Part 13

CHƯƠNG 13

Fluke đã nhìn thấy bài post của First, nó cũng trở thành chủ đề hot trên tường mạng xã hội của anh, thậm chí Gawin còn đến nhà anh vì lo anh sẽ quá đau lòng.

Đúng vậy, suy cho cùng thì First cũng là người anh thích và hiện tại Fluke vẫn đang nghĩ về cậu ấy.

Người ta nói quên không dễ bằng yêu.

"Hôm nay tao đến xem buổi tập đầu tiên của đội bóng mới, mày đi không?"

"Tao không cần phải đi, phải không?"

Gawin gật đầu khi mặc lại áo khoác. Tốt thôi, sự có mặt của Fluke chỉ khiến anh khó xử, thật đáng buồn.

"Muốn tao kể lại buổi tập cho mày không?"

Fluke thở dài và nhắm mắt lại trên ghế sofa, bảo Gawin rời đi ngay và về nhà sau buổi tập luyện.

Hôm nay, cả hai dự định học cùng nhau nhưng có thể nó sẽ trở thành một buổi trò chuyện.

"Ngoài kia có rất nhiều người thích mày đấy, đừng khiêm tốn quá nhé."

Fluke lại mở mắt sau khi Gawin rời đi, nhìn lại điện thoại của mình và xem bài đăng của First. Fluke thấy cậu tích cực trả lời một số nhận xét của bạn cùng lớp.

Fluke sau đó ấn like bài đăng này, thậm chí còn chúc mừng cậu ấy trong cột bình luận.

First: Ồ Phi, cảm ơn anh. Khi nào anh đến đây?

Fluke mỉm cười một chút khi đọc trả lời bình luận của First.

"Tôi có nên đến không?" Anh lẩm bẩm.

-----

Trong khi Aje vẫn mang tâm trạng u ám, Khaotung đi cùng cậu đến thư viện bằng xe buýt.

Hai người học bài khác nhau, Khaotung mới biết rằng Aje hiện đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi ngoại ngữ.

Nhìn thấy cậu có vẻ lười học rõ ràng khiến Khaotung có chút bực bội nên cậu bảo Aje cứ đọc sách nếu không muốn làm bài.

"Thật sự có chuyện gì với mày thế?"

Aje ngẩng đầu lên nhìn Khaotung đang tập trung vào quyển sách.

Aje trả lời: "Tao cảm thấy mày sẽ có cùng quan điểm với cậu ấy nếu tao kể chuyện này".

"Ai?"

"Marc."

Khaotung gật đầu, nếu là Marc thì suy đoán của Aje là đúng. Không phải First, thực sự Khaotung thường có cùng quan điểm với Marc.

"Vậy vấn đề của mày là gì?"

Aje lại thở dài và nói với Khaotung rằng nếu Marc khuyên cậu đừng nói gì với Khaotung thì Aje sẽ làm vậy.

"Sao cũng được, muốn tao tò mò à? Đừng có mơ."

Aje chỉ cười khúc khích rồi nghĩ lại những gì Marc đã nói trước đó sau khi Pawin rời đi.

Cậu nói, có nhiều điều không cần phải bày tỏ vì lòng tốt.

Theo Marc, Aje vênh mặt cho rằng những gì họ đang che giấu là làm hại Khaotung chỉ là cái cớ.

Chỉ là Aje không nhận ra rằng ý kiến của cậu chỉ là để thỏa mãn cái tôi của mình mà thôi. Mọi người đều biết Aje ghét Pawin hơn cả Khaotung.

"Này, tao không có tâm trạng học bài. Muốn đến sân bóng không?"

Khaotung quay đầu về phía Aje với ánh mắt giễu cợt, thằng nhóc này thường xuyên bị mẹ khiển trách.

"Tao sẽ không ngạc nhiên nếu mày bị lọt khỏi top 10, cố lên."

"Ý mày là sao, tao chưa bao giờ rớt khỏi top 3 nhé."

Cả hai tranh cãi về thứ hạng trong khi đọc xong quyển sách của mình. Sau đó, lại tiếp tục hành trình từ thư viện đến trường bằng xe bus.

----

Trường Khaotung có vẻ đông đúc, các câu lạc bộ tập luyện thường xuyên hơn vào những ngày nghỉ lễ. Có rất nhiều câu lạc bộ thể thao ở trường nhưng Khaotung không hề hứng thú, cậu thích tham gia một câu lạc bộ sử dụng trí óc nhiều hơn cơ bắp.

Aje và Khaotung đi về phía sân bóng trong khi thảo luận về trường học này. Aje vẫn muốn chuyển đến đây, trước đây vì thủ tục phức tạp còn bây giờ thì quá muộn, sắp tốt nghiệp rồi sao còn phải chuyển trường làm gì?

"Khaotung!"

Cả hai dừng bước khi nhìn thấy Dunk từ canteen đi ra.

"Đang nghỉ phải không?" Khaotung hỏi.

"A, tụi mày lạ thật đấy~" Thay vì trả lời, Dunk lại rên rỉ.

Cậu nói rằng vẫn luôn mong đợi First và Khaotung ở bên nhau, nhưng cậu vẫn thấy rất lạ.

Khaotung chỉ cười, ngoài cậu ra, First thường xuyên cãi nhau với Dunk, nghiêm túc lẫn không nghiêm túc.

Với Aje cũng vậy, và bây giờ Khaotung đang tận hưởng việc người yêu được nhắc đến ngay trước mặt mình, cậu không quan tâm đến một số lời vu khống về First, ngoại trừ một vài sự thật mà Khaotung phải thừa nhận.

"Người yêu!"

Sau đó, ba người quay lại, nhìn First đang đi về phía họ cùng với Marc và Neo.

Aje lập tức hét lên bảo First đừng khoe khoang nữa, mọi người đều biết Khaotung là người yêu của cậu.

"Đó là cách gọi của tao!" First đáp lại bằng một tiếng hét.

"Tối qua cậu ấy cũng gọi tao như vậy," Khaotung nói tiếp, khiến Dunk và Aje đột ngột xích ra xa khỏi cậu.

"Mày kỳ lạ quá ~ Đừng làm tao sợ, Khao!"

"Tao phải tìm người bảo vệ, Joong ơi." Dunk nói rồi chạy về phía sân bóng.

Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ gần canteen, First đưa Khaotung đến lớp học, khá vắng vẻ, chỉ có vài chiếc túi trên băng ghế.

Hai người mua đồ uống và một số đồ ăn nhẹ, vì là đội trưởng, cậu nghỉ giải lao cuối cùng.

"Thế nào rồi? Đội của mày có cơ hội chiến thắng không?"

First lắc đầu. "Ngày luyện tập đầu tiên thật là hỗn loạn. Chỉ một số ít biết đá bóng, số còn lại đến chơi. Thằng Joong rất khó chịu, cũng may tao mới là đội trưởng".

"Joong gắt gỏng lắm hả?"

First gật đầu, Dunk như là trợ lý đội trưởng, cậu thường bảo Joong phải bình tĩnh lại. Đặc biệt đây là ngày đầu tiên nên mọi chuyện hơi lộn xộn là điều đương nhiên.

"Này, sao mày đến đây vậy? Ở thư viện không vui hơn sao?" First hỏi, ôm đầu bằng hai tay trên băng ghế trong khi nhìn Khaotung.

"Aje không có tâm trạng học bài nên tụi tao đến đây."

First gật đầu hiểu ý. "Không phải vì nhớ tao à?"

Khaotung nhíu mày lại. "Mày kỳ cục quá? Dừng lại đi, tao muốn nôn rồi này."

First không để tâm câu nói của Khaotung, chỉ cười và nói rằng mình chỉ nói đùa thôi. Mọi người đều nói cậu là kiểu người yêu khó chịu.

"Tụi mình hẹn hò sau khi rời khỏi đây nha?"

Khaotung thấy lo lắng, cậu chưa quen với trạng thái mới này.

"Ừm."

"Mua kem chocolate nhé?"

"Ừm."

"Tao hôn mày được không?"

Khaotung im lặng một lúc rồi gật đầu. First lập tức đứng lên, kéo cổ Khaotung.

Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng để lại cảm giác ngứa ran trong bụng Khaotung.

Không ngờ, First là người không giấu được việc làm sai trái của mình. Cậu lập tức tạm biệt để quay lại sân bóng và rủ Khaotung đến đó xem nếu thấy chán trong lớp.

------

Ba ngày trôi qua, mối quan hệ của First và Khaotung không còn là chủ đề hot ở trường nữa.

Thầy Nan thậm chí còn chúc mừng mối quan hệ của họ và đó chính là đỉnh điểm của sự xấu hổ đối với Khaotung.

Vì vậy, cậu yêu cầu First không post những bài cho thấy cả hai đang hẹn hò trên mạng xã hội nữa, cậu chán ngấy việc trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Chết tiệt, tao cảm thấy mình không có một chút kinh nghiệm nào dù tụi mình chơi bóng đá hàng ngày."

Neo vừa ngồi vào bàn ở canteen, Lui ngồi trước mặt cậu. Marc, Joong và Dunk cũng vừa từ sân bóng về.

Dunk nói: "Là bởi vì tụi mình chỉ chơi cho vui, không có theo luật bóng đá nghiêm túc."

"Tụi mày thích bóng đá như vậy tại sao không chơi nghiêm túc hơn?" Neo hỏi, nếu trước đây họ nghiêm túc hơn thì có lẽ đội bóng đã tập luyện tốt hơn rồi.

"Tao thử nhiều lần rồi, nhưng cơ bản là tụi nó chơi để được ăn miễn phí, không ai nghe tao cả". Lần này, Joong trả lời.

Tình cờ là trong lớp của Jong không có nhiều người yêu bóng đá như cậu ấy.

Tụi nó thích chơi trong nhà xưởng hơn và bóng đá chỉ là gợi ý để ai cũng có thể chơi.

Trong đó có Neo, cậu ấy nằm trong số những thành viên chọn tham gia vì thích chơi bóng đá.

"Này, mày quá nghiêm khắc trên sân đấy." Neo tinh nghịch huých vai Joong, bình thường Joong trông rất thoải mái khi làm lớp trưởng.

"Mày nghĩ lại xem đội của P' Fluke lúc trước nhận được bao nhiêu sự tôn trọng, nếu không làm như vậy thì mày biết để mặt vào đâu?"

Cùng lúc đó, First và Khaotung cũng đến, cả hai kéo ghế qua ngồi cùng.

Jong đang say sưa khen ngợi đội của Fluke mang lại danh tiếng cho trường còn anh ấy cũng trở nên nổi tiếng nhờ môn bóng đá, vì vậy cậu muốn đội của mình cũng làm được như vậy.

Marc nói: "Nhưng mày không thể gây áp lực cho các cầu thủ như vậy.

"Áp lực kiểu gì?" Joong hỏi lại.

Marc nhận ra dạo gần đây Joong thực sự rất thích đá bóng, cậu thường nghe thấy Jong than phiền vì các thành viên vẫn còn thích xem hơn là chơi bóng.

"Các thành viên trong đội đa số đều thấp hơn trình độ của mày, mày cứ ép buộc tụi nó."

Joong thở dài, chẳng phải đã nói rõ những ai vào câu lạc bộ là phải nghiêm túc chơi bóng sao?

"Người đăng ký không nhiều nên tụi tao chọn những người có mong muốn lớn nhất"

Với tư cách là Đội trưởng, First hiểu lúc này Joong chuẩn bị tiếp tục lịch trình tập luyện với việc nguyền rủa các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá.

"Vì vậy bây giờ phải đảm bảo rằng tụi nó không chơi đùa như mày nói, nhưng cũng không mắng mỏ."

Lúc này cả bọn đều đang đợi đồ ăn nên bầu không khí trở nên căng thẳng khi Joong và First nổ ra cuộc tranh cãi nhỏ.

Khaotung biết Joong sẽ như vậy khi nói đến bóng đá. Cha mẹ cậu đã từ chối khi Joong xin đi học bóng đá lúc trước, nhưng bằng cách nào đó, Joong vẫn có thể tham gia lớp học và thậm chí là câu lạc bộ.

Hiện tại cậu đang bận rộn với việc học vì Joong gặp vấn đề về ghi nhớ và khó tập trung. Điều này càng khiến cậu khó khăn hơn khi tham gia vào câu lạc bộ bóng đá.

"Không, Marc không có ý nói mày như vậy. Nghe tao nói đã, mày có la mắng tụi tao thì không sao bởi vì tụi tao biết mày là người thế nào. Nhưng mấy đứa học lớp khác sẽ cho rằng mày quá kiêu ngạo. Hình ảnh của mày-"

"Mày đồng ý làm đội trưởng vì mày tự tin vào khả năng của mình không phải hay sao?"

Khaotung không muốn tham gia vào cuộc tranh luận của họ, cậu không có quyền can thiệp. Đặc biệt bây giờ thân phận của cậu là người yêu của First, việc bảo vệ First vào lúc này sẽ khiến Joong hiểu lầm.

Vì vậy, Khaotung chỉ có thể vỗ đùi First, kêu cậu dừng cuộc tranh luận vì đã đến giờ ăn.

"Ăn trước đi," Khaotung lẩm bẩm.

------

Gawin thường xuyên theo dõi các buổi tập bóng đá của đàn em, mặc dù anh ấy cũng bận chuẩn bị cho kỳ thi.

Gawin có thể thấy quá trình luyện tập của họ không tiến triển gì, các huấn luyện viên thường trở nên tức giận.

Vì vậy, anh nói với Fluke rằng đội bóng mà mới trông khá lộn xộn.

Fluke cũng được huấn luyện viên bóng đá của trường liên hệ, nhờ anh giúp đỡ hướng dẫn First cách dẫn dắt đội bóng cho tốt.

"Mày sẽ giúp chứ?" Gawin hỏi.

Hai người hiện đang ở trong thư viện trường, Gawin vừa đọc xong tin nhắn của huấn luyện viên trên điện thoại của Fluke.

"Tất nhiên, tao phải làm vì đội bóng của trường." Fluke cất điện thoại vào túi.

"Tao là trợ lý cũ của mày, tao cũng giúp được, cần tao giúp không?" Gawin hỏi.

"Sao vậy? Mày sợ tao giành lấy First từ Khaotung hả?" Fluke hỏi trong khi tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

"Không, tao không muốn mày lại bị tổn thương. Bởi vì tao chưa bao giờ thấy mày có cơ hội nào để có được First. Tao chỉ sợ mày đau khổ thôi."

Những ý kiến của Gawin luôn khiến Fluke phải suy nghĩ kỹ, nhưng dù vậy, anh vẫn giữ ý định ban đầu của mình.

Anh bảo Gawin im lặng, vì anh sẽ đi gặp First.

------

Khaotung cũng nhìn thấy tin nhắn từ huấn luyện viên gửi vào điện thoại của First, khuyên First nên tham khảo ý kiến từ Fluke.

Không lâu sau, First cũng nhận được tin nhắn từ Fluke do Khaotung trực tiếp mang đến.

First im lặng khi thấy tin nhắn ngọt ngào của Fluke hỏi khi nào có thời gian nói chuyện về đội bóng.

"Hôm nay mày cho tao đi gặp anh ấy được không?"

Khaotung trả lại điện thoại cho First, rồi thở dài trong khi suy nghĩ câu trả lời mà cậu cho là đúng đắn.

"Tao tin mày nhưng không tin P' Fluke," Khaotung nói.

"Vậy thì chỉ cần tin tao là đủ" First nói và đội chiếc mũ bảo hiểm vào đầu cho Khaotung.

"Tao đưa mày về nhà trước."

Khaotung gật đầu rồi bảo First đi nhanh về nhanh.

"Tao sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn xem phim của tụi mình."

First mỉm cười một chút. "Hẹn hò xem phim hử?"

"Ừm, tao muốn đi lâu rồi nhưng bận học ở trường."

Mặc dù First thường nói Khaotung giải quyết xong mọi việc trước rồi hãy lo chuyện tình cảm của mình, nhưng Khaotung ngày càng có nhiều ý tưởng hẹn hò hơn.

Hai người thậm chí còn hẹn nhau ở thư viện, hẹn hò học tập à? Nhưng rồi First ngồi xem Khaotung nhiều hơn là học bài cùng nhau.

"Tao bắt đầu nóng lòng về thế giới giảng đường rồi đó" First lẩm bẩm.

Cả hai hứa sẽ vào cùng một trường đại học, sau đó cùng nhau thuê một căn hộ.

"Mày phải chắc chắn rằng mày có khả năng lên đại học kể từ bây giờ, sau đó hãy nghĩ xem cuộc sống của tụi mình sẽ ra sao trong tương lai", Khaotung trả lời.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top