Chương 2
(đổi cách xưng hô vì Tử Băng đã xuyên…)
Lần này mê man, tới ba ngày sau nàng mới chịu tỉnh lại. Khung cảnh vẫn cổ xưa như vậy, y phục vẫn cổ quái như vậy. Có lẽ nàng nên chấp nhận những điều kì dị trong tiểu thuyết và phim ảnh với đời thực này. Thực sự mà nói, nàng đã xuyên không!!!
Nàng hận, nàng nuối tiếc không phải là gia đình, vì nàng là trẻ mồ côi, cũng không phải bạn bè, vì suốt mười ba năm, không một ai thật lòng với nàng mà vì nàng chưa rửa được mối thù giết song thân, vì nàng chưa băm vằm những kẻ đã ám hại nàng. Nàng quyết phải tìm cách trở về để rửa hận, trả thù.
Nàng cố nhấc thân hình đau đớn của mình lên, vừa vặn có tiếng bước chân tiến tới. Đó là một đôi nam thanh nữ tú, y phục trang nhã toát lên thần thái vương tôn quý tộc. Dường như ánh mắt của nữ nhân kia nhìn nàng với vẻ mặt chán ghét. Cơ mà lí do là gì? Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mà.
“Ngươi đã tỉnh rồi sao?”- nam nhân kia lên tiếng với ánh mắt ôn nhu xen lẫn vài tia hiếu kì.
Đáp lại sự quan tâm đó, nàng chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt. Nàng biết đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ với nàng, bởi vậy nàng phải cảnh giác với tất cả mới không phụ mười năm đào tạo của “kẻ kia”.
“Hỗn xược, biểu ca ta đã chiếu cô một kẻ mạt hạng như ngươi mà ngươi còn không biết tốt xấu sao?”- nữ nhân đi bên cạnh hắn hừ lạnh, ngón tay thon dài chỉ về phía Tử Băng.
“Ai mượn hắn?”- nói rồi, không nhanh không chậm, nàng nằm xuống, từ từ kéo chăn lên, nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ mặc gương mặt thanh tú đang dần trở nên đỏ ửng vì tức giận kia. Nàng ta vừa giận vừa thẹn, chạy lại hất tung chăn của nàng ra, bàn tay trắng nõn vung lên toan cho nàng một bạt tai thật kêu.
Nam nhân đang đứng kia vội bước tới ngăn lại nhưng có vẻ không kịp với tốc độ rơi của bàn tay kia. Ngay giây phút tay và mặt chuẩn bị tiếp giáp, một bàn tay tuyệt mĩ nhanh như thoắt vươn ra để chống đỡ trên không trung. Đó chính là bàn tay giết người không một chút lưu tình của Tử Băng, một sát thủ được đào tạo từ khi mới ba tuổi, há gì để cho một nữ nhân liễu yếu đào tơ đả thương chứ.
Hành động chống đỡ ấy của nàng khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, đôi quai hàm như muốn âu yếm nền đất lành lạnh. Nữ nhân ngang ngược kia chính là Hạ Giai Mễ, nữ nhi độc nhất của Hạ Quốc Công, cháu gái của Thái Hậu, được Thái Hậu sủng ái và gia thế nên ngang ngược, làm càn. Khắp kinh thành không ai dám chọc giận nàng ta, thậm chí là tránh né cái tát vô cớ. Ấy vậy, nay, nữ nhân xấu xí kia lại dám làm trái lại khiến cho nàng thập phần tức giận, tiện tay túm lấy cây kéo trên ghế, hướng về phía nữ nhân trước mặt mà hạ thủ.
“Hạ Giai Mễ”- nam nhân kia vội chạy tới, miệng quát lớn, lúc này hạ nhân trong phủ cũng ồ ạt chạy lại.
“Biểu ca, nàng ta khi dễ muội, chẳng lẽ huynh để yên sao?”- cây kéo trong tay Hạ Giai Mễ vẫn khua khoắng trong không trung, khiến cho nam nhân kia không tài nào tiếp cận được, nàng ta bắn những ánh mắt căm phẫn về phía Tử Băng, vẫn cố gắng dùng sức để hạ thủ.
Lần này không đợi cho kẻ khác kịp cất lời, Tử Băng trực tiếp tiến tới, một cước đá văng cây kéo của Hạ Giai Mễ ra xa, từ từ đứng dậy, nhanh như thoắt, tay phải chế trụ tại bả vai nhỏ nhắn của nàng ta, tay trái dùng sức kéo mạnh khiến nàng ta ngã bổ nhào về phía trước một cách đau đớn. Đây là thế võ tự vệ đơn giản nhất mà nàng học được từ Taekwondo. Ai ai cũng nhìn nàng, một nữ hài tử nhỏ nhắn, chỉ tầm mười ba tuổi mà có thể hạ gục một nữ nhi mười sáu sao? Phi thường.
“Nàng tên gì?”- nam nhân kia tiến lại gần nàng, ánh mắt đầy kinh ngạc, đỡ nàng nằm xuống giường.
Nàng im lặng!
“Ta là Phi Thiên Vũ”
Nàng vẫn im lặng!
“Ta là Tiêu Vương gia”- hắn vẫn kiên trì bắt chuyện cùng nàng.
… vẫn là im lặng!
“Này này… dẫu sao cũng là ta cứu mạng nàng nha, chẳng lẽ nàng keo kiệt tới mức không cho ta cái tên của nàng sao?”- Thiên Vũ ủy khuất, ánh mắt nũng nịu nhìn nàng. Việc này khiến cho hạ nhân có mặt tại đây đứng tim, nhịp thở muốn ngừng lại.
“Tử Băng”- nàng lạnh lùng buông lời, mắt vẫn nhắm, nhịp thở vẫn đều đều.
Thái độ này của Tử Băng vô tình đã khơi dậy một cảm giác lạ lẫm trong tiềm thức của Thiên Vũ. Đây là loại cảm giác kì lạ khiến cho tim hắn đập nhanh hơn, thần trí có chút dao động, nhưng nó còn quá mờ nhạt khiến cho hắn không cảm nhận thấy.
“Tử Băng sao? Tên nàng đẹp thật đó… [bla bla]…”- hắn nghe vậy thì luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới bể, khen tên nàng hay rồi lại kể về gia thế của hắn.
Lúc này, Giai Mễ sau khi được đưa đi gặp thái y đã trở lại, thấy tình cảnh đó thì căm ghét Tử Băng không thôi. Biểu ca của nàng chưa bao giờ đối xử với nàng như vậy, ấy vậy mà chỉ vì nha đầu vô danh lại nhọc tâm như vậy? Nàng ghét, nàng hận, nàng nhất định phải tiêu trừ mầm họa kia.
“Biểu ca a, muội đau quá đi, tiện nhân kia dám đánh muội, biểu ca phải đòi công đạo cho muội”- Giai Mễ túm lấy cánh tay của Thiên Vũ mà lắc, giọng nũng nịu.
“Ồn! Ta muốn ngủ”- lúc này Tử Băng mở đôi mắt to tròn, đen láy ra, đôi môi anh đào buông lời lạnh lùng, ném cho đôi nam nữ kia ánh nhìn khinh bỉ tỏ ý “mấy người muốn nũng nịu gì thì xê ra chỗ khác cho ta ngủ”.
Hành động này của nàng càng bộc lộ thêm một nét về con người nàng. Đó là… nàng KIỆM LỜI KINH KHỦNG. Chưa từng có nữ nhân nào như nàng, tới nói mà cũng lười, cũng tiếc rẻ mà nói vắn tắt tới nghẹt thở. Vô tình, nét đặc trưng này đã khắc sâu thêm một chút vào tâm can của Tiêu Vương, khiến hắn nhất thời dấy lên ham muốn giam cầm nàng bên cạnh mình. Còn với Hạ Giai Mễ thì đây là nỗi sỉ nhục, nàng nhất định phải khiến cho Tử Băng sống không bằng chết, khiến cho Tử Băng phải quỳ gối mà cầu xin nàng tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top