C3 - Đánh nhau loạn thành một đoàn (?)

Nguy Tầm Vãn cùng Lạc Tần Xuyên sóng vai mà đi, nhìn thấy phía trước đại môn là một nam tử bạch y lớn lên còn thật là đẹp mắt.

Nguy Tầm Vãn nhướng mày, gọi một tiếng: "Tống Thi Tuyền?"

Lạc Tần Xuyên vừa nghe tên này liền ngẩn ra.

Kia kia kia, thụ chính Tu Chân Giới??

Lạc Tần Xuyên khó tin mà dụi mắt mấy lần, đánh giá trên dưới đối tượng được cho là thụ chính này.

Bạch y phiêu nhiên trong truyền thuyết, tuy là mày liễu mắt phượng da bạch ngọc, nhưng không phải dạng yếu đuối nhu mì như những "thụ" trong truyện đam mẽo khác.

Nhìn qua, còn rất có cốt khí. Không hổ là cường X cường.

Lúc này, Lạc Tần Xuyên mới nhớ ra một vấn đề.

Quan hệ của Tống Thi Tuyền cùng Nguy Tầm Vãn.... rất là khó nói a.

Cũng không phải loại đối chọi gay gắt gì đâu, bởi Tống Thi Tuyền là một người chính trực thẳng thắn (không hẳn), còn Nguy Tầm Vãn lại thuộc kiểu... yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Biết sao lại nói vậy không? Vì vị bạch nguyệt quang XX kia đối với Tống Thi Tuyền khá là yêu thích, nên Nguy Tầm Vãn xưa nay đều đối tốt với Tống Thi Tuyền.

Mà cũng vì thái độ tốt quá mức nên từng có khoảng thời gian công thụ chính cho rằng Nguy Tầm Vãn là thích Tống Thi Tuyền nga.

Tính một chút thì, thời điểm hiện tại Tống Thi Tuyền và công chính vẫn chưa yêu đương, cũng tức Tống Thi Tuyền vẫn đang nghĩ rằng Nguy Tầm Vãn thích mình.

Ấy ấy, hắn lại vừa nhớ ra. Nguy Tầm Vãn hiện tại trong lòng không có XX, vậy đối với Tống Thi Tuyền... sẽ là dạng gì đây?

Giải đáp tò mò của Lạc Tần Xuyên, Nguy Tầm Vãn tiến lên phía trước.

Ngay khi hắn vừa đặt chân ra khỏi kết giới, liền có một đạo kiếm khí xé gió lại đây.

Nguy Tầm Vãn phản ứng cực kì nhanh, dứt khoát lui về. Đạo kiếm khí kia bị kết giới cản lại, choang một tiếng rõ kêu bên ngoài, bất quá truyền vào trong chỉ có tiếng chuông gió.

Nguy Tầm Vãn cười lạnh: "Giang đại hiệp chính khí lẫm liệt mới không gặp một thời gian liền đổi thành Giang đánh lén rồi?"

Từ trên không phi thân xuống một bóng người TSm tử sắc.

Kia nam nhân mũi chân nhẹ nhàng đáp đất, tà áo phiêu phiêu, bay lên rồi hạ xuống.

Giang Tề Liêm ngũ quan sắc bén thẳng thắn nhìn lại đây, trên gương mặt anh khí mười phần không lộ biểu tình gì.

Lạc Tần Xuyên khi nãy chỉ ngơ ngẩn giờ thì chết đứng luôn rồi.

Tin được không, hắn trong một ngày gặp gỡ cả ba nhân vật quan trọng trong "Nhất Bộ Thanh Đường" đó–—!!

Nguy Tầm Vãn liếc mắt Xuyên Qua tử đang muốn lồi con mắt rớt cái cằm, không tiếng động dậm chân hắn một cái.

Lạc Tần Xuyên úi úi úi nhảy cẫng lên, miễn cưỡng khôi phục bộ dáng nho nhã lễ độ.

Nguy Tầm Vãn thu hồi tầm mắt quan sát hai người phía trước, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. "Tống Thi Thi, ngươi dẫn hắn lại đây?"

Lạc Tần Xuyên vểnh vểnh tai nghe ngóng, này có thể lắm á nha, vừa rồi thật giống như Tống Thi Tuyền dụ Nguy Tầm Vãn ra để họ Giang chém a chém.

"Không phải ta!! Đã bảo không được gọi nhũ danh rồi——!!!" Tống Thi Tuyền lập tức bác bỏ, trông sắc mắt hắn có vẻ như cũng ngoài ý muốn.

"Là ta dẫn hắn tới."

Một thanh âm trầm trầm vọng tới, cùng với đó là thân ảnh đồng dạng với Nguy Tầm Vãn một màu đen tuyền, bất quá so với Nguy Tầm Vãn thì ám hơn rất nhiều.

Nguy Tầm Vãn cùng Tống Thi Tuyền vừa nghe giọng nói kia, cùng một lúc làm ra vẻ mặt mất hứng.

"Chậc, còn tưởng ai xa lạ, thì ra là Vương Ngũ huynh."

Người kia vừa chuẩn bị đáp đất, nghe Nguy Tầm Vãn nói xong thì mém nữa không giữ được hình tượng mà trượt chân.

Vương Nhuận Hy cơ hồ sắp nghiến nát hàm răng, trợn trắng mắt nhìn Nguy Tầm Vãn. "Đã nói với ngươi ta là con một——!!"

Nhân sĩ Lạc Xuyên Qua vừa trông thấy bộ dáng có thù với cả thiên hạ kia, liền biết ngay người này là công chính Vương Nhuận Hy không thể lẫn đi đâu được.

A trời đất, này này này... chỉ còn thiếu mỗi hoàng đế nhi cùng X tiên sinh thôi đó!! (Không đâu, thiếu nhiều lắm)

Trong thời gian Lạc Tần Xuyên ngây người vì kinh hãi, này bốn người đã làm xong thủ tục trao đổi ánh mắt.

Nguy Tầm Vãn đột nhiên vỗ vỗ vai Lạc Tần Xuyên hỏi một câu: "Ngươi biết đánh nhau không?"

Lạc Tần Xuyên: "Tất nhiên..."

"Vậy thì tốt, Vương lão Ngũ giao lại cho ngươi." Nguy Tầm Vãn đẩy vai Lạc Tần Xuyên một cái, vừa vặn ra khỏi kết giới tới trước mặt Vương Nhuận Hy.

"là không...."

Câu sau này, Lạc Tần Xuyên chưa kịp nói ra thì Nguy Tầm Vãn đã biến đâu mất tăm rồi.

Đang ngu ngơ Lạc Xuyên Qua liền chuyển qua ngu người luôn.

Hắn chớp mắt nhìn cái người cao lớn cường tráng hơn mình, tuổi tác chắc chắn cũng lớn hơn mình phía trước, đánh cái rùng mình.

Nguy Tầm Vãn! Ngươi lại hố ta——!!!

Nuốt nuốt nước bọt, Lạc Tần Xuyên cười gượng gạo tưởng muốn cùng khối nham thạch Vương Nhuận Hy bắt chuyện giảm nhiệt độ bầu không khí.

Nhưng vì quá căng thẳng, văn nhân một thời Lạc Tần Xuyên hoàn toàn quên mất lựa lời: "Kia, Vương Ngũ huynh...."

Lời còn chưa đem nói cho xong, Vương Nhuận Hy đã chém một kiếm lại đây.

Ở thời điểm Lạc Tần Xuyên co rúm người cho rằng mình sắp đi đời, một đạo kiếm quang khác chuẩn xác chặn trước mặt hắn.

Lạc Tần Xuyên hé hé mắt, nhìn thấy tà áo bạch sắc phiêu phiêu trước mặt.

Là Tống Thi Tuyền chặn lại cho hắn một kiếm.

Lạc Tần Xuyên thở phào một hơi, may mắn may mắn, bây giờ mà tèo thì không viết được di chúc a.

Tống Thi Tuyền: "Đồ ngu, hắn là con trai Lạc Thượng Thư đó!"

Vương Nhuận Hy nhướng mày: "Lạc thượng thư nào cơ?"

"Lạc Thượng Thư - Lạc Tể tướng Minh triều!"

Xin đừng thắc mắc về cái tên.

"À..."

"Í, các vị biết gia phụ ư?" Lạc Tần Xuyên ở phía sau Tống Thi Tuyền ló đầu ra.

Vương Nhuận Hy thu kiếm, khoanh tay đứng một bên.

Vẫn là thụ chính có tâm, quay sang giải thích cho Lạc Tần Xuyên. "Nhìn bộ dạng này của ngươi xem ra không biết rồi, lão cha ngươi... còn rất có uy danh đó."

Khúc sau hắn hữu ý vô tình mà ngân dài, thần thái cũng có mấy phần sâu xa.

Vương Nhuận Hy bên kia hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy hắn giả bộ không biết thì có."

Lạc Tần Xuyên không có ý kiến, im lặng lui lại phía sau pháp trận phòng hộ.

Hắn trên gương mặt tuấn tú vẫn là biểu tình ung dung nhưng lễ độ như cũ, dường như lời hai vị kia nói cùng hắn không có mảy may can hệ.

Ha hả, hắn đúng là biết đó. Nhưng đó là chuyện của lão cha cùng Tu Chân Giới bọn họ, liên quan gì tới hắn nha, hắn chỉ phụ trách "kế thừa" mà thôi.

Lúc này, hai người bên kia....

Nguy Tầm Vãn dang ra tứ chi nằm ăn vạ trên mặt đất, sống chết không chịu đứng lên.

"Giang Hồ đại ca ngươi bắt nạt người, ta không chơi nữa không chơi nữa——"

Giang Tề Liêm lạnh nhạt liếc mắt: "Đứng lên."

"Không."

"Đứng lên."

"Ứ đấy!"

Giang Tề Liêm:.....

Giang đại hiệp trầm mặc nhìn con sứa mềm nhũn nằm liệt trên đất, rõ ràng có thể vung một kiếm hoặc kết liễu hắn hoặc bắt hắn đứng lên nhưng..

Giang Tề Liêm không muốn làm thế.

Hắn bước lên vài bước, từ trên cao nhìn xuống Nguy Tầm Vãn.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, Giang đại hiệp mất kiên nhẫn trầm giọng: "Cho ngươi cơ hội cuối cùng."

Nguy Tầm Vãn hai mắt rưng rưng, dở trò mè nheo: "Ứ muốn đứng đâu, hôm nay ta đã đi lại nhiều gấp tám lần so với thường ngày rồi, chân tê——!"

Giang Tề Liêm:.....

Hình như có tiếng thở dài....
....
Trong rừng trúc xanh mướt, có thể lờ mờ thấy được một cái tử y phủ lên một cái huyền y, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống như làn gió mùa xuân, mềm mại mà triền miên.....

***
Xin đừng khinh thường Xuyên Qua tiểu ca, thằng nhỏ là ôn nhu công văn nhã công đó——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top