C5 - Tạm chưa nghĩ ra tiêu đề

Đinh đang đinh đang, những chiếc chuông gió treo trước cửa theo động tác vén rèm mà đung đưa chạm vào nhau.

Lạc Tần Xuyên đẩy mở cánh cửa, nhìn người nam nhân đang nằm sấp trên chiếc giường trắng tinh.

Hắn đã cởi bỏ ngoại bào, chỉ mặc đúng một kiện đơn y mỏng manh huyền sắc như lần đầu gặp gỡ.

Nguy Tầm Vãn mi mắt khép hờ, lười nhác nói với người trước cửa.

"Xuyên Qua mau tới đấm lưng cho ta a, mỏi chết ta——"

Lạc Tần Xuyên:.... Tiểu địa chủ lại bắt đầu bật mode sai vặt.

Tuy là trưng ra vẻ mặt không tình nguyện, nhưng thân mình vẫn nhích tới chỗ người kia mà giúp hắn xoa bóp lưng.

Nguy Tầm Vãn thở dài thỏa mãn.

Lạc Tần Xuyên nhìn người kia, trong lòng là trăm mối thắc mắc trăm mối bức bối.

Chuyện lúc chiều....

"Ngươi có gì muốn hỏi ta sao?"

Nguy Tầm Vãn bỗng dưng lên tiếng, nói ra vấn đề khiến Lạc Tần Xuyên trăn trở nãy giờ.

Lạc Tần Xuyên khụ một cái, lấy lại bình tĩnh hỏi: "Quan hệ của ngươi và... mấy người kia là thế nào vậy?"

Nguy Tầm Vãn trầm ngâm, đảo đảo mắt suy nghĩ. "Ân, chắc là...."

"?"

"Ta cũng không biết nữa."

Lạc Tần Xuyên:....???

"Ta không biết sao lại thành như vậy, nhưng là từ lúc sư...khụ, từ nửa năm nay thì liền thế rồi. Ngươi xem, đó cũng là một trong số lý do ta phải đóng cửa trốn trong nhà. Bọn họ phiền lắm ấy, hành chết ta——"

Câu trả lời này... có thể xem là câu trả lời không?

Không hề, Lạc Tần Xuyên chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

"Ân..." Nguy Tầm Vãn đột nhiên co rúm người ngâm một tiếng, hất bay cái tay Lạc Tần Xuyên ra.

Lạc Tần Xuyên ngơ ngác không hiểu gì.

Hắn trông thấy Nguy Tầm Vãn mặt đỏ tai hồng rúc vào gối đầu, hơi hơi hé mắt nhìn hắn, hình như là đang trừng.

Nguy Tầm Vãn nhuyễn nhuyễn thanh: "Đừng có chạm vào eo..."

Lạc Tần Xuyên nhìn Nguy Tầm Vãn cả người mềm nhũn rồi lại nhìn tay mình, song hắn hiểu ra.

Eo của Nguy Tầm Vãn, có chút nhạy cảm...

Lạc Tần Xuyên ngượng ngùng rụt tay vòng ra phía sau. Nhưng ánh mắt hắn lại nhịn không được lia về phía eo người kia.

Ừm.... giờ mới để ý, eo hắn thật nhỏ, sờ cũng thật thoải mái...

Trong một thoáng, nét mặt Lạc Tần Xuyên biến đổi liên tục, từ ngượng ngùng đến ngơ ngẩn, rồi thì rạn nứt.

Rạn nứt là vì....

Lạc Tần Xuyên bi ai phát hiện, bản thân vậy mà nổi lên í nghĩ không thuần khiết với một nam nhân....

Khoảng nửa tuần trà, Nguy Tầm Vãn từ trên gối nằm nâng đầu dậy, nhìn nhìn Lạc Tần Xuyên với nụ cười ngại ngùng. "Cái kia.... ngươi quay lại bóp vai cho ta được không?"

Lạc Tần Xuyên:.....

Lạc Tần Xuyên nhìn vào bản mặt vừa đẹp mà vừa đáng ghét của Nguy Tầm Vãn, tâm trạng bình ổn trở lại.

Không sao, cong thôi mà, thích nam nhân thôi mà, hắn accept được hết. Cùng lắm thì về nhà chịu mấy gậy của lão cha thôi.

Hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi thật dài, Lạc Tần Xuyên bước lên, lần nữa xoa nắn vai lưng giúp Nguy Tầm Vãn.

Cố gắng nén lại ý tượng muốn chọc chọc eo Nguy Tầm Vãn, Lạc Tần Xuyên dồn hết toàn lực chú ý, hầu hạ Nguy Tầm Vãn đến thỏa mãn mà thả lỏng toàn thân.

"Ai.... cái lũ kiếm khách kiếm tu đó thật là ngạnh, cộm chết ta...."

Lạc Tần Xuyên: "....."

"Mà ngươi nói ta mới nhớ tới, đó giờ ta luôn thắc mắc một vấn đề. Kiếm thì chả phải ai cũng dùng sao, như thế nào mới là kiếm tu chân chính nha?"

Nguy Tầm Vãn ừm hửm: "Thì là....

Ài, nói sao ta.

Ngươi nhìn cách Giang Tề Liêm, Vương Nhuận Hy cùng Tống Thi Tuyền dùng kiếm xem, có thấy gì khác biệt không?"

Cái này.... thật ngại quá, Lạc Tần Xuyên hắn không chú ý đến.

Nguy Tầm Vãn nhìn vẻ mặt hắn liền biết vô vọng, chính mình vẫn là đem giải thích thì hơn.

"Trước nói cho ngươi một điều cơ bản ha.

Giang hồ dùng kiếm là dùng những thanh kiếm tốt được rèn ra, tùy thuộc vào khả năng của mỗi người mà xuất ra kiếm khí.

Kiếm khí là mượn tốc độ mượn sức gió mà đến, cái này còn có thể gọi là "xuất kiếm".

Tuy nhiên giang hồ đâu chỉ có người dùng kiếm, "xuất kiếm" này như một cái tên đặt ra theo số đông mà thôi, những loại vũ khí khác như đao, thương, ám khí đều có thể liệt vào "xuất kiếm".

Còn về tu sĩ, họ dùng thần thức tạo ra kiếm, cũng có số ít tu sĩ là rèn ra kiếm bản mệnh, nhưng tất cả kiếm trên đời đều gắn chặt với linh hồn.

Quan trọng nhất là cái này.

Người giang hồ dùng kiếm cường cường ngạnh ngạnh, hung mà không hiểm. Người tu tiên dùng kiếm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, mảnh mà không nhược.

Tuy nhiên có thể hòa quyện cả hai trường phái, vừa cường vừa nhu vừa ngạnh vừa nhuyễn, chỉ có kiếm tu làm được.

Kiếm tu tôn thờ kiếm, bọn họ tìm hiểu sâu về toàn bộ loại kiếm pháp kiếm thuật trên đời, rồi thì thấu hiểu nó, kết hợp những thứ tương phải lại thành một bản đẹp nhất.

Chốt một câu thế này, kiếm tu so với người khác dùng kiếm tốt hơn. Có lẽ không mạnh hơn, nhưng uyển chuyển hơn rất nhiều."

"Nha, ra là vậy. Bình thường ta đọc thoại bản cũng chỉ nói sương sương, rất ít ai lý giải sâu về nó."

Nguy Tầm Vãn hình như tâm trạng khá tốt, hiếm khi hăng hái mà kể cho Lạc Tần Xuyên một đống truyện trên tu chân dưới giang hồ, còn lấn sang cả triều đình nữa.

Lạc Tần Xuyên ở thời điểm thích hợp sẽ gật gật đầu, đối hắn ứng thanh mấy cái cổ vũ hắn. Mà, đôi tay đang nắn bóp lưng người kia đều đã đổi thành xoa lúc nào không hay.

Nguy Tầm Vãn vẫn đang say mê kể chuyện, hoàn toàn không phát giác bàn tay ai đó đã luồn vào tà áo mình, nhẹ nhàng sờ nắn vuốt ve.

Lạc Tần Xuyên cảm thấy mình điên rồi, có thể làm loại chuyện không tốt cho lắm thế này.

Tuy là hắn chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng là một người biết tiết chế, trong mắt ngoại nhân thì chính là một công tử ôn tồn lễ độ.

Cơ mà Lạc Tần Xuyên không có ngừng lại, ý niệm chiếm tiện nghi người này vẫn lấn át phần nhiều tâm trí hắn. Ai da, chỉ trách người này quá mê người rồi, còn không biết cận thẩn gì hết.

Nguy Tầm Vãn hình như sắp kể xong chuẩn bị đuổi hắn cút xéo để đi ngủ, Lạc Tần Xuyên nhanh nhẹn mà hỏi thêm một câu.

"Mà Thúc Nhan Đan kia là để làm gì thế?"

"Hả... Cái này...."

Lạc Tần Xuyên nâng tay, trên tay lập tức xuất hiện một viên đan màu lam trong suốt.

"Chính là "thúc nhan" đó. Trói lại nhan sắc, khiến ngươi từ một người xinh đẹp trở thành bình thường, từ bình thường trở thành xấu xí."

Lạc Tần Xuyên kì quái: "Nếu chỉ có như vậy thì bên ngoài kia còn nhiều loại dược cùng công hiệu mà, tại sao nhất định phải là nó?"

Nghĩ đến vì viên đan dược này mà sảy ra sự kiện chiều nay, Lạc Tần Xuyên có điểm không vui vẻ.

"Này nha, đúng là Thúc Nhan Đan không phải độc nhất... Không, phải nói nó so ra thì kém hơn mấy cái kia rất nhiều. Bởi vì vậy mà chẳng có ai cần tới Thúc Nhan Đan, dẫn tới thất truyện phương pháp luyện chế.

Tuy vậy, trên đời này chỉ có Thúc Nhan Đan mới ẩn đi được đóa hoa trên mặt ta thôi...."

Lạc Tần Xuyên lia mắt nhìn bông hoa nhỏ nhợt nhạt dưới khóe mắt Nguy Tầm Vãn, có điểm thấu hiểu.

Đẹp thì đúng là rất đẹp, nhưng thật độc.

Chưa nói tới đi đâu cũng bị người ta nhận ra, bông hoa này còn là một loại nguyền rủa.

Tuy Lạc Tần Xuyên không biết là nguyền cái gì, nhưng lời nguyền thì làm gì có cái nào tốt đẹp đâu.

Nguy Tầm Vãn bỗng dưng ngồi bật dậy, làm cho Lạc Tần Xuyên rớt mất cái hồn.

Nghĩ tới vừa rồi mình đang ăn đậu hũ người ta, Lạc Tần Xuyên khó tránh khỏi có chút chột dạ mà dè dặt lên tiếng: "Làm sao vậy?"

Nguy Tầm Vãn quay qua nhìn hắn, đột nhiên cong môi mỉm cười. "Xuyên Qua, ngươi có muốn cùng ta bỏ chốn không?"

Lạc Tần Xuyên:....???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top