Part 14 (Kết)

CHƯƠNG 14

Khaotung đang ở trong phòng, trời tối rồi mà First vẫn chưa trở về sau khi đi gặp Fluke.

Tất nhiên First đã nhắn tin cho cho cậu biết là cậu ấy sẽ về nhà khá muộn, nên giờ đây Khaotung có thể yên tâm đọc sách cùng với làn gió đêm thổi qua cửa sổ.

Khaotung cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Marc đứng hóng gió với chiếc điện thoại bên tai. Không biết cậu ấy trò chuyện với ai hàng đêm luôn, vì Khaotung chưa gặp người đó lần nào.

Điện thoại của Khaotung đang rung không ngừng, nhóm chat của bạn bè thảo luận liên tục nhưng Khaotung chỉ thỉnh thoảng nhìn một chút.

Lúc đầu, tụi nó bàn về kế hoạch đi nghỉ cùng nhau trong kỳ nghỉ lễ, sau đó lại bàn đến chuyện Joong tức giận đến mất kiểm soát, thậm chí cậu ta còn rời khỏi nhóm chat từ sáng nay và không ai có ý định cho cậu ấy vào lại.

Lúc này cả nhóm đang thảo luận về Pawin vì cậu đột nhiên biến mất.

Dunk: Nó bận lắm, nó là người thông minh nhất ở trường mới, tao ghen tị quá.

Neo: nó cũng là một trong những học sinh thông minh nhất ở đây.

Louis: Khao, nó có gọi cho mày à?

Khaotung nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu cho đến khi tin nhắn từ Louis bị nhấn chìm bởi tin nhắn từ Neo và Dunk đang trả lời lẫn nhau.

Khaotung: Ừ, chắc nó bận.

Sau khi gửi tin nhắn, Khaotung nhìn lại cuốn sách của mình nhưng tâm trí nghĩ về Pawin.

Cũng đúng, Pawin hiếm khi tiếp xúc với cậu hay ai khác.

Có lẽ vì khoảng cách, nhưng Khaotung vẫn buồn vì tình bạn mà cậu muốn gìn giữ dường như đang dần biến mất.

Khaotung quay đầu lại lần nữa thì thấy Marc đi ngang qua phòng cậu, vẫn để điện thoại bên tai rồi đi đến gần cửa sổ phòng cậu ấy.

"Này, Marc."

Marc quay lại và thấy Khaotung đang ngồi bên cửa sổ với một cuốn sách trên tay. "Hả?"

"Mày đang gọi cho ai vậy?"

Marc nhìn vào điện thoại trước khi trả lời câu hỏi của Khaotung. "Aje, sao vậy?"

Khaotung cau mày, hai đứa này trò chuyện quá thường xuyên nha.

"Không có gì, chỉ hỏi thôi."

Khaotung quay lại giường xem điện thoại, nhóm chat vẫn ồn ào vì Joong lại vào nhóm chat làm ầm ĩ.

"Cậu ấy làm rối lên vì câu lạc bộ bóng đá," Khaotung lẩm bẩm.

----

First gặp Fluke tại nhà anh ấy. Họ ngồi nói chuyện thoải mái ở cạnh bể bơi, bên cạnh là mấy đồ ăn vặt đã gần hết.

Cả hai không chỉ nói chuyện về bóng đá, quả thực First cảm thấy thoải mái khi trao đổi ý kiến với Fluke.

"Joong là vấn đề lớn nhất , là nguyên nhân chính. Phải không?"

Firat gật đầu, sự thật là vậy.

"Nhưng đội bóng vẫn cần cậu ấy, chỉ cần làm cho cậu ấy bình tĩnh hơn. Em dự định thay đổi vị trí trợ lý đội trưởng , giao lại cho Dunk và nói chuyện sau."

Fluke đã đưa ra nhiều lời khuyên và đề xuất, và First cảm thấy rằng sau buổi này cậu có rất nhiều điều để nói với các thành viên trong đội.

Cả hai còn nói về xe máy và những thứ khác, cho đến khi họ không cảm thấy thời gian trôi qua và màn đêm buông xuống.

Hai người không còn cảm giác khó xử nữa sau khi dành thời gian với nhau gần một ngày như thế này, đó là đối với First, còn nếu hỏi Fluke thì chắc sẽ khác. Nhưng biết sao được, đây là cuộc sống và Fluke chấp nhận sự lựa chọn của First.

"Có chuyện gì hả?" Fluke hỏi khi First đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, có lẽ đang nhắn tin.

"À, Khaotung hỏi em về nhà trước hay sau bữa tối," First trả lời. "Hôm nay rất vui, em chưa muốn về."

Fluke nở một nụ cười nhẹ. "Không được, em phải về nhà."

"Vậy bây giờ em về nha?" First hỏi và Fluke gật đầu.

"Sao em có cảm giác như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?" First hỏi với một nụ cười hơi khó xử.

Họ gặp nhau bởi vì huấn luyện viên đề xuất, First nói đúng vì Fluke không còn lý do gì để gặp First trong tương lai, gặp để làm gì?

"Em không muốn mất một người anh trai như anh, Phi." First bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. "Chúng ta gặp nhau vào lúc khác với tư cách bạn bè nhé."

Nói xong, First đứng dậy cầm theo ba lô.

Fluke mỉm cười, anh không nghĩ thất tình lại ấm áp đến thế. Fluke nghĩ rằng anh khó quên được First nếu sau này cả hai tiếp tục gặp nhau, nhưng không liên lạc nữa sẽ khiến Fluke càng khó khăn hơn.

First luôn xuất hiện với bóng dáng của Khaotung, và Fluke nhận ra điều đó khi đánh mất hy vọng và việc chấp nhận First như một người bạn là lựa chọn tốt nhất thay vì cắt đứt mối quan hệ bạn bè.

"Em về đây, Phi."

Fluke gật đầu với cậu. "Anh gửi lời hỏi thăm Khaotung nhé."

"Không, em ghen đó. Em không cho người đàn ông nào khác chào hỏi cậu ấy đâu" First cười lớn đáp lại.

----

First về nhà ăn tối với bố mẹ cậu, và cả Marc.

Thay quần áo xong, cậu đến nhà Khaotung, nhìn thấy Khaotung vẫn đang ăn bữa tối một mình vì bố mẹ cậu ăn xong trước rồi.

"Chuyện của Joong nghiêm trọng lắm hả? Mày về trễ vậy."

First mang kem chocolate cho vào tủ lạnh trước khi đến ngồi cạnh Khaotung, giải thích rằng họ không chỉ nói mỗi chuyện của Joong. "Cũng nói chuyện về xe máy, tao đang định bán chiếc xe này và mua một chiếc mới. Nên tao hỏi ý kiến anh ấy".

"Mày nói chuyện với ảnh nhiều lắm hả."

First gật đầu, vì cậu và Fluke có nhiều điểm chung. "Tụi tao vẫn giữ liên lạc được không?"

Khaotung vừa nhai cơm vừa nhìn First.

"Nếu mày tin tao thì được," First nói thêm sau khi cắn một miếng kem trước mặt Khaotung.

"Mày tin tưởng P' Fluke không?" Khaotung hỏi. "Mày tin là ảnh sẽ không làm điều gì kỳ lạ với mày chứ?"

"Tao tin á, mỗi khi tụi tao nói chuyện luôn nhắc tên mày đó. Hay là hai đứa mình cùng nhau đến gặp ảnh thì tốt hơn", First đáp.

Khaotung mỉm cười một chút rồi gật đầu. Nghĩ lại thì Fluke có cơ hội thích First vì cậu không ngăn cản. Fluke cũng không giống loại người giành người yêu của người khác, phải không? Ngay cả First cũng không phải là người dễ dàng thay đổi ý kiến, nếu hai người họ vẫn là bạn bè thì cũng không sao.

Suy cho cùng, Khaotung cảm thấy mình không có quyền chọn bạn bè cho First ngay cả khi đó là Fluke.

"Được rồi, cứ làm những gì mày thích đi."

Sau đó, Khaotung bảo First mang bắp rang cậu mua ở siêu thị đến phòng họ, cậu đã chọn phim và chuẩn bị cho buổi hẹn hò xem phim.

À, First suýt quên mất chuyện này.

----

Khi First bước vào phòng, đèn trong phòng đã tắt và máy chiếu LCD được bật lên.

"Cậu ấy còn thay ga trải giường? Để làm gì?" First lẩm bẩm với một nụ cười rộng trên môi.

Trong lúc tận hưởng sự biến hóa lãng mạn của căn phòng Khaotung, chủ nhân căn phòng mang theo một tô bắp rang, First không mang theo mặc dù Khaotung đã dặn.

Khaotung cứ như vậy đi ngang qua First, cậu bốc mấy hạt bắp rang mà người yêu đang cầm, Khaotung đặt bát lên nệm.

"Này, Khao. Mày bỏ nhiều công sức cho buổi hẹn xem phim của chúng ta" First nói khi bước lại gần Khaotung, sau đó ôm cậu thật chặt.

"Không phải ai cũng làm vậy sao?" Khaotung hỏi.

Thực ra Khaotung chỉ xem mấy video hẹn hò trên YouTube thôi, cậu nghĩ rằng ai yêu nhau cũng làm như vậy.

Thật ra, Khaotung muốn thực hiện nhiều concept hẹn hò để nó không đơn điệu.

Có lẽ tất cả các cặp đôi đều làm vậy nhưng First thì không.

Vì First là người đơn giản nên điều quan trọng là được ở bên Khaotung cả ngày. Ai có thể ngờ rằng Khaotung sẽ dốc hết sức cho mỗi cuộc hẹn hò của họ.

"Mày thích không?" Khaotung hỏi.

"Mày làm gì tao cũng thích hết." First trả lời.

Khaotung gật đầu, cậu chắc chắn First sẽ thích ý tưởng hẹn hò tiếp theo của cậu.

"Mày định đảm nhận nhiệm vụ sắp xếp hẹn hò hả?" First hỏi trong khi tay vẫn đặt trên eo Khaotung.

"Phân chia công việc từ khi nào vậy?" Khaotung hỏi.

"Càng ngày mày càng quan tâm đến mối quan hệ của tụi mình."

Vì First nghĩ rằng chỉ mình cậu thể hiện sự quan tâm đến mối quan hệ này nhiều hơn mà quên mất rằng đây là lần đầu tiên Khaotung yêu đương và First trở thành người đầu tiên biết Khaotung là kiểu người sẽ thể hiện tình cảm của mình khi không có nhiều người xung quanh.

"Từ bây giờ tao thật sự hạnh phúc, cảm ơn mày được sinh ra trên thế giới này cùng với tao. Tao thề sẽ không bao giờ làm tổn thương mày, nếu tao vô ý làm vậy, mày nhớ trừng phạt tao."

"Mày đã cho tao mọi thứ, bây giờ tao cũng vậy."

Một cái kết có hậu cho hai người trong cuộc sống đầy chông gai.

Một tình bạn thật sự ý nghĩa đã đưa cả hai vào một không gian tràn ngập tình yêu thương, khiến hai người ngày càng trở nên phụ thuộc vào nhau. Thể hiện sự quan tâm lẫn nhau là nền tảng giữ cho một mối quan hệ được bền vững.

KẾT THÚC.

------

Trước khi kết thúc câu chuyện, chúng ta hãy đến với thế giới mà Marc và Aje là nhân vật chính.

Như chúng ta đều biết Aje có tình cảm với Marc nhưng cậu có cách thể hiện hết sức kỳ lạ. Cậu luôn tìm những vấn đề khiến Marc choáng váng.

Marc không phải là người dễ xúc động như First khi bị Khaotung làm phiền, nên Aje thách thức bản thân ít nhất phải khiến Marc thể hiện sự tức giận, cậu muốn biết Marc có đáng sợ hơn cậu không.

"Mày thích Marc thiệt hả?"

Hiện tại, Khaotung, Aje, Joong và Louis đang ở thư viện thành phố.

Louis không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cậu chưa từng gặp ai công khai nói thích ai đó trước mặt đông người như thế này. Chỉ có rất ít người biết về mối quan hệ của cậu với Neo.

"Nhưng tao thấy mày cứ làm phiền nó suốt, Aje. Mày khiến nó không thể tập trung tập luyện bóng đá."

Jong phản đối hành vi của Aje. Cậu luôn đến cùng với Khaotung và Louis để xem luyện tập nhưng thực ra những việc cậu làm chỉ khiến Marc phân tâm.

"Không giống mày chút nào, thường mày chỉ nói những gì thích và không thích," Khaotung nói trong khi đôi mắt vẫn tập trung vào quyển sách của mình.

"Này, đồ ngốc. Thành thật với người mày ghét và người mày thích là hai chuyện khác nhau." Aje trả lời.

"Đừng để mất nhiều thời gian, coi chừng mày giống như Marc lúc trước từng thích Khaotung đó."

Aje và Khaotung cùng quay sang Joong, cả hai đều không hiểu ý của cậu.

"Tao có thể cảm nhận được Marc thích Khaotung ngay từ đầu, nhưng không hiểu sao nó không tiến triển nhanh cho đến khi First đến."

À, Marc bị chậm chân.

"Vậy là tao phải hành động nhanh trước khi có một người như First đến phá hỏng chuyện tình cảm của tao." Aje lẩm bẩm.

-----

"Mày thấy Aje sao?"

Marc đang nhìn chiếc xe máy của mình được thợ sửa chữa ở xưởng quay sang First với ánh mắt kỳ lạ. Câu hỏi được nêu ra quá đột ngột khi cả hai còn đang thảo luận về máy móc.

"Sao là sao?" Marc hỏi lại, giả vờ không hiểu.

"Nè, tao biết là mày hiểu mà."

"Tao biết gì đâu?" Một lần nữa, Marc né tránh First bằng cách ngồi gần người thợ máy, mọi người đang làm việc.

"Aje thích mày, nó nói với mọi người là nó thích mày. Điên thiệt nhưng nghe cũng hay đấy. Mày sẽ không thân thiết nữa vì Aje để ý mày rồi."

Ai dám giật lấy thứ được Aje đánh dấu? First thật quá lười biếng để tranh luận nếu thứ cậu muốn thực sự thuộc về Aje, thà nhượng bộ còn hơn là phải nghe những câu nói kinh khủng từ môi cậu ấy.

Sau đó Marc quay lại chỗ First, uống nước rồi thở dài. "Cậu ấy nói với mọi người nhưng không nói với tao."

"Cậu ấy dễ thương mà, hử?" First hỏi. "Chắc nó mắc cỡ, mày phải chủ động liên lạc với nó."

"Mày nghĩ tao thích à?"

First nhún vai, cậu không biết nhưng từ những gì cậu thấy và từ những gì Khaotung nói về Marc và Aje, First kết luận rằng hai đứa thực sự thích nhau.

"Mày gọi cho Aje mỗi tối vì nó kêu đau bụng phải không?"

Marc trả lời: "Tao chỉ lo lắng thôi, cậu ấy kêu đau bụng sau khi ăn đồ ăn của tao".

"..."

"Tao nghĩ là vậy."

First chỉ cười khúc khích, cậu cũng từng như vậy khi lần đầu tiên nhận ra mình yêu Khaotung. Không thể phân biệt rõ các cảm xúc.

------

Sau khi sửa xong xe mô tô, Marc và First đến trường để tập luyện bóng đá.

Đội bóng tập luyện được khoảng một tháng, bây giờ họ đã tiến bộ hơn nhiều so với những ngày đầu.

First và Fluke vẫn thường xuyên trao đổi về bóng đá cũng như động cơ xe cộ. Bây giờ Joong điều khiển được cảm xúc và vị trí trợ lý đội trưởng mà cậu từng đảm nhiệm giờ được giao cho Dunk một cách tự nguyện.

Cậu cho biết, chẳng bao lâu nữa họ có trận đấu đầu tiên với tư cách là một đội hình mới, vì vậy phải tăng cường tập luyện.

"Marc!"

Marc vừa định đi theo First ra sân sau khi mang giày bóng đá và cất áo khoác vào cốp xe, nhưng cậu hướng về phía cổng trường khi nghe Aje gọi trong khi vẫn đang ngồi trên xe máy.

"Mày làm gì ở đây? Không phải hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp học thêm mới sao?"

Aje gật đầu, quả thực cậu định đến chỗ học thêm mới, nhưng lại cố tình ghé qua trường Marc trước.

"Tối nay mày bận không?" Aje hỏi.

"Không, tao không bao giờ bận cả." Marc trả lời.

"Đi hẹn hò với tao nha?"

Marc trông rất ngạc nhiên, sự khởi đầu đã bị Aje cướp mất. Nén lại nụ cười, cậu hỏi Aje. "Tự nhiên rủ tao đi chơi vậy?"

"Tao nghĩ là tao thích mày á. Đi hẹn hò với nhau sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng nếu mày không muốn đi thì tao hiểu mà, mày có quyền từ chối."

Marc thở dài với một nụ cười không thể giấu được nữa.

"Thật không hay nếu từ chối lời mời của một người dám nói thẳng là thích tao. Chuẩn bị đi, 7 giờ tối tao qua đón."

"Mày đến đón tao hả?" Aje hoài nghi hỏi, vì suốt thời gian qua cậu luôn là người đến gặp Marc.

Sau đó, Marc tạm biệt đi ra sân. Để lại Aje vẫn còn ngơ ngác không thể tin lời mời hẹn hò của mình nhanh chóng được Marc chấp nhận.

"Sao bây giờ? Mình sẽ không học được gì ở lớp học thêm mất? Thậm chí mình sắp quên luôn những bài học đã thuộc trước đó. Phải làm sao đây? Nhưng mình vẫn vui vẻ làm một kẻ ngốc à?"

----

Tối đó, First nghe được từ Khaotung rằng Marc sắp đi hẹn hò, bèn đi theo trêu chọc cậu khi Marc chuẩn bị đi đón Aje.

Marc nói: "Trông mày vui quá ha, First, tao thấy nghi ngờ đó."

"Tao rất vui vì mày ở cùng Aje," First trả lời trong khi theo bước chân Marc về phía bãi đậu xe.

"Bởi vì tao chắc chắn rằng mày và cả Khaotung sẽ không thể bị thu hút nhau như trước nữa." cậu nói tiếp khiến Marc bật cười.

"Được rồi, lát nữa tao mang đồ ăn về cho."

First gật đầu, sau đó đi mở cổng nhà giúp Marc đem xe ra ngoài.

----

Điểm đến của buổi hẹn hò là quán cà phê, vì đó là nơi có thể nói chuyện thoải mái.

Nhưng, chiều nay trời vừa tạnh mưa khi Marc đến đón Aje khiến đường phố hơi bẩn với những vũng nước khắp nơi.

"Đây là quán cà phê Khaotung giới thiệu phải không?" Marc hỏi, cả hai vẫn đang trên đường đi và sắp đến nơi.

"Ừ, tao từng đến đó rồi."

Sau đó, cả hai đến trước quán cà phê đó.

Khi Aje bước xuống xe máy của Marc, cậu vô tình giẫm phải một vũng nước khiến giày bị bẩn và hơi ướt.

"Chết tiệt, sao lại như vậy?" cậu ấy không để ý là mình chửi thề vào ngày hẹn hò đầu tiên.

"Bình thường thôi mà," Marc trả lời để trấn an Aje, nhưng không giúp được gì vì vũng nước rất bẩn mà giày của Aje thì trắng tinh.

"Tao không thể vào quán với đôi giày thế này được."

"Xấu hổ à?" Marc hỏi và Aje gật đầu.

Marc cũng hiểu ý, sau đó cậu bảo Aje lên xe máy, hai người sẽ đổi địa điểm khác vì chuyện ngoài ý muốn vừa xảy ra.

"Ở đâu vậy? Mày định đưa tao đi đâu?"

Hóa ra Marc đưa Aje đến công viên thành phố, mua thêm hai cây kem như một món ăn vặt khi hẹn hò.

"Mày kêu tao ăn kem sau khi trời mưa à?"

Aje thấy thật dễ thương, mặc dù cậu cũng sợ bị cảm lạnh hoặc ho nhưng Aje lại vui vẻ nhận lấy cây kem từ Marc.

"Tao không nghĩ ra được gì khác," Marc trả lời và ngồi cạnh Aje.

Ánh mắt của Marc lúc này tập trung vào đôi chân của Aje được chủ nhân cố tình giấu giữa những chiếc lá.

Marc cũng nhận thấy Aje trông không thoải mái với đôi giày của mình mặc dù cậu vẫn tiếp tục mỉm cười và trêu chọc Marc.

Marc liền cởi giày của mình rồi kéo chân Aje ra khỏi nơi ẩn náu.

"Tụi mình cùng cỡ chân phải không? Mang giày của tao nè."

Aje hơi bối rối rồi lắc đầu, không muốn Marc mang đôi giày bẩn của mình.

"Cởi giày ra, tụi mình đổi giày đi. Tao thấy khó chịu khi mày không thoải mái vì đôi giày".

Marc nói rồi cởi giày của Aje mà không chờ cậu đồng ý.

"Mày cứ lo lắng nhìn xung quanh sợ mọi người nhìn thấy đôi giày của mày. Tao thì không sao dù đôi giày hơi bẩn nhưng mày thấy không ổn."

Marc còn mang giúp Aje đôi giày của mình, sau đó Marc lại mang đôi giày bẩn của Aje.

"Aje hoàn hảo đã trở lại rồi, đừng giấu chân nữa nhé."

Aje được đối xử ngọt ngào có vẻ xấu hổ, cậu chưa bao giờ nhận được sự đối xử chu đáo đến mức này từ ai kể cả bố mẹ mình.

"Tao nghĩ tình cảm dành cho mày tăng lên khoảng 100 phần trăm rồi, nhưng nếu mày làm thế này tao sẽ cho là mày cũng thích tao ~"

"Ai nói tao không thích mày?"

Câu hỏi của Marc khiến Aje hơi sững sờ, trong khi Marc chỉ cười ăn kem của mình.

"Đừng đùa vào lúc như thế này."

"Tao nghiêm túc mà, thật đấy." Marc ngừng cười và hơi mỉm cười với Aje.

"Nhưng tao nghĩ tụi mình nên hẹn hò thêm cho chắc chắn, được không?"

Aje gật đầu đồng tình rồi dựa lưng vào chiếc ghế trong khu vườn.

"Thời tiết đẹp lại được ngồi cùng với người mình thích, thật tốt."

"Tao cũng rất vui, mọi việc đều tốt đẹp."

Marc và Aje nhìn nhau rồi cười khi nghĩ về việc cả hai vô tình quen nhau nhờ quyển sách tiếng Anh.

Thật sự là cả hai đứa đều không dám nắm tay nhau, không giống như First lập tức cướp đi nụ hôn đầu của Khaotung sau khi tỏ tình.

"Mày đón tao vào cùng giờ này vào tuần sau nha."

"Hy vọng hôm đó trời cũng mưa để tao có thể làm gì đó lãng mạn."

//Kết thúc//

Cuối cùng thì 'Bạn xấu' phần 2 cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi câu chuyện này!!!

Sắp tới tác giả sẽ post bộ mới "Nếu như là tình yêu", cp chính vẫn là FirstKhao. Mong mn tiếp tục ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top