2.

Ngoài mặt, Liễu Nhã Trân mặt lạnh như tờ nhưng bên trong đang quằn quại gào thét.

"Nghĩ cách giữ cái mạng nhỏ đi Trân Trân yêu dấu, mày giỏi nhất là bày mưu tính kế mà!!!"

Liễu Nhã Trân vốn tưởng mình tỏ ra kiêu ngạo, chẳng chút bận tậm đến chuyện tranh sủng sẽ khiến Cung Tam tiên sinh chán ghét kẻ ương bướng mà chọn nữ tử khác. Nào ngờ ông trời sắp đặt thế nào lại thành ra phản tác dụng.

Cơ mà đi theo sau Cung Viễn Chủy, cảm thấy bóng dáng này thật khí chất a.

So với diễn viên Điền Gia Thụy cao 1m84 thì Cung Viễn Chủy hình như cao thêm chút chút. Nhìn từ đằng sau thôi cũng biết vị công tử này đích thị là soái ca nha. Đang chiêm ngưỡng thần thái ngút trời, nhìn tổng quan khung cảnh có cả Cung Thượng Giác thì cảm thấy người này mất hết soái khí, giống như chỉ là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch chỉ thích bám theo ca ca của mình.

Quả nhiên, "ngông cuồng với cả thế giới, chỉ nghe lời mỗi ca ca".

Ây da, cái quan trọng không phải ngắm trai giờ này mà là nghĩ đường sống cho mình kìa.

"Mình còn chẳng biết tí võ thuật nào, kĩ năng tự vệ bằng 0, lỡ trong các nữ tử vừa rồi có gián điệp Vô Phong muốn lấy mạng mình để thế chỗ thì sao đây?"

"Tỉ dụ có sống sót qua mấy ngày này, tương lai phải làm gì? Giả bộ lấy lòng hắn như Thượng Quan Thiển lấy lòng Cung Thượng Giác à? "

"Tuyệt nhiên không được, Cung Viễn Chủy ghét nhất kiểu người như vậy. Bị thất sủng không biết tương lai sẽ ra sao, có được thả ra ngoài Cung môn không? Hay làm vợ cả bù nhìn cho mấy nàng vợ lẽ?"

"Chế độ đa thê có còn không? Ở đây còn trọng nam khinh nữ không? Có truyền thống, cổ tục gì đặc biệt cần lưu ý không?"

"Lỡ không kể ra được gia thế, hỏi gì cũng không biết, ngây ngây như Tây dẫm phải cứt thế này, liệu có bị cho là gián điệp Vô Phong rồi bị nhốt vào địa lao tra khảo không?"

1001 câu hỏi ngu ngơ đang nảy ra trong đầu Liễu Nhã Trân khiến cô cảm thấy ngày càng tuyệt vọng, mất hết khí thế ban đầu. Chẳng chú ý hai vị đại nhân phía trước đã dừng bước từ lúc nào, cô đâm sầm vào bờ lưng vững chắc của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đứng im như pho tượng, không giật mình, không có phản ứng gì với cú va chạm vô tình vừa rồi.

Nhưng, Liễu Nhã Trân thì có nha.

Ôi trời, tim như nhảy thót ra ngoài không bằng í. Chưa kịp ôm trán ăn vạ theo bản năng thì cái miệng đã ríu rít. May quá, não vẫn nhận thức được vị thế của chủ nhân nó lúc bấy giờ

"Xin lỗi Cung Tam tiên sinh, hạ nhân không chú ý."

Mặt cô cúi gầm, chiếc miệng xinh đã phản bội chủ nhân bản thân của nó - nữ tiểu thư cao cao tại thượng của gia tộc lâu đời ở đất nước Trung Hoa, tự nhận mình là "hạ nhân" bằng cái giọng pha chút sợ hãi, yểu điệu như sắp khóc đến nơi.

Cung Viễn Chủy cười phì một tiếng, quay lưng cúi đầu sát mặt nàng nói

"Không sao chứ?"

"Có chút đau..."

OK, lần này thì não tắt nguồn thật rồi nha, vừa rồi tốn lời khen hóa ra chỉ là chút lí trí cuối cùng còn sót lại. Hai bàn tay còn ôm đầu phối hợp ăn ý với bộ não, toàn thân bày ra bộ đang ăn vạ làm nũng đây mà =)))

Cung Viễn Chủy có chút bất ngờ, câu trả lời này ngoài dự định của y.

Tay hắn đặt lên phần trán xoa xoa, hành động thì ôn nhu thế mà miệng mở ra nói được câu nào là khó nghe câu đó

"Không ngờ nữ tử ngày nay đều mỏng manh như liễu rủ hoa rơi như thế. Ta còn tưởng nữ tử ngày nay đều múa kiếm luyện đao đi truy sát cả dòng tộc người đầu ấp tay gối với mình cơ chứ"

Nghe phát Liễu Nhã Trân liền biết người đang bị Cung Tam tiên sinh kháy đểu nói xấu là Thượng Quan Thiển - Tiểu Nê Oa, nhân vật nữ yêu thích của cô.

"Cái giọng cợt nhả không ai bằng, nghe ngứa hết cả tai. Đúng là chứng nào tật đấy!"

Liễu Nhã Trân nghĩ trong đầu.

"Thuyết phục Cung Thượng Giác truy thê sẽ có mặt trong "Cung môn bucket list" của ta. Để xem đến ngày Thượng Quan Thiển đường đường chính chính làm tẩu tẩu của cậu, sắc mặt cậu ra sao"

Não nhảy số thế thôi chứ miệng vẫn biết chừng mực, đáp

"Vốn do thể lực hạ nhân không được tốt. Cung Tam tiên sinh đã bày tỏ, hạ nhân xin nghe theo. Sau này sẽ rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, am hiểu võ thuật để xứng với đại nhân"

Nghe lời này chẳng khác nào sổ một tràng đá đểu, khẩu chiến với y, khiến y cũng cảm thấy có chút thú vị, muốn trêu ghẹo thêm. Nhưng thôi, tạm tha cho cô lần này vậy.

"Sau này gọi Chủy công tử"

"Vâng, thưa Chủy công tử"

Cung Viễn Chủy chỉ tay về phía trước mặt

"Những ngày này cô sẽ ở đây. Sẽ có người tới hầu cô"

"Vâng, thưa Chủy công tử"

Cô lặp lại lời này như một cỗ máy, chỉ cần Cung Viễn Chủy nói lời gì đều sẽ đáp lại như vậy. Tất nhiên vì sợ thất lễ với hắn, khiến hắn khó chịu là đời này coi như bỏ.

"Không còn gì nữa, ta đi"

"Chủy công tử... ngủ ngon..."

Cung Viễn Chủy ngập ngừng dừng lại một chút rồi tiến bước đi thẳng, không ngoảnh đầu, không có phản ứng gì đặc biệt thì phải.

"Có phải mình quá phận rồi không? Sẽ không sao chứ?"

Lo lắng vậy thôi chứ Liễu Nhã Trân thấm mệt rồi, về phòng ngủ một giấc thôi. Trong đầu cũng đã nảy ra kế hoạch rồi, nhưng cần có sự lý trí tỉnh tảo để duyệt lại một lượt, thêm thắt những tiểu tiết phòng hờ có sự cố bất ngờ. Nói chung là đi ngủ thoai.

Cái quan trọng là, Nhã Trân một khi đã đi vào giấc ngủ sâu thì khó mà đánh thức được. Còn là do tính chất công việc nên thiếu ngủ trầm trọng, mỗi lần có thời gian dư dả để ngủ sẽ ngủ quên trời quên đất, đánh một giấc 12 tiếng cũng không phải chuyện hiếm ở thế giới hiện đại a.

Vậy nên sáng mai sẽ có chuyện hay xảy ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top