày điếc sao?"
First gật đầu, vậy chắc là hôm qua Khaotung muốn First cũng không đi.
"Vậy tao xin lỗi nha," First nói và xoa đầu Khaotung một cách hào hứng.
"Tao đã nói mày không làm gì sai, không cần xin lỗi."
---------------
Khaotung đang cầm trên tay rất nhiều sách.
Thầy Nan không -có -tình -người bảo cậu vác một chồng sách từ phòng giáo viên về lớp.
First đang chơi bóng trên sân nhìn thấy, cậu để ý cho đến khi cuối cùng những cuốn sách trên tay Khaotung rơi xuống sàn.
First muốn giúp cậu, nhưng không biết từ đâu Fluke xuất hiện giúp Khaotung.
Từ khi nào mà Khaotung lại cười với người khác như vậy?
Fluke thậm chí còn cầm giúp phần lớn số sách của Khaotung, cả hai vừa trò chuyện vừa đi về phía lớp mười một.
.......................
Marc đang lau chiếc xe máy của mình thì Khaotung ghé qua nhà bà Khana.
"Dì Khana đang làm gì vậy?"
"Tao không biết, lúc nãy tao thấy dì đang nấu bữa tối."
Khaotung gật đầu. Bây giờ First đang đến văn phòng của cha mình. Ông ấy bỏ quên đồ ở nhà nên First mang đến cho ông.
Khaotung đã hoàn thành xong các bài tập, cảm thấy buồn chán nên qua đây trò chuyện với Marc. Cậu cũng có hẹn với Aje với First.
"Tao ăn tối ở đây luôn, chiều nay ba mẹ tao có việc ra khỏi thành phố."
Marc gật đầu, lúc nãy cậu nghe bà Thana và mẹ của First nói về chuyện này.
"Cho tao mượn cuốn sách tiếng Anh được không? Cuốn có bìa màu trắng á."
"Cuốn đó hả? Là của Aje, gửi tin nhắn cho nó trước đi rồi tao đưa sách cho mày."
Marc thở dài, cậu chưa bao giờ nói chuyện với Aje dù học cùng lớp học thêm đã lâu.
"Là vậy đó, tao không thể tự nhiên hỏi mượn được."
Khaotung cười khúc khích. "Để tao gọi cho nó."
Làm sao Khaotung có thể không giúp khi thấy bạn mình muốn học nhưng lại bị hạn chế.
"Này, mày còn ở nhà không?"
'Tất nhiên, làm như tao nhớ mày nhiều lắm á.'
"Tùy mày thôi. Tao vẫn còn giữ cuốn sách tiếng Anh của mày, Marc muốn mượn. Tao cho cậu ấy mượn được không?
Marc quay đầu về phía Khaotung, dự định lắng nghe câu trả lời của Aje qua loa ngoài của điện thoại.
Nhưng, cậu lại cảm thấy đáng yêu.
Chết tiệt, Khaotung ngày càng hấp dẫn, cũng may là Marc vẫn giữ khoảng cách với cậu.
'Nó chưa bao giờ nói chuyện với tao nhưng muốn mượn sách của tao, hay à.'
"Nó ngại, nên tao mới gọi cho mày nè."
Aje không mất nhiều thời gian để đồng ý. Cũng giống như Khaotung, nếu là về bài vở ở trường thì Aje sẽ giúp đỡ hết mức có thể.
"Mày muốn lấy sách bây giờ luôn không?"
Marc lắc đầu. "Không cần, tối tao qua nhà mày lấy, được không?"
Khaotung chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng xe máy của First tiến vào sân.
"Chuẩn bị xong chưa? Tao phải đi tắm trước."
Khaotung liền càu nhàu, sao First vẫn chưa tắm từ khi đi học thêm về.
Cậu đi theo First vào nhà, miệng không ngừng cằn nhằn.
Marc chỉ cười nhẹ khi thấy vậy, cậu ấy hẳn đã quen với việc trễ nãy.
Ting.
Marc lấy điện thoại ra xem, ai đó gửi cho cậu một tin nhắn.
Một số lạ không có tên trong danh bạ.
Xxxx: học cách cư xử cho tốt nhé, đừng trả sách của tao lại cho Khaotung.
Marc cau có. "Không có gì lạ khi nhiều người tin rằng cậu ta là kẻ bắt nạt, đúng là một mầm họa."
.------------------------
Lúc này, Khaotung và First đến điểm hẹn gặp Aje. Thông thường, khu trò chơi trong trung tâm thương mại là địa điểm vui chơi thứ hai được ưu tiên sau các quán cà phê.
Aje đến muộn, lúc nãy cậu đã chửi mắng trên tường chat với Khaotung về việc Bangkok hôm nay đông đúc thế nào.
"Mày muốn chơi trò này trước không?" First hỏi trong khi kéo Khaotung đến một trò chơi mà phần thưởng là các con rối.
"Tao không thích con rối," Khaotung nói.
"Đi mà!" First có vẻ khó chịu, cậu đang cố tạo ra khoảnh khắc ngọt ngào. "Nhìn kìa, con búp bê đó trông giống mày ghê."
Khaotung quay đầu nhìn chằm chằm vào con rối Plankton lùn có một mắt.
"Tao không phải là vi trùng!"
Sao mày nghĩ đó là vi trùng? Rõ ràng Plankton luôn khiến First nhớ đến Khaotung.
"Tao lấy nó cho mày."
Khaotung chế giễu, cậu tin rằng First không thể làm tốt bất cứ điều gì khác ngoài máy móc, tình yêu của cậu.
Cả hai mất một thời gian dài, và First vẫn chưa thành công.
"Mày tiêu tiền vô bổ", Khaotung nhận xét.
"Câm miệng, nếu tao lấy được nó, mày phải giữ nó cho tao."
Khaotung lại cười, sau đó bỏ đi mua nước uống.
Nếu khi cậu trở lại mà First vẫn không thể lấy được con búp bê, thì cậu ấy nên dừng lại.
Khaotung không thích lãng phí tiền vì có rất nhiều búp bê như vậy được bày bán bên ngoài.
"Khốn nạn, sao lại khó như vậy." First cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình để không va vào hộp kính.
Cậu hết xu rồi mà vẫn không thể lấy được Plankton.
"Này, First. Chuyện gì vậy?"
First quay đầu lại, là Fluke đâu-cũng-thấy.
"Chơi cái trò chết tiệt này," First trả lời. "Con búp bê đó trông giống Khaotung."
Fluke nở một nụ cười nhỏ. "Để anh giúp cho, được không?"
First nhướng mày. Tại sao Fluke cứ tạo ra nhiều tin đồn như vậy. Sau khi tin đồn hẹn hò với First vừa lắng xuống một chút, bây giờ tới Khaotung là mục tiêu tiếp theo?
"Anh ngạc nhiên khi em vẫn yêu cậu ấy. Em không thấy mệt mỏi sao?"
Fluke hỏi khi đút đồng xu vào máy và bắt đầu di chuyển cần gạt.
Sau đó, Khaotung quay lại chỗ của First với hai ly đồ uống trên tay. Nhưng, cậu thấy Fluke lấy con rối Plankton ra và đưa nó cho First. Anh còn không quên xoa đầu First một cách thích thú.
<Fluke anh là chuyên gia đốt nhà à>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top