3.

Cung Viễn Chủy đã thức giấc từ lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Liễu Nhã Trân đâu cả. Y tưởng rằng các nữ tử được chọn sẽ đều dậy sớm thể hiện nghi thái hiểu chuyện, thậm chí còn tự tay nấu bữa sáng, làm đủ trò con bò hề hước náo loạn Cung môn để thu hút sự chú ý như Thượng Quan Thiển cơ chứ.

Hóa ra lại chẳng thấy một bóng người, Chủy cung vắng tanh như chùa bà đanh.

Chẳng biết hà cớ gì mà đôi chân 1m hơn của Cung Viễn Chủy đã tự giác bước thẳng đến chỗ của Liễu Nhã Trân.

(thích thì nói thẳng ra đi còn bày đặt lí do này kia đồ)

.

.

.

Bên này, Liễu Nhã Trân vẫn đang ngủ say như chết, hầu nữ gọi dậy cũng không chịu. Tiện thể càm ràm vài câu chào buổi sáng

"Nay đâu có việc gì bận, bắt ta dậy sớm làm gì cơ chứ! Trời đánh tránh giấc ngủ nha!"

Nói câu này liền lật người lại cho thoải mái rồi chìm tiếp vào giấc ngủ.

"Dậy mau!"

Nghe thấy giọng nam, trong đầu Liễu Nhã Trân có lóe lên vài tia thắc mắc

"Ủa, ở đây thị vệ còn tận tình đến mức vào gọi chủ nhân dậy cơ à?"

Mà rồi vẫn mặc kệ sự đời, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chính thức chết lâm sàng!

Bỗng dưng có một bàn tay tới véo cặp má trắng phúng phính núng sữa của Liễu Nhã Trân, lực lại ngày càng mạnh khiến cô cau mày nhăn mặt

"Ây da, đau ta!"

Nói thế rồi mà vẫn chưa chịu buông tay, Liễu Nhã Trân dùng chút ý thức điều khiển tay mình đập vào cái cánh tay ấy, định kéo bàn tay nam nhân kia ra. Ma xui quỷ khiến thế nào sờ thấy bàn tay này to to, có chút nổi gân thì lại đan tay với nam nhân kia, kéo tay áp dưới má, khò khò ngủ tiếp.

Và thế là cái nắm tay với nam nhân đầu đời của Liễu Nhã Trân đã đường đường chính chính trao cho...

CUNG VIỄN CHỦY!?

Y bây giờ người hơi cúi xuống, không biết nên phản ứng thế nào.

Rút tay ra thì sẽ khiến cô thức giấc, để yên thì chẳng biết bao giờ mới được ra khỏi phòng nữ nhân này. Chưa kể lỡ có ai đi ngang qua nhìn thấy sẽ phá vỡ mất hình tượng cấm dục của y mất.

Không cần Cung Viễn Chủy nghĩ nhiều, sự kiện vừa rồi đã khiến Liễu Nhã Trân thức giấc. Cô đang từ từ mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài thì cảm thấy có gì không đúng rồi!?

Ủa alo!? Cung tam tiên sinh ở đây làm cái qq j dzạy trời!?

"Chủy công tử, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây a?"

"Ta là người của Cung môn, Cung môn là nhà của ta, phòng của cô cũng là ta cấp. Hà cớ gì chủ nhân của nó không thể đến thăm?"

"Ban nãy là Chủy công tử véo má ta?"

Chủy Chủy của chúng ta chính là đang cạn ngôn. Do có làn da trắng, chỉ ngại ngùng một chút mà mặt đã ửng hồng rồi. Y cúi sầm mặt nhìn sàn nhà, vận dụng hết chất xám nghĩ ra lí do gì đó nghe có lí chút.

Không đợi y nghĩ xong, Liễu Nhã Trân đã đưa tay lên phía mặt của y, véo một cái

"Chủy công tử, cái này là ăn miếng trả miếng"

Ui chu choa mạ ơi, má của Chủy công tử đúng là mềm thiệt nha. Càng véo càng thấy thích. Bỗng dưng may mắn thế nào tìm đâu ra cái cớ quá hợp lý để véo má cục bông nhỏ này nên Liễu Nhã Trân chẳng kiêng nể gì mà bàn tay không yên phận còn kéo ra kéo vào, nặn đủ hình thù như kiểu đang nhào bột.

Cung Viễn Chủy vốn tưởng cô chỉ véo nhẹ thôi, ai mà ngờ hai cặp má này đến ca ca của hắn còn chưa đụng mà đã bị cô làm thành bánh bao chuẩn bị đem đi hấp rồi. Y cau mày lạnh lùng hất tay Liễu Nhã Trân ra.

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Cô không được gia giáo về phép tắc lễ nghi cơ bản này sao?"

Y hất cằm ngạo nghễ muốn biến cô thành trò cười. Mà bà đây nào phải dạng vừa đâu. Không đáp trả đời không nể.

"Vậy Chủy công tử nói xem ai xâm phạm thân thể ta trước? Hơn nữa, Chủy công tử nghĩ rằng bản thân đáng để ta coi trọng đến mức phải giữ lễ nghi sao?"

"Cô còn nói nữa, sau này nhất định không yên thân đâu!" Y đe dọa

"Nghĩ ta sợ chắc? Mà Chủy công tử này, cậu có từng nghĩ ta lớn tuổi hơn đệ không? Tính ra, đệ nên gọi ta hai tiếng "tỷ tỷ" đó nha."

Ô hô hô, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, Chủy công tử bị nữ tử kia chọc đến tím tái toàn thân rồi.

"Không gọi đấy, cô làm được gì ta?"

Chủy công tử không phục! Chính là KHÔNG PHỤC đó!

"Ồ ~ Vậy xem ra Chủy công tử không được gia giáo về phép tắc lễ nghi cơ bản rồi ~"

Gậy ông đập lưng ông, lần này không phục cũng phải phục!

Cơ mà hơi tiếc cho Liễu Nhã Trân, khát vọng được nghe Cung Viễn Chủy gọi hai tiếng "tỷ tỷ" vẫn chưa được hoàn thành.

"Này, mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu rồi mà giờ cô còn chưa vác thân xuống giường được, chẳng biết là heo hay là người nữa rồi."

Á khẩu không được liền chuyển chủ đề, ván này 1-0 nghiêng về Liễu Nhã Trân, tâm phục khẩu phục, đường đường chính chính, quang minh chính đại.

"Nếu là heo thì đã sao? Chủy công tử vẫn phải nuôi con heo tròn này cả đời đó nha."

K.O! 2-0 nghiêng về Liễu Nhã Trân.

Mới ngủ dậy nên lá gan của Liễu Nhã Trân lớn hơn bình thường. Mà mỏ hỗn với Cung Viễn Chủy thì có sao đâu, y chắc cũng không tàn nhẫn đến mức giết hại trinh nữ tuổi đôi mươi trong cơn nóng giận bồng bột của mình. Dù có chết cũng chẳng phải chuyện lớn, biết đâu còn được chuyển sinh lại về thế giới hiện đại.

Liễu Nhã Trân với tâm thế của người thắng cuộc đã rời giường để vệ sinh cá nhân, trang điểm, mặc y phục này kia. 

Cột mốc: Chủy công tử lần đầu bị nữ tử bắt chờ đợi!

*Tác giả: chờ đợi là hạnh phúc mà anh =)))

Nay cô mặc một y phục màu hồng phấn bồng bềnh trong ra dáng tiểu thư công chúa đồ, tóc thì buộc nửa đầu có cài trâm và một số phụ kiện ngọc trai. Nhìn vào ai cũng thấy đây chính là bạch nguyệt quang khí chất ngạo nghễ nhưng vị công tử nào cũng nguyện bảo kê phía sau.

Cung Viễn Chủy cũng bị mê lực này hút hồn, dù sao cũng là nam nhân, chuyện này sao mà tránh được.

---------------------------------------------------------------------------------

Hết rùi vì tác giả bị deadline dí <3

Vote đi các tỷ, hãy cho tui chút động lực đi nào :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top