6.

Toi lười quáaa

---------------------------------------------------------------------

- Mặc dù Cung Môn là thế lực mạnh mẽ mà ai cũng dè chừng, chẳng thể phủ nhận, kẻ đứng đầu một nước lại chính là hoàng thất. Xét về mặt nào đó, quả thực, chúng ta vẫn là "trên ngàn người, dưới một người", điều này ắt hẳn tiềm tàng nhiều nguy cơ.

Dè chừng một lúc, Liễu Nhã Trân theo dõi sắc mặt Cung thượng Giác, thấy y không nói gì, nhưng ánh mắt đăm chiêu, lông mày bất giắc hơi cau lại. Lúc này, nàng mới nói tiếp:

 - Nhưng muội có cách này. Chúng ta cần khiến hoàng thất buộc phải dựa dẫm vào Cung Môn, bên ngoài giữ mối quan hệ tốt với hoàng thất. Bằng nhiều cách, ví như chúng ta trở thành nguồn cung cấp vũ khí, lương thực, vải lụa, nhân lực, giáo dục... độc nhất của hoàng thất. 

- Vậy chẳng phải thiệt cho chúng ta rồi sao?

- Cũng không hẳn, đây vốn là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Chúng ta có thể không "cho không" mà đơn thuần "bán với giá rẻ hơn". Lúc ấy, chúng ta có thể biết trước cách chính sách, có thể có một số đặc quyền kinh tế chẳng hạn. Và hơn hết, chúng ta có cái danh được hoàng thất đứng sau, những mối nguy từ bên ngoài có thể được giảm thiểu, khi có chuyện cũng sẽ có nguồn nhân lực hỗ trợ.

- Nếu chúng ta bị quay lưng thì sao?

- Chúng ta sẽ ngừng các nguồn cung cho hoàng thất, chắc chắn khi đó họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ.

Liễu Nhã Trân lấy hơi rồi tiếp lời mình:

- Tất nhiên, với điều kiện chúng ta đảm bảo chắc chắn hoàng thất không giao du với bất kì thế lực nào khác.

Có vẻ Cung Thượng Giác đang ngẫm ngợi

- Theo muội thấy, đế chế hoàng thất này vẫn còn non trẻ, mới đạp đổ đế chế cũ, khó mà đã tạo các mối quan hệ với các thế lực khác. Bây giờ hẳn vẫn chưa muộn.

- Hm... cũng không tồi.

- Còn nữa, muội nghĩ rằng chúng ta cũng nên xây dựng loại quan hệ này với các thế lực khác. Dù sao, kẻ mạnh không tranh giành nhau, họ hợp sức lại để cùng nhau thống trị.

Đến đây, Cung Thượng Giác không nói gì, sắc mặt cũng khó tìm thấy một cảm xúc đặc biệt. Ngẫm lại, hình như trước đây Cung Môn có liên kết với gia phái của Thượng Quan Thiển, nhưng sau lại bỏ mặc họ trước khó khăn, cũng là nguồn cơn của mối thù giữa hai người.

Cái này, Liễu Nhã Trân cũng không nhớ rõ, lâu rồi chưa xem lại phim.

- Làm sao mà ta tin được ngươi đây? Dù sao cũng chỉ là người ngoài được kết vào Cung Môn không lâu.

Ò, phản ứng này cũng trong dự đoán của nàng trước, vì vậy chỉ thản nhiên đáp lại.

- Cái này có tin được hay không tùy người, đó đều là lựa chọn của người. Nhưng hãy suy xét thật kĩ, dù sao thì chẳng có kẻ địch nào là bày mưu lược cho kẻ thù mình làm nên ăn ra cả.

- Nàng là nữ nhi, sao lại am hiểu chính sự đến vậy?

Trong đầu Liễu Nhã Trân bắt đầu sôi máu:

"Bộ, con gái là không được am hiểu chính sự sao? Hơ hơ hơ, thật là tức cái mình. Tùy người chứ bro, nữ nhi cũng có this có that nha. Chụy khó chịu vô cùng."

Biểu cảm mặt cũng không kiềm chế được mà méo mó vài phần:

- Chỉ là nhã hứng thôi, làm sao có thể sánh bằng Cung Nhị tiên sinh được học hành từ nhỏ, văn võ song toàn.

Khóe miệng Cung Thượng Giác cong lên, như nghe thấy cái gì thú vị lắm. Mà sao qua lăng kính chủ quan của  Liễu Nhã Trân thì nó lại thành điệu cười 3 phần mỉa mai, 7 phần như 3 vậy nè.

Hai anh em nhà này buôn chuyện một lúc thì ai về nhà nấy thôi.

Đang trên đường về thì nàng gặp Cung Viễn Chủy. Nhưng mà hơi là lạ à nha... Bộ dạng phụng phịu, hờn dỗi, thêm chút khó chịu như một đứa trẻ không được bố mẹ mua đồ chơi này là sao đây?

Nhìn thấy Liễu Nhã Trân, y sải bước nhanh hơn, từng bước đi đều dứt khoát, nếu không muốn nói là mạnh mẽ tựa như đang dậm chân bình bịch bình bịch. Bằng cặp chân dài tới nách thì tất nhiên vài bước là y đã tiến đến gần  Liễu Nhã Trân.

Thấy y như vậy khiến Liễu Nhã Trân có thoáng chút sợ hãi.

- Sao nàng bảo đến thư viện? Có người lại bảo ta là thấy nàng cùng ca ca ở chung nói đùa là như thế nào?

Trời ạ, một phen hú hồn. Liễu Nhã Trân tưởng Cung Viễn Chủy đã tìm ra bằng chứng gì chứ.

- Thì ta gặp ca ca người ở thư viện, tiện thể thì bàn chút chuyện thoai mờ.

- Chuyện ? Chuyện gì? Chuyện gì mà không nói với ta được, lại đi đàm luận với ca ca ta?

Những câu hỏi tu từ ngắn đã bộc lộ sự tức giận ngút trời của người đối thoại, khiến Liễu Nhã Trân thoáng hoảng hốt, lại khó hiểu.

- Người thật sự muốn biết sao?

- Muốn! Chính là rất muốn đó!

Sorry chứ tuy học cũng tạm mấy môn tự nhiên nhưng hóa chính là bộ môn kéo điểm trung bình của cô xuống đó. WTF, thứ gì mà ngôn ngữ lí giải cả thế giới!? Bà đây đếch cần nhé. U là trời, toàn những ký hiệu lạ lùng mà có cần thiết đến mức đấy đâu. Hóa là một ác nhân, là thứ cô không thể hiểu và từ chối hiểu. Nếu antifan của hóa là một tỷ, thì trong đó có cô. Nếu chỉ còn có một, thì chắc chắn đó là cô. Và nếu hóa không còn antifan, thì tự hiểu nhé, cô out khỏi server trái đất rồi.

Thế nên, làm sao mà nói chuyện với Cung Viễn Chủy như với Cung Thượng Giác được, cũng đâu phải chuyên môn của cô.

- Thì chỉ là bàn về mấy thứ chiến sự, kinh tế linh tinh thoi à.

- Ủa, cô cũng biết mấy thứ đó sao?

Vâng, chiếc reaction bất ngờ thứ hai.

- Đúng ròi, có vấn đề gì sao, thưa Cung Tam tiên sinh?

- Không có, nhưng có vấn đề với chuyện khác. Tại sao cô không bàn với tôi? Hai người sao mà thân nhau nhanh vậy?

Òi òi, như này là đủ hiểu ai đó đang ghen đây.

- Thân đâu mà thân, chỉ là nói chuyện rôm rả một chút hoi à, làm sao mà thân được như với Cung Tam tiên sinh cơ chứ.

Vừa nói với cái giọng nũng nịu, vừa ôm cánh tay của y, thế thôi là cũng đủ hạ hỏa Cung Viễn Chủy rồi.

"Trời ạ, tưởng nhóc đó phải nhận ra trái tim Cung Thượng Giác đã thuộc về Cung Môn và Thượng Quan Thiển rồi chứ, làm gì có chỗ cho cô gái nào khác chen chân đâu trời"

Tác giả: "có khi nhóc biết đó nhưng mà vẫn hơi ghen ghen chứ"

--------------------------------------------------------------------

Hết rồi vì t lười.

Trân thành củm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top