Part 12
CHƯƠNG 12
Khaotung không thể ngủ một mình ngay cả khi để đèn sáng, mẹ luôn ngủ cùng cậu.
Ông Thana không thể để Khaotung tiếp tục như thế này, ban đêm đầy sợ hãi nhưng sáng hôm sau trông vẫn ổn.
Ông không thích việc Mike làm với Khaotung, khiến ông muốn hắn phải trả giá nhiều hơn nhưng ông không thể làm gì được vì lúc này Mike đang lĩnh án trong tù.
Ông Thana muốn Khaotung trở lại như xưa dù có chuyện gì xảy ra.
Sự việc xảy ra lần này không chỉ để lại chấn thương tâm lý cho Khaotung mà nó còn ảnh hưởng đến những người quan tâm đến cậu.
Bà Thana vẫn thường nghĩ về hình ảnh Khaotung người đầy máu và bất tỉnh được các hộ lý đưa vào bệnh viện.
Ông Thana cũng không kìm được cảm xúc khi gặp Mike ở đồn cảnh sát, cơn tức giận không thể kiềm chế được vì thậm chí ông còn không thể đánh Mike để trả thù cho con trai.
Ngoài ra, còn có First.
Cậu thường xuyên tự trách mình đến mức cần phải gặp bác sĩ tâm lý để bình tĩnh lại.
Đến lúc này ông Thana mới nhận ra First cũng là nạn nhân của vụ việc, cậu cũng trở nên sợ hãi như Khaotung, cảm xúc của cậu càng bùng nổ hơn vào hôm sau khi sự việc xảy ra.
So với mình, ông Thana biết lúc đó First đau khổ hơn nhiều khi tận mắt chứng kiến Khaotung suýt chết dưới tay Mike.
Nhưng ông Thana chưa bao giờ hỏi cậu về những điều đó, ông quá bận chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con trai. Chiều nay, First đến gặp khi ông vừa đi làm về.
Đây là lần đầu tiên First nói về việc cậu lo lắng cho Khaotung vào ban đêm như thế nào.
Vì vậy cha của Khaotung mời First đến nói chuyện riêng ở khu vườn phía sau nhà kèm theo trà ngọt do bà Thana pha.
"Khaotung tuần sau vẫn phải đi khám bác sĩ tâm lý, còn con thì sao?"
First lắc đầu. "Con không cần đi, con thấy không cần phải đến đó."
First nói rằng chỉ cần cậu nhìn thấy Khaotung là đủ rồi, chỉ cần Khaotung ở trong tầm mắt của cậu là ổn.
Thời gian trôi qua, First ngày càng kiểm soát được nỗi sợ hãi và lo lắng của mình vì có các bạn học xung quanh và cả Marc nữa khiến cậu thấy yên tâm hơn.
"Bởi vì ở bên Khaotung con cảm thấy tốt hơn và ngược lại". First nói tiếp.
"Chú ơi, mọi việc con làm cho Khaotung đều rất chân thành. Con muốn ở bên cạnh cậu ấy càng nhiều càng tốt. Vào ban đêm cậu ấy thấy sợ hãi trong khi tụi con bị ngăn cách bởi con đường và cửa sổ"
Ông Thana nghe vợ mình và mẹ First luôn nói về cuộc hôn nhân giữa Khaotung và First trong tương lai. Ông không xem chuyện đó là nghiêm túc, vì ai biết được tương lai sẽ như thế nào?
Ông Thana không biết hai đứa trẻ này yêu thương nhau đến nhường nào. Rồi ông nhớ lại First luôn là người đầu tiên Khaotung muốn gặp và First trở nên hoảng loạn thế nào khi có chuyện xảy ra với con trai mình.
"Trước và sau vụ việc đó, nó vẫn là một đứa trẻ phiền toái. Nhưng nó cố gắng ổn định và tiếp tục cuộc sống như trước. Khaotung mạnh mẽ đã trở nên mong manh hơn chúng ta tưởng. Bây giờ nó cần nhiều sự giúp đỡ, nó không giống như trước nữa, First."
Trong lúc họ trò chuyện thì Khaotung nằm trên chiếc ghế sofa dài trong nhà lắng nghe cha và First nói về vụ việc mà trước đó họ đã hứa sẽ không thảo luận nữa.
Vì Khaotung không muốn nhắc đến nên cậu không biết First cũng gặp khó khăn tương tự.
Cậu cảm thấy ngột ngạt khi biết First phải đến gặp bác sĩ tâm lý vì tất cả những điều này.
Cảm thấy cảm xúc của mình như vỡ vụn, Khaotung quyết định đi về phòng, lấy lại bình tĩnh trong căn phòng mở cửa sổ và đầy đủ ánh sáng.
Đây là thời điểm cậu cho First một nơi trú ẩn. Trái tim cậu rộng mở với First, nhưng vì một lý do nực cười nào đó, Khaotung đã cấm cậu bước vào. Cậu sợ bị thất vọng thêm vào đó còn sợ làm gián đoạn lịch trình học tập của mình.
Khaotung biết rõ tình yêu của mình dành cho First lớn đến mức nào và cậu sợ rằng mình không thể cân bằng được nó.
Khaotung ở trong phòng rất lâu, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và First - luôn có mặt bên cạnh cậu mọi lúc.
Sau đó, có tiếng cửa phòng mở ra, First mỉm cười bước vào rồi ngồi trên giường đối diện với Khaotung đang ngồi ở bàn học.
"Chú cho phép tao rồi đó."
Khaotung chỉ im lặng, cậu đoán được rồi. Tất nhiên là cậu rất vui nhưng cũng buồn vì sự đau khổ của First gần đây. Cậu ấy còn chịu áp lực từ Fluke.
"Sao mày im lặng? Mày nghĩ tao không thuyết phục được chú à? Tao thắng rồi, mày phải giữ lời hứa."
Khaotung hít một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn First.
"Tốt, mày thắng rồi."
"Nhưng tao vẫn chưa cảm thấy tụi mình chính thức, làm cái gì đó để tao cảm nhận được đi."
Giọng First có vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt lại tỏ ra thách thức Khaotung, vì biết cậu sẽ phản đối những điều như vậy.
"Tao sẽ rất ngạc nhiên nếu bây giờ mày hôn tao."
"Đừng đòi hỏi quá nha mày" Khaotung đáp.
First chỉ cười và đi đóng cửa sổ phòng Khaotung. Hôm nay cậu sẽ bắt đầu ở lại qua đêm, không cần phải mang theo quần áo vì nhà cậu ở ngay bên kia đường.
First lẩm bẩm rằng cậu sẽ đợi cho đến khi Khaotung muốn công khai mối quan hệ của họ.
"Mày có đau khổ khi chờ đợi tao suốt thời gian qua không?"
First quay lại nhìn Khaotung.
"Tha thứ cho tao nhé, từ nay trở đi tao sẽ không bắt mày phải đợi nữa, tình yêu của tao, First Khanapan."
First sững người trong vài giây rồi khó thở đến mức gần như quên mất cách thở. "Mày- cái gì? Mày- wow, thật tuyệt vời. Tao yêu mày lắm."
"Tao cũng yêu mày, First."
First không giấu nổi sự vui mừng, cậu bước nhanh đến bên Khaotung, sau đó ôm chặt lấy người nhỏ con hơn.
Cậu phải trải qua rất nhiều điều mới có thể nghe được câu này từ Khaotung.
"Mày hạnh phúc đến thế à?" Khaotung hỏi, đáp lại cái ôm thật chặt của First.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của tụi mình phải không?"
"Ừm, ngày đầu tiên của tụi mình."
First lại cười, sung sướng đến mức hít mạnh một hơi rồi thổi vào bờ vai của Khaotung.
"Tao muốn cho mọi người biết, được không?"
"Tất nhiên rồi."
First buông cái ôm ra, không ngờ Khaotung lại đồng ý nhanh như vậy.
"Tao nghĩ nếu bây giờ bắt tao chết cũng được. Ôi không! Làm sao tao có thể bỏ lại người yêu ~"
Bầu không khí vui vẻ lập tức trở nên khủng khiếp, Khaotung từ chối khi sắp được ôm lần nữa. Cậu rùng mình trước phản ứng quá lố của First.
"Muốn tao ôm không, người yêu?" First hỏi khi Khaotung nói rằng cậu sẽ đi ngủ. Lần này Khaotung không đồng ý, thậm chí còn chửi First sẽ chết thật nếu dám chạm vào khi cậu đang ngủ.
-------
Hôm nay Pawin đến nhưng cậu thay đổi cuộc hẹn.
Pawin chỉ muốn gặp Aje trong công viên xanh ngát cây cối mà cậu từng cùng các bạn đến chơi mà không có Khaotung.
"Sao mày không muốn gặp mấy đứa khác?" Aje hỏi, Marc cũng ở bên cạnh, cậu làm tài xế đưa đón Aje từ tối qua tới giờ.
"Muốn chứ, nhưng không phải bây giờ."
"Mày không có thời gian đến thăm Khaotung à?"
Pawin cắn chặt môi. "Aje, tao quen với tính cách của mày rồi. Tao có lời muốn nói, mày muốn đánh tao cũng được."
Aje tỏ ra bối rối, tại sao lại phải đánh Pawin?
"Mày lại làm chuyện gì kỳ lạ ở trường mới à?" Marc hỏi.
"Không, là trường của tụi mình," Pawin trả lời.
"Có một việc tao chưa làm xong và bây giờ tao rất hối hận."
Aje đang xúc động, sự có mặt của Marc giúp cậu kiềm chế được cảm xúc.
Trong khi nắm chặt cánh tay Aje, Marc bảo Pawin tiếp tục câu nói của mình.
"Mày biết đấy, lúc đó tao thực sự ghét Khaotung, ghét đến mức cố làm tổn thương cậu ấy bằng mọi cách, kể cả đưa Mike vào lớp học thêm của tụi mình."
Aje không bao giờ có thể kiên nhẫn nếu chuyện liên quan đến Khaotung và Pawin trong quá khứ, cậu cố gắng giãy cánh tay khỏi sự kìm kẹp của Marc và kéo cổ áo sơ mi Pawin.
Nhưng Marc đã kìm cậu lại lần nữa.
"Bình tĩnh, để cậu ấy giải thích." Marc đứng giữa Aje và Pawin, sau đó yêu cầu Pawin vẫn đang thất vọng, nói tiếp câu chuyện.
"Mục đích của tao không phải như vậy, chỉ muốn làm xấu hình ảnh của cậu ấy vì được giáo viên theo đuổi và First sẽ ghen tị, tao không làm gì khác cả."
"Mày không làm gì khác vì bị bắt quả tang trước rồi phải không? Đồ khốn, mày vẫn giấu cho đến giờ!"
"Đúng vậy, tao còn định làm thêm nữa nhưng nhận ra mình làm quá rồi."
Aje quá xúc động không thể nói chuyện đàng hoàng, Marc hỏi thay cho cậu: "Vậy tại sao bây giờ mày lại nói điều này? Mọi chuyện đã kết thúc, mối quan hệ của mày với Khaotung tốt hơn rồi và vụ án của Mike cũng đã kết thúc".
Pawin giải thích rằng mẹ cậu hiện đang vướng vào pháp luật vì chuyện đó, nhưng không cho cậu biết đến khi cậu cảm thấy quá tội lỗi khi nghe tin về Khaotung. Mọi chuyện đã qua rồi nhưng việc giấu diếm khiến cậu sống trong mặc cảm tội lỗi.
Làm sao Pawin có thể ổn nếu Khaotung đối xử tốt với cậu?
Gần đây Khaotung còn gửi một số phương pháp học mà cậu có thể áp dụng, Joong nói rằng nếu Khaotung như vậy thì có nghĩa là Pawin đã trở thành một người bạn thực sự của cậu ấy.
"Tao luôn ngạc nhiên về những tội ác mà mày gây ra trong quá khứ. Làm sao mày có thể nghĩ ra những điều đó? Cũng còn may là mày nhận thức ra được tuy suýt chút nữa là giết chết Lui, nhưng giờ tao nghĩ rằng mày không đáng được tha thứ, rác rưởi-"
"Aje, mày ở đây để cho ý kiến."
"Tao-" Aje chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy ánh mắt của Marc. Không hiểu sao, nhưng điều đó khiến cậu nhanh chóng im lặng.
Marc biết rằng Pawin hiện đang bối rối, nhưng nói chuyện với Aje là một sai lầm.
"Theo tao, có những điều mày không cần phải nói. Chuyện này ghi nhớ trong đầu là được. Khaotung hiện đang cố gắng chữa lành vết thương cho bản thân. Sự thật này chẳng có ích gì với cậu ấy. Mày muốn giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi nhưng Khaotung sẽ ghét mày và nhớ lại sự việc đó."
Sau đó, Marc nhờ Pawin chăm sóc Khaotung, vẫn đối xử tốt với cậu ấy và giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
"Đó là chuyện quá khứ, hãy để nó trở thành một phần của quá khứ."
"Nghe có vẻ không công bằng với Khaotung phải không?" Aje lại nói.
----
Sau khi gặp Pawin, Aje và Marc đến nhà Khaotung, cậu bảo Aje vào nhà và rồi Aje là người đầu tiên biết Khaotung và First đã chính thức với nhau.
"Tao còn tưởng mày muốn nói chuyện gì quan trọng hơn vậy cơ."
"Đây là mối quan hệ của bạn thân mày đó, sao có thể không quan trọng được, đồ khốn."
First rất tức giận, cậu muốn Aje phản ứng tốt hơn.
"Mày cũng vậy." Lần này, First chỉ vào Marc.
"Hai đứa mày cứ luôn cư xử như một couple vậy, muốn tao phản ứng thế nào nữa?"
Khaotung gật đầu, điều đó cũng đúng.
Sau đó Khaotung nhận thấy Marc và Aje ngồi cách xa nhau.
Cả hai vừa đi đâu đó về, trước đó còn thấy trò chuyện thân mật nhưng sau khi trở về lại thấy Aje tâm trạng không tốt.
"Có chuyện gì vậy? Mày mới đi gặp ai?"
"Ác quỷ từ địa ngục."
"À, bạn của mày? Ai vậy?"
Aje không có tâm trạng đáp lại lời đùa của Khaotung, cậu uể oải đi vào nhà Khaotung gặp bà Thana.
"Nó bị sao vậy?" Lần này Khaotung hỏi Marc.
"Không biết," Marc trả lời.
"Này, tụi mày có định nói cho mọi người biết không?" Marc nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"Tụi tao làm rồi, mày không thấy trên mạng xã hội à?"
Marc lập tức chộp lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, cậu để chế độ im lặng từ trước nên không biết gì cả.
First post một bức ảnh nắm tay Khaotung, chú thích bằng một emoji tình yêu, còn tag Khaotung vào. Tất nhiên phần bình luận có hàng trăm sự hoài nghi từ nhiều người.
"Điên thật, nhiều comment quá."
Marc nói rằng cậu thật muốn biết Fluke phản ứng thế nào về bài đăng của First.
"Này, đừng quên hôm nay có buổi tập đầu tiên đấy."
"À đúng rồi," First nói, đúng là cậu đã quên mất.
"Mày đi cùng không?"
First hỏi Khaotung, cậu lập tức từ chối thẳng thừng, cậu chưa sẵn sàng đón nhận hàng nghìn cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình.
"Tao đến thư viện với Aje và Lui," Khaotung nói.
"Được rồi, tao đưa mày đi. Đợi ở đó cho đến khi tao đi tập về nhé."
Marc mỉm cười khi thấy First và Khaotung cuối cùng cũng cư xử như một cặp tình nhân.
"Tao cũng đưa Aje đến đó, đi chuẩn bị sẵn sàng thôi."
Marc kéo tay First trở về nhà, bởi vì First vẫn chưa về nhà mình từ tối qua ở nhà Khaotung, cậu ấy thậm chí còn chưa tắm mà chỉ muốn ở lại với Khaotung.
"Mày không hiểu được đâu vì mày chưa từng hẹn hò, Marc."
First thoát khỏi tay Marc và đi ngang qua cậu với ánh mắt chế nhạo.
"Đồ khốn nạn, mình phải đối mặt với nó như thế này thêm nửa năm nữa sao trời."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top