C7 - Hiểu lầm
Ôi, chứng lười của tui lại tái phát rồi, ai có bí quyết "trị dứt điểm" dùm tui không TvT.
Trước khi vào truyện thì mình tâm sự xíu nhá.
Các nàng biết sao tui không để hình tượng Nguy Tầm Vãn là mèo đen không? Mặc dù xét tổng thể rất hợp yêu cầu, thứ nhất là lười, thứ hai là dẻo, thứ ba là có màu đen.
Ừ thì, vì tui đã để hình tượng của Liễu ca bên Vạn Năm Vì Một Người là mèo đen rồi, tránh lặp lại hình tượng thì chỉ có thể để vu vơ thế thôi.
Thật ra cũng hợp lý mà nhỉ, Liễu ca thì thích đồ màu trắng or trắng xám, nhưng là mèo đen. Vãn đệ đệ thì mặc đồ đen nhưng tui hay ví với thỏ trắng và sứa trắng trắng xanh xanh, lại chẳng hợp lý quá chớ (*´︶'*).
***
Có câu gì nhỉ...
Người lười không nhiệt tình quá ba giây, nhìn mà xem này Nguy Tầm Vãn nào có thay đổi chứ.
Đi được nửa đường mặt lại ỉu xìu xuống, than trời than đất than mỏi chân.
Lạc Tần Xuyên ném cho hắn cái vẻ mặt "....." xem thường, thật không hiểu nổi giống hắn vậy sao lại can đảm đi nhận vai phản diện nữa.
Nói chung là loằng ngoằng một hồi, hai người chuyển qua đi xe bò.
Tại sao là xe bò mà không phải xe gì sang trọng hơn như xe ngựa ư? Vì Nguy Tầm Vãn cảm thấy như vậy rất có cảm dân dã, còn ngắm được trọn vẹn cảnh trời cảnh đất.
Nhưng mà buổi chưa thời tiết chói chang, liền không còn vui vẻ như trước nữa, nhất là đối với người đánh xe là Lạc Tần Xuyên.
Lạc Tần Xuyên liếc liếc mắt, phát hiện vẻ mặt Nguy Tầm Vãn vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu say nắng gì cả.
Nguy Tầm Vãn cũng nhận ra người nào kia liên tục liếc nhìn mình, nhớ ra cái gì mà kéo kéo nụ cười.
"Ta là người tu tiên mà, không sợ trời nắng nóng nha."
Lạc Tần Xuyên: "....."
"Vậy ta thì làm thế nào?"
Nguy Tầm Vãn nghiêng nghiêng mái đầu, một lúc lâu sau thì "À" một tiếng, rồi búng tay.
Lập tức thân nhiệt giảm xuống, Lạc Tần Xuyên cảm nhận được gió mát đang tấp vào mặt.
Ừ thì mát, mà hơi cản tầm nhìn nha.
Ầy, thôi bỏ đi. Hắn cũng đến thua Nguy Tầm Vãn rồi, còn không buồn cùng hắn nói mê sảng nữa.
Chợt nghe thấy người phía sau "Oa" lên, Lạc Tần Xuyên theo bản năng quay đầu.
Nhìn thấy là người nam nhân đã đổi sang một thân y phục màu xanh xám, mái tóc búi tròn trên đầu rơi xuống vài cọng, ở trong gió phất phơ qua lại (Có thể liên tưởng tới một tiểu thư đồng).
Hắn cười, là cười từ trên mặt đến tận ánh mắt, mà đôi mắt đen láy vốn luôn cụp một nửa đầy uể oải nay lại tràn đầy sức sống mở ra, dõi về một hướng nào đó nhất định.
Nhìn như thế này, gương mặt vốn rất bình thường cũng đẹp lên hẳn.
Lạc Tần Xuyên kì quái, cũng đưa mắt nhìn xem.
Chỉ thấy phía xa xa có một tòa tháp cao chọc trời, vì phần trên bị vùi trong mây nên cũng không rõ nó cao bao nhiêu.
Lạc Tần Xuyên thắc mắc hỏi Nguy Tầm Vãn vì sao cao hứng như vậy.
Nguy Tầm Vãn vẫn nhìn tòa tháp phía xa, đáp lại hắn: "Đó là Vận Ai Đỉnh, nơi xa nhất cao nhất đặt tại nhân giới, lối liền toàn bộ lục giới đến tận cửu trọng thiên.
Đều nói chỉ cần leo hết Vận Ai, ngươi không cần chịu lôi kiếp cũng có thể trực tiếp phi thăng. Nhưng chuyện này so với cực khổ tu luyện để phi thăng còn khó hơn, vì muốn lên được đỉnh của Vận Ai Đỉnh thì tâm đạo của ngươi phải vững, cảnh giới của ngươi cũng phải cao.
Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Thanh Tri Quân Bạch Phù - tổ sư trận tu của bọn ta có thể leo tới tầng áp chót mà thôi."
Khi nhắc đến Thanh Tri quân, trong mắt trên mặt Nguy Tầm Vãn đều là sùng kính vô bờ bến.
Lạc Tần Xuyên bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, có chút chua....
"Chỉ là..." Thần sắc Nguy Tầm Vãn ảm đạm xuống, "Năm đó nhân giới bị chia cắt thành hai tầng, ngày nay tu sĩ phải làm thêm một bước để phi thăng vào thế giới thứ hai kia mới có thể tiếp tục tu Tiên, rồi tu Thần. Vì vậy mà tuổi thọ của tu sĩ cũng giảm đi rất nhiều, còn có nhân giới và ma giới thuần huyết cũng bị kéo theo thế giới thứ hai kia.
Từ năm mươi ngàn năm trước Thanh Tri Quân và đạo lữ đã bị quấn sang thế giới thứ hai, vì vậy mà trận tu chúng ta mất đi cây đại thụ vững trãi nhất, dần dần sa sút như ngày hôm nay."
Lạc Tần Xuyên "Ồ" một tiếng, thì ra Thanh Tri Quân đã có đạo lữ.... (Đó là trọng tâm sao? ___ ______!!!)
....
Vừa mới hồi Kinh Đô, Lạc Tần Xuyên bận rộn chạy đi chạy lại vứt Nguy Tầm Vãn ở trong Thừa tướng phủ một thân một mình, nhưng Nguy Tầm Vãn hiếm thấy lại ngoan ngoãn không nề hà than vãn gì, tri kỉ rúc trong phòng ngủ li bì từ sáng đến tối từ tối đến khuya.
Cho đến một buổi sáng đẹp trời kia, Lạc Tần Xuyên chân trước vừa ra khỏi cổng, chân sau đã có người tìm đến.
Chỉ là chậm một bước, thứ hắn nhìn thấy chỉ có tiểu thư đồng đang gác chân nằm trên ghế gỗ tắm nắng.
Vị kia vốn định quay đi, nhưng xuất phát từ một tia tò mò nào đó, hắn tiến lại gần thư đồng đang lười biếng, đánh giá trên dưới.
Này... trong diện mạo cũng thực bình thường, là Lạc Tần Xuyên gu thẩm mỹ có vấn đề hay thực sự chỉ là một cái thư đồng?
Cơ mà nếu là thư đồng, lười biếng như vậy cũng quá... không nể nang ai rồi đi.
Vậy xem ra thật sự là tiểu tình nhân a...
Ánh mắt săm soi kia quá nóng rực, Nguy Tầm Vãn ngáp mấy cái mở mắt ra nhìn.
Ồ, là một nam tử trông rất tuấn tú, trên người mặc một bộ sa y hồng sắc rất hoa hòe lộng lẫy nhưng diện trên người hắn giảm bớt đi ít nhiều độ lố lăng chói mắt.
Nhưng mà, đâu đó Nguy Tầm Vãn vẫn cảm thấy người này mặc y phục lam đậm thì hợp hơn.
Nam tử kia cũng nhận ra ánh mắt đánh giá của người kia dừng trên y phục của mình, mặt dày hơi đỏ.
Ách, hôm nay mới đổi sang tông màu khác, thật sự có điểm hơi kì quái.
Hắn khẽ khụ một tiếng lấy lại bình tĩnh, cũng Nguy Tầm Vãn mắt đối mắt.
"Ngươi là thư đồng Tần Xuyên mới mang về?"
Nguy Tầm Vãn chớp mắt mấy cái, "Thư đồng gì cơ?..."
Hỏi xong hắn mới nhớ tới thân phận hiện tại của mình, nhất thời im lặng. Ờm.... lỡ lời rồi, có cần nói gì vãn hồi không nhỉ....?
Mà nam tử phía bên kia bắt được một tia sơ sót, càng tin tưởng phán đoán của mình là đúng.
Hắn nhìn Nguy Tầm Vãn tay chân đủ đầy vậy mà không chịu kiếm việc đàng hoàng mà làm lại để người ta bao dưỡng, ánh mắt sinh ra chút chán ghét.
Rồi thì nghĩ đến bạn tâm giao bạn tri kỉ của mình là đoạn tụ... đáng sợ nhất hắn mắt thẩm mỹ còn tồi như vầy... Ài, cũng chỉ biết thở dài.
Nguy Tầm Vãn trông được ánh mắt ghét bỏ ba giây của người nọ:.....
Gì, này là sảy ra chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top