Part 11

CHƯƠNG 11

"Mày có chắc là hôm nay có thể đi học không?" First muốn đảm bảo Khaotung ổn khi đi học lại.

"Tao mặc đồng phục rồi, còn hỏi gì nữa?"

First nhắc nhở Khaotung chuyện của cậu trở thành tin tức nổi bật nên sẽ có nhiều người chú ý đến cậu ở trường.

Mặc dù họ không dám bắt chuyện trực tiếp với Khaotung, nhưng những ánh mắt dò xét đó sẽ làm cậu thấy phiền vì bình thường cậu luôn không thoải mái khi trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Vậy cũng tốt, tao thích ở chỗ công cộng."

First mỉm cười một chút, đêm qua cậu thấy phòng của Khaotung sáng đèn cho đến khi mặt trời mọc. Mike làm cho Khaotung thay đổi.

"Ừ, vậy tốt hơn."

First đội mũ bảo hiểm lên đầu Khaotung, không quên nhắc nhở cậu không được đi quá xa mình.

First đã nghĩ đến việc rời khỏi câu lạc bộ bóng đá, cậu lo lắng khi để Khaotung một mình nhưng Khaotung cấm cậu làm như vậy.

----

First: Khaotung bị chấn thương tâm lý, tụi mày phải lên tiếng trước khi chạm vào cậu ấy. Nhất là Neo, mày phải cẩn thận đấy, chuyện này nghiêm túc đó.

Louis: Lúc ở bệnh viện cậu ấy trông vẫn ổn mà?

First: Không ổn lắm đâu, nhờ mày trông chừng cậu ấy nha, Lui. Sắp tới tao, Joong, Neo, Marc và Dunk bận tập với đội bóng.

Aje: Tao sẽ bỏ lớp học thêm.

Louis: Tao cũng vậy, đến đó nữa thật đáng sợ.

Joong: Ồ, vậy chắc tao cũng nghỉ luôn quá?

Pawin ngồi trên băng ghế thở dài và tắt điện thoại.

Lại có cảm giác tội lỗi, đó là điều mà Pawin chưa giải quyết được trong quá khứ, và cậu không nghĩ rằng việc đó ảnh hưởng nhiều đến Khaotung, cùng lắm chỉ khiến mối quan hệ giữa First và Khaotung căng thẳng một chút vì Mike.

Nhưng cậu không ngờ người đàn ông này lại nguy hiểm đến vậy, Pawin cảm thấy chính cậu lại là người khiến Khaotung gặp chuyện thế này.

Hiện giờ Pawin là một học sinh thông minh, thân thiện và tốt bụng. Cậu có đủ bạn bè và sự tồn tại của cậu được nhìn thấy mà không cần phải bêu xấu ai.

Tuy nhiên, cậu bắt đầu không còn tin tưởng vào bản thân sau khi biết tin Khaotung bị Mike tấn công. Chính cậu đã tác động cho trung tâm dạy thêm trả lương rất hậu hĩnh mời Mike về dạy lớp học thêm của Khaotung.

Hai ngày nay Pawin rất lo lắng , cậu có nên nói với Khaotung không? Xin lỗi cậu một lần nữa, khiến Khaotung nhớ lại sự việc cũng như những sự việc trước đó do chính Pawin gây ra.

----

"Em chạy xe máy được rồi à?"

First gật đầu, cậu còn nghĩ không làm được nhưng hóa ra cậu có thể.

"Không sợ vết thương nặng hơn do cử động nhiều sao?" Fluke trả lời.

"Không sao đâu, thuốc mỡ anh đưa hôm trước hiệu quả lắm."

Fluke mỉm cười gật đầu, cảm thấy thật tốt khi vẫn có thể giúp đỡ mà không cần First lên tiếng nhờ.

Fluke hỏi về Khaotung, anh thực sự lo lắng cho đàn em nhưng không có lý do gì để hỏi trực tiếp cậu ấy.

Bởi vì Fluke biết Khaotung từ First nên cũng không thể gọi là thân thiết được.

"Cậu ấy ổn, anh biết tính cách của cậu ấy như thế nào rồi." First không thể kể cho mọi người biết Khaotung bị chấn thương như thế nào sau sự việc ngày hôm qua.

"Cậu ấy là kiểu người sẽ đến gặp và chửi bới hung thủ" Fluke nói và First chỉ gật đầu đáp lại.

Cuộc họp lần này là về lịch trình và chương trình huấn luyện. First thông báo cho huấn luyện viên về các hoạt động của các cầu thủ ngoài câu lạc bộ bóng đá. Với sự giúp đỡ của Joong, First cũng thông báo về những ngày phù hợp để tập luyện mà không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của học viên nên họ chỉ còn chờ ban huấn luyện quyết định.

Nếu được chấp thuận, họ có thể bắt đầu đào tạo vào ngày mai.

"Chắc em bận lắm hả?"

First nhướng mày, không hiểu.

"Em đồng hành cùng Khaotung suốt 24 giờ."

First gật đầu, từ bây giờ cho đến mãi sau này, cậu không thể để Khaotung một mình mà không có cậu bên cạnh quá lâu, sự việc chiều hôm qua thực sự ảnh hưởng đến First.

Cậu tự trách mình vì không hành động nhanh hơn.

Nếu vậy, Fluke cần suy nghĩ về những gì Gawin nói. Câu trả lời đã rõ ràng, anh không được chọn và thời điểm anh hy vọng mọi thứ thay đổi không còn gì để anh hy vọng nữa.

Dù anh vẫn thích First nhưng hoàn cảnh bất lợi cho anh.

"Về câu trả lời của em ... hãy quên nó đi."

First ngẩng đầu lên nhìn Fluke chỉ có thể thở dài.

"Gawin cứ nói rằng anh đang can thiệp vào mối quan hệ của em với Khaotung. Nhưng anh không thấy vậy bởi vì hai đứa vẫn chưa chính thức. Anh chưa từng thích ai nên anh muốn chiến đấu cho tình cảm của mình."

First và Fluke hiện đang ở hành lang phòng họp.

"Em xin lỗi vì không thể chấp nhận anh, Phi. Em còn không nhận ra tình cảm của anh, vì em chỉ nhìn mỗi Khaotung."

"Anh hiểu, anh là người xen vào cuộc tình của em, anh sẽ tìm ra con đường riêng cho mình."

First gật đầu. Thực ra cậu rất ngưỡng mộ Fluke, anh biết chính xác cảm giác của mình. Không giống như First phải mất một thời gian khá lâu để chắc chắn rằng cậu xem Khaotung hơn mức một người bạn. First cũng ngưỡng mộ cách Fluke liên tục tiếp cận cậu, bày tỏ tình yêu của mình và cuối cùng chấp nhận rằng cậu không thể là người yêu của anh.

First nói "Em sẽ phấn đấu vì đội bóng và danh hiệu đội trưởng mà anh trao lại."

----

Khaotung đang ngồi trên khán đài khi First bước đến trong bộ đồng phục bóng đá, trông rất đẹp trai với chiếc băng đội trưởng trên tay.

"Sao rồi?"

"Huấn luyện viên đồng ý với đề nghị của tao và Joong. Ngày mai bắt đầu tập luyện."

First ngồi xuống cạnh Khaotung, sau đó cởi băng đội trưởng ra và đặt nó lên trên cuốn sách mà Khaotung đang đọc.

"Sao mày lại mặc đồng phục khi còn chưa bắt đầu tập luyện?" Khaotung hỏi.

"Để chụp ảnh" First trả lời.

Sau đó hai người không nói chuyện nữa.

Cả hai im lặng nhìn xung quanh, có vẻ đông đúc vì vẫn đang là giờ giải lao.

Louis định đi xuống canteen với Dunk, Khaotung cũng gửi tiền nhờ mua đồ ăn vặt.

"Hôm nay tao nói chuyện với P' Fluke."

Khaotung lại tập trung vào First

"Ảnh kêu tao quên đi lời tỏ tình của anh ấy và nói rằng anh ấy chỉ đang cố gắng đấu tranh cho tình cảm của mình."

Khaotung vẫn nhìn chằm chằm vào First, cố gắng hiểu xem cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Nghĩ lại thì anh ấy có quyền mà. Tao và mày vẫn chưa có ràng buộc gì cả."

"Nhưng tụi mình đã hứa cho tương lai."

"Nhưng Fluke là bây giờ."

"Mày muốn gì?"

First hít một hơi thật sâu, sau đó bảo Khaotung lắng nghe cho thật kỹ.

"Bây giờ tụi mình là người yêu của nhau được không? Tao sắp phát điên với mối quan hệ khôngchính thức này rồi. Biết đâu sau này lại có một Fluke khác, tao phải làm sao đây?"

First tin rằng hiện tại hai người vẫn yêu nhau, nhưng sau này không ai biết được? Ít nhất First muốn bắt đầu mọi thứ như một mối quan hệ mới, mặc dù họ rất thân thiết như thế này nhưng First luôn cảm thấy giữa họ có một khoảng cách.

"Mày cũng biết là tao phớt lờ mày nhiều ngày chỉ vì học hành."

"Tao quen rồi."

Khaotung có vẻ bối rối để diễn đạt ý của mình. "Nhưng tao cũng không muốn bỏ mày qua một bên đâu, tao cũng phát điên vì điều đó mất."

"Hay để tao xin với ba mày nhé? Cho tụi mình ở chung phòng nhé?"

Ồh, Khaotung cũng muốn vậy. Không thể tối nào cũng đòi mẹ ngủ cùng cậu được.

"Có nên không?" Khaotung ngượng ngùng hỏi.

"Nếu mày đồng ý, tao sẽ xin phép" First trả lời, trông rất nghiêm túc.

"Tùy mày thôi," Khaotung đáp lời.

"Không được, mày phải đồng ý trước đã."

Khaotung thở dài, cậu thích ý tưởng của First nhưng vẫn tự hào nói rằng cậu thực sự cần First ở bên cạnh mọi lúc.

"First Khanapan, xin phép ba tao đi và mày sẽ bắt đầu ngày mới với tư cách là người yêu của tao."

---

Marc đang ở trước hiên nhà Aje, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa First và Fluke về khởi đầu và kết thúc câu chuyện tình yêu của anh.

Marc không bao giờ có thể tự tin như Fluke, cậu ngưỡng mộ đàn anh về sự cởi mở nói ra cảm nghĩ của anh khi cuối cùng vẫn chấp nhận bị từ chối.

"Pawin nói tuần này cậu ấy muốn đến Bangkok, mày biết không?"

Marc quay đầu nhìn Aje đang từ trong bếp đi ra cầm theo mấy miếng dưa hấu cắt sẵn, cả hai đã mua được sách tiếng Anh ở nhà sách xa nhất mà họ từng đến.

Sau này Marc và Aje không còn lý do gì để gặp nhau và Aje tuyên bố là sẽ không bao giờ cho Marc mượn bất cứ thứ gì nữa, cậu không đáng tin.

"Không, tao chưa xem điện thoại."

Marc vui vẻ ăn dưa hấu với Aje, thật nhẹ nhõm khi tìm được cuốn sách cho Aje. Trước đó cậu còn thường xuyên gặp ác mộng bị truy đuổi khắp nơi.

"Cuộc họp ở câu lạc bộ bóng đá thế nào?" Aje hỏi.

"Thì vậy đó, First đề xuất lịch trình tập luyện, các cầu thủ còn phải đi học thêm. Nhưng tao nghĩ việc tập luyện sau này sẽ dễ dàng hơn vì tụi tao đều nghỉ học thêm rồi. "

Nói về lớp học thêm, Aje lại nhớ đến Khaotung.

Đêm đó Marc luôn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi khi cậu vẫn tự trách mình như First.

Marc hiểu cảm giác của Aje cảm thấy có lỗi như First, cả hai đều là những người bạn thân thiết nhất với Khaotung.

"Muốn tới nhà Khaotung không?" Marc hỏi, xe máy của Aje đang bị hư. "Tao sẽ đưa mày về nhà sau."

----

Khaotung và First vừa đến trước cửa nhà thì gặp Marc cùng Aje đi xe máy đến, cậu đã thay quần áo đồng phục với với chiếc ba lô trên lưng.

Aje liền nhào đến chỗ Khaotung, ôm cậu rồi hỏi ngày đầu tiên đến trường thế nào.

Để hai đứa vừa trò chuyện vừa đi vào nhà, First và Marc đỗ xe máy vào sân nhà Khanapan trước đã.

"Aje nói muốn ở lại qua đêm," Marc vừa nói vừa cởi mũ bảo hiểm.

"Ngạc nhiên chưa?"

"Cậu ấy chưa bao giờ ở lại trước đây à?"

First lắc đầu, trước đây Aje là người thứ hai thường xuyên ở nhà cậu sau Khaotung, nhưng từ khi học khác trường cấp ba, Aje rất ít khi ghé qua nhà First.

"Mày ngày càng thân với nó nhe, mày thấy nó sao?"

"Tao thấy sao á hả? Câu hỏi của mày có ý gì?"

First chỉ cười, ai biết có khi cậu ta bị thu hút bởi Aje, người này có tính cách nóng nảy y như Khaotung. Kiểu của cặp đôi này là như nhau.

"Chỉ sợ mày còn thích Khaotung. Tao không sợ cạnh tranh, tao thấy có lỗi với mày nhiều hơn."

"Thằng khốn này," Marc nguyền rủa. Ừ, cậu cũng vậy.

"Câm mồm và lo sửa mô tô đi, sáng nay động cơ của xe mày kêu lạ quá."

First có vẻ ngạc nhiên, sao bây giờ Marc lại có thể nói như vậy.

Marc chỉ cười và tạm biệt rồi đi vào nhà, để lại First đang kiểm tra xe của mình. Chỉ là cậu không nhận ra khi đến bãi đậu xe của trường sáng nay.

-----

"Mày ở lại nhà First? Sao không ở nhà tao?"

"Tại sao? Nhà nào cũng như nhau thôi, dù sao thì tao cũng thường ở nhà cậu ấy hơn."

Ừ ha, đúng vậy. Khaotung không ghen tị, đó là sự thật.

"Nhưng First sẽ ở nhà tao" Khaotung trả lời.

"Vậy thì sao? Còn có Marc ở nhà mà."

Khaotung nhướng mày, thậm chí cậu còn ngừng xếp đồng phục để tập trung vào Aje.

"Gì vậy?" Aje hỏi, không sao, cậu đã khó chịu sẵn vì cái nhìn của Khaotung dành cho mình rồi.

"Không thích Marc," Khaotung nói ra vẻ như cậu biết chắc Aje hiện đang có cảm tình với Marc vậy.

"Cậu ấy kỳ lạ à?"

"Mày mới kỳ lạ, tao thấy tiếc cho cậu ấy nếu hẹn hò với mày."

Aje mong đợi điều gì ở Khaotung chứ? Khen cậu sao?

"Mày nghĩ First là người ngu ngốc nhất mày từng gặp, nhưng tao nghĩ Marc còn ngu ngốc hơn."

"Ý mày là gì? Không có gì sánh được với sự ngu ngốc của First."

Khaotung cười khúc khích. "First còn có thể la hét ầm ĩ khi tao mắng cậu ấy, nhưng Marc có vẻ chỉ thản nhiên chấp nhận. Tao có thể tưởng tượng được mối quan hệ của hai đứa mày sẽ hỗn loạn đến mức nào, vì vậy đừng có thích cậu ấy."

"Mày đánh giá tao tệ vậy luôn hả."

"Bởi vì mày tệ."

"Tao càng thấy tiếc cho First, nó thích phải một đứa chỉ quan tâm đến điểm số ở trường nhưng lại nổi cơn thịnh nộ khi nó được anh chàng đẹp trai số một trường thích."

Cách phản đòn hay nhất là tấn công trở lại.

"Tao là người thắng cuộc đó mày, chết tiệt."

"Tao ghét phải thừa nhận nhưng tuyệt thật nha."

Sau đó Khaotung bật cười, với Aje.

"Nghiêm túc mà nói, Marc khá giỏi phải không?"

Khaotung gật đầu. "Cậu ấy rất tốt bụng, sự kiên nhẫn thì khỏi phải bàn nữa."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top