1.

"Xuyên không thật rồi? Ta quyết giữ cái mạng nhỏ, trở thành phú bà hưởng thụ đời sống!"

Liễu Nhã Trân, mới tuổi đôi mươi, là kết quả của phép thụ tinh nhân tạo. Gia đình thượng lưu Trung Hoa kia vì tiền đồ mà sẵn sàng mua gen của hai vị thiên tài, cũng vì tiền đồ mà thẳng tay giết người bịt miệng. Sinh người ra cũng chẳng thiết tha gì, chỉ coi như công cụ kiếm tiền. Hai năm sau liền sinh tiếp thằng quý tử hàng real bằng chính đêm động phòng hoa trúc - đây mới là con cưng của họ.

Gen trội, lại được đầu tư học hành, Liễu Nhã Trân trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vang danh báo đài từ thuở còn thơ, đến giờ đã được coi như quốc bảo, đi lùi mãi chưa thấy vạch đích.

Sự thật về cha mẹ mình, cô biết. Nhưng rồi phải làm sao đây? Chỉ đành mang nỗi oán hận, uất ức dấu nhẹm trong lòng mà sống tiếp, thậm chí tranh sủng của ông nội với đám con cháu hậu duệ ông ta mà thừa kế tập đoàn.

Am hiểu sự đời, tất nhiên Liễu Nhã Trân biết uy quyền nhất là đồng tiền. Cô lại đem lòng nảy sinh tình cảm mãnh liệt với những thứ hào nhoáng, xa xỉ. Kiếp này, yêu mỗi tiền và địa vị, sẵn lòng làm nô lệ quân tư bản để an nhàn hưởng thụ cuộc sống quý tộc vinh hoa phú quý như bây giờ.

Ấy thế mà, lần đầu xem phim cổ trang, vì nhân vật Cung Viễn Chủy mà đâm đầu đi học tiếng Trung Phồn Thể. Vì hắn mà điểm khoa học vẫn luôn trong hạng top server đất nước tỉ dân trong mấy năm học liền. Cũng vì hắn mà học nghi thái, cố nuôi tóc dài thướt tha, ...

Ai mờ ngờ, học chơi chơi vậy thôi mà sau này cần dùng đến thật! Thậm chí chính chúng đã cứu mạng cô ở chốn xa lạ này đây.

Cung Thượng Giác không tin con gái người ta thì thôi đi, còn cái gì mà "Cô còn có gì sao?" rồi lại theo răm rắp kế hoạch của cấp yêu Vân Vi Sam! Diễn xuất của chú Lỗi gánh còng lưng cái hạt sạn khủng bố này! Vân Vi Sam chẳng biết thân thế ra sao, Dạ Sắc Thượng Thiển lại chìa lìa. Bất mãn! Bất mãn! 

Chế giễu đại kết cục cái rắm của Vân Chi Vũ, năng lực thần tiên chốn nào bắt bổn cung ta xuyên không vào kịch bản một đống sạn vô lí đến độ con dân tức hộc máu, khóc tiếng mán không thôi!

Nhận thức được bản thân xuyên không rồi, chẳng mấy hoảng hốt hay bất ngờ, trước tiên vẫn chính là trấn tĩnh bản thân:

"Không sao không sao, bổn cung ta quyết xây dựng lại cơ ngơi ở nơi này"

(trung bình phản ứng người vô cảm yêu tiền xuyên không kiểu)

Mà cái đó... Trước hết vẫn phải hiểu tình hình bản thân cái đã. 

May quá, xuyên không vẫn cho được bộ y phục tử tế, không thì mặc chiếc váy thiết kế độc quyền của Chanel tuy ở thời hiện đại người người ngó nhìn cảm thán, đến đây chỉ có chuyện bị coi là con gái lẳng lơ ăn vận không phép tắc. Ngó thấy bộ trang phục màu đỏ được thêu những chi tiết hoa văn bằng chỉ vàng, tóc được búi cao, cái đó không lẽ...

"Mình là ứng cử viên chức tân nương? Tân nương cho ai cơ?"

Đứng bên cạnh Liễu Nhã Trân vẫn còn nhiều nữ tử khác, vận y phục giống cô. Sơ sơ tình hình cô cũng hiểu rồi, thế thì khả năng cao là chọn tân nương cho Cung Viễn Chủy.

Đúng thật, Cung Viễn Chủy từ từ bước đến, ánh mắt lạnh tanh lại mang chút không phục, hẳn trong đầu đang than vãn chỉ muốn cả đời làm cái đuôi nhỏ cho Cung Thượng Giác, không cưới vợ gì hết, phiền phức.

Trong đầu chỉ mong cầu không bị chọn trúng để còn an yên sống cuộc đời của một người bình thường, đụng vào Cung Môn đều sẽ là khổ mệnh mà thôi. Nghĩ đến đây, Liễu Nhã Trân cười nhẹ một cái.

Mọi biểu cảm này đã vô tình lọt vào mắt Cung Tam tiên sinh.

Liễu Nhã Trân ý thức bản thân vừa biểu hiện không phù hợp cho lắm, liền thu lại biểu cảm, trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội, mở to đôi mắt giải nai ngước lên nhìn Cung Viễn Chủy, nở nụ cười nhẹ nhàng, e thẹn.

Liễu Nhã Trân quả thực nhan sắc không tầm thường, ở thế giới cũ cái mã này đã khiến bao người đàn ông đổ gục hỏi cưới (mà đều bị từ chối), đến con gái cũng mê mẩn, ngưỡng mộ. Sắc sảo mặn mà nhưng cũng trong sáng tựa bạch nguyệt quang, lại có tài điều khiển ánh mắt, thao túng như thần, khiến chúng sinh đảo điên cõi lòng. Nói chung, dù nhan sắc so với các đại minh tinh không thể sánh ngang, nhưng cũng là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Cái quan trọng vẫn là thần thái, khí chất tỏa ra a.

Giữa bao nữ tử đang cố lấy lòng Cung Tam tiên sinh, ánh mắt hắn nhìn trúng cô lại chẳng coi những người kia ra gì nữa, vô hình không thấy, không bận tâm.

Hương thơm tỏa ra từ cô cũng rất khác biệt so với các nữ tử kia, nói chung là rất thu hút, đầy mê lực. Cung Tam tiên sinh nào biết đấy là hương nước hoa Dior J'adore lưu hương từ thế giới hiện đại qua đây đâu chứ.

Tác giả đang nghĩ, sau này không có chai nước hoa này thì liệu Cung Tam tiên sinh có hết cảm tình với cô không ta?

"Làm ơn, đừng chọn ta, đừng chọn ta. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật. Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh. Là ai cũng được, đừng là con."

Ghét của nào trời cho của đó. Cho được bộ y phục, một cái danh không phải dạng vừa, một khởi đầu êm đẹp không bị nghi gián điệp Vô Phong, không bị tra hỏi, uống thuốc độc, nhận trăm roi, tổ tiên đã gánh còng lưng con rồi. Bọn ta chỉ làm được đến thế thôi, phần còn lại, con chỉ đành tự lo liệu.

"Ca ca, đệ muốn cô ta"

Cung Viễn Chủy chỉ tay về phía cô, khóe môi có chút ý cười. Mà cái cười này gian xảo lắm nha. Chẳng biết là cưới người về đầu ấp tay gối hay để có thêm một kẻ hầu người hạ, hoặc có khi là trò tiêu khiển mới để chọc tức mỗi ngày thế chỗ cho Thượng Quan cô nương đã đi biệt tăm biệt tích.

"WTF, có cái rắm nhà ngươi ý!"  Liễn Nhã Trân chỉ dám chửi thề trong đầu chứ bất mãn cũng nào dám nói ra thành lời.

"Thích ngươi thì cũng thích đấy. Cũng mê đấy. Nhưng mà bổn cung đâu có si tình mê muội tới mức cam tâm tình nguyện đời đời bị giam lỏng ở Chủy cung. Đâu có ép ngươi chọn ta, càng không cầu ngươi chọn ta. Sao lại chọn ta cơ chứ!!!"

Đời này Liễu Nhã Trân ta đây phải sống saooo

---------------------------------------------------------------------------------------

có gì cho mị cảm nhận nhé :3

mình sẽ thu nhận ý kiến và sửa đổi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top