C2 - Trường sinh hay vĩnh sinh

"Mà, ngươi hỏi ta biết nấu cơm không là có ý....?"

Nguy Tầm Vãn làm vẻ mặt "ngươi hiểu mà" mỉm cười.

Lạc Tần Xuyên: "....."

Không! Ta không hiểu——!!

Ngươi dựa vào cái gì cho rằng một người vừa cùng ngươi gặp mặt lần đầu tiên sẽ hiểu ý ngươi chứ??

Lạc Tần Xuyên trong lòng gào thét, bất quá trên gương mặt "thư sinh tuấn tú" vẫn là một bộ điềm nhiên, coi như không hiểu cái gì.

Chỉ là... kiên trì không quá ba giây.

Lạc Tần Xuyên đổ gục trước bộ dáng chân thành rưng rưng của Nguy Tầm Vãn, không còn cách nào ngoài lăn đi nấu cơm.

Sau khi dọn đồ ăn lên, hai người cùng dùng bữa, sẵn ngồi xuống hảo hảo nói chuyện.

Nguy Tầm Vãn hỏi: "Ngươi khi nào thì đi?"

Lạc Tần Xuyên đang nhai tàu hũ, nghe hắn hỏi thì ậm ừ: "Cái này..."

Nguy Tầm Vãn không đợi hắn nhai nuốt xong, chính mình nói: "Ngươi ở lại bồi ta vài ngày đi, khi nào chán ta sẽ đưa ngươi một đường về nhà an toàn."

Lạc Tần Xuyên nghe vậy thì hai mắt sáng lên, hắn cũng chưa có tính toán trở về nhanh như vậy, dù sao cũng mất công đi một chuyến, chẳng qua là hắn e ngại gia chủ mà thôi.

Mà nay gia chủ không những giữ hắn lại còn nói sẽ đưa hắn về, thế thì còn gì lăn tăn nữa.

À khoan, còn đấy. Hắn hình như phát hiện một cái hố to trong lời người đối diện.

Lạc Tần Xuyên nhẹ giọng thăm dò: "Vậy nếu.. ta không ở lại?"

Nguy Tầm Vãn không sao cả nói: "Cửa ở đó, xin mời tự nhiên."

Lạc Tần Xuyên cẩn thận ngẫm lại, quả nhiên là...

Ý tứ rõ như ban ngày, hắn mà muốn đi luôn thì xin mời tự lăn xuống núi. Vì vậy, Lạc Tần Xuyên co được cũng giãn được rất khẳng khái quyết định ở lại.

Ai, thật tiếc cho một nam hài thông minh.

Hắn đã bỏ sót chi tiết nhỏ nhặt phía trước, rằng Nguy Tầm Vãn nói "khi nào chán sẽ đưa hắn về" rốt cục là nói Lạc Tần Xuyên chán hay Nguy Tầm Vãn chán đây.

Nhưng không quan trọng, dù thế nào ăn lời vẫn là Lạc Tần Xuyên.

Lúc này, bọn họ đã đổi chủ đề trò chuyện.

"Ngươi có hứng thú với trường sinh không?"

Là Nguy Tầm Vãn hỏi Lạc Tần Xuyên.

Lạc Tần Xuyên cắn cắn đũa trầm ngâm. "Này.... ta căn cốt kém cỏi, đừng nói tu tiên, ngay cả luyện võ cũng không thể, sau này chỉ có nước làm quan phụng sự cho triều đình mà thôi. Trường sinh a——, là một giấc mộng xa vời."

Nguy Tầm Vãn: "Đây cũng không hẳn nha."

"Ngươi biết không, tu tiên người là tưởng muốn tranh mệnh cùng trời đất, đạt được vĩnh sinh. Vì vậy giấc mộng này cơ hồ rất khó thực hiện, ngàn năm nay chẳng được mấy cái tu sĩ phi thăng cả.

Mà trong giang hồ, chỉ cần ngươi có thể "xuất kiếm" liền đạt được thọ mệnh lâu dài, chính là trường sinh."

"Cơ mà ta còn biết, trong cung có khá nhiều "thần dược" có thể kéo dài thọ mệnh con người.

Ngươi nhìn hoàng đế nhi xem, hắn năm nay bao tuổi?"

Lạc Tần Xuyên: "Ừmmm, nhìn bề ngoài thực giống mới 18."

Nguy Tầm Vãn gật gật đầu: "Nhưng hắn nay đã 28 rồi đó. Hoàng thất ấy à, các đời vua quan đều là dùng thuốc trường sinh, lưu giữ thanh xuân. Tuy sau này đều sẽ quy về cát bụi, nhưng ít nhất ngươi luôn là dáng vẻ trẻ trung đẹp đẽ nhất như vậy... Trường sinh bất lão a trường sinh bất lão..."

"A" một tiếng, Lạc Tần Xuyên xem như hiểu ý Nguy Tầm Vãn.

Nếu hắn vào triều làm quan, có được địa vị ổn định, "thần dược" không cần cầu cũng tự đến tay hắn. Cơ mà...

"Ài, tại sao ai cũng muốn tranh mệnh cùng trời đất vậy chứ, cứ thuận theo tự nhiên có gì không tốt sao." Đây là lời phát biểu của một nhân sĩ xuyên không được xem là có học thức.

Nguy Tầm Vãn một tay chống má, hai mắt cong cong: "Có rất nhiều lý do nha. Giả dụ như.... vì một người."

"Vì một người?" Lạc Tần Xuyên theo bản năng lặp lại lời Nguy Tầm Vãn. Song, hắn hiểu.

Những thoại bản hắn từng xem quá có khá nhiều cái đề cập đến vấn đề tương tự. Là vì tình mà muốn trường sinh, là vì tình mà tưởng bất lão.

Nhưng mà, nhân sĩ Lạc Xuyên Qua không cho rằng mình sẽ yêu đương, dù sao sau này hắn cũng phải phụng mệnh phụ mẫu mà liên hôn với một gia tộc môn đăng hộ đối nào đó thôi. Thần dược này, hắn không cần lắm.

Nguy Tầm Vãn xem vẻ mặt của hắn, lắc lắc đầu: "Chuyện tương lai sao có thể nói trước được."

Lạc Tần Xuyên: "Ài, đúng là vậy...! Còn ngươi tại sao lại tu tiên, vì vĩnh sinh hay trường sinh?"

Nguy Tầm Vãn: "Hửm, cái này thì... Nếu ta nói là số mệnh an bài, ngươi có tin không?"

Lạc Tần Xuyên không do dự gật đầu, dù sao đây là thiết lập của Nguy Tầm Vãn, cũng có thể xem như số mệnh đúng không?

Không ngờ tới, giây sau Nguy Tầm Vãn liền tạt nước lạnh: "Nhưng tiếc là không phải."

Lạc Tần Xuyên: "......"

"Vậy vì cái gì?"

"Ân, tại vì ta lúc nhỏ lười quá nên béo ú như cục bột vậy, thế là sư phụ bắt ta đi luyện võ để ổn định trọng lượng cơ thể. Sau ta tu tiên là vì như vậy không cần chạy đôn chạy đáo làm việc này việc kia nữa, chỉ cần ngồi im một chỗ niệm mấy cái pháp quyết cũng đủ rồi."

Lạc Tần Xuyên: "....."

Nguy Tầm Vãn ăn xong, đặt chén đũa trống trơn sạch sẽ xuống bàn.

"Xuyên Qua, ngươi trông nhà đi ha, ta phải ngủ một giấc đã."

Nói, hắn bò lên một cái nhuyễn tháp gần đó.

Lạc Tần Xuyên: "....."

Như thế nào cái nhà này, phòng nào cũng có nhuyễn tháp với giường ngủ vậy a——?

Còn cả, chẳng phải có pháp trận bảo vệ ngăn cấm ngoại nhân xâm nhập ư, sao vẫn phải trông?

Sự thật chứng minh, phải trông.

Sau khi Lạc Tần Xuyên thu dọn chén đũa được nửa tuần trà thì có một cơn bão quét qua.

Cơn bão này trắng trắng đen đen, mềm mềm lắm lông, không thể nhầm lẫn chính là thỏ....!!

Lạc Tần Xuyên nằm liệt dưới đất, trên người còn in hằn một đống dấu chân. Không phải hắm không thể đứng lên, mà là hắn đang hoang mang đến quên cả như thế nào mới đứng được.

Cái... cái quần gì vừa sảy ra vậy???

Sau khi Lạc Tần Xuyên khôi phục bình thường bò dậy, muốn đi tìm Nguy Tầm Vãn hỏi một chút.

Nhưng là khi hắn trở lại căn phòng kia, Nguy Tầm Vãn vốn đang ngủ trên nhuyễn tháp lại không thấy đâu.

Hắn đi tìm, gần như tìm hết toàn bộ các phòng lớn nhỏ trên núi cũng tìm không ra người, mãi lâu sau hắn mới tìm được bóng dáng đen huyền ở sân sau.

Phải rồi, Lạc Tần Xuyên chỉ tìm trong phòng, chứ nào có tìm trong sân...!

Nguy Tầm Vãn đang ngồi giữa sân, dùng tay chặt gỗ, còn đẽo gọt thành tấm bảng rồi khắc chữ lên.

Lạc Tần Xuyên tò mò tiến lại gần nhìn xem, lại thấy Nguy Tầm Vãn nâng đầu qua nhìn mình, hai má phồng phồng đang nhai cái gì, trên tay còn đang cầm củ cà rốt bị gặm mất nửa.

Lạc Tần Xuyên: "....."

Rõ là nhìn người trước mắt như vậy rất đáng yêu, nhưng trải qua sự cố vừa rồi, còn sót lại trong đầu Lạc Tần Xuyên chỉ có kinh hãi mà thôi.

Vì bị dọa, Lạc Tần Xuyên không tự giác hàm
hồ nói ra suy nghĩ trong đầu: "Ngươi là thỏ tinh à?"

Nguy Tầm Vãn thế nhưng lại nghiêm túc trả lời: "Không có, chỉ là thấy cà rốt ăn ngon."

Lạc Tần Xuyên: "....."

"À, ta hiểu sao lũ thỏ kia phát điên rồi. Vì ngươi tranh ăn với tụi nó đây mà."

Nguy Tầm Vãn: "....."

"Mới không có nha, ta có đổi cho tụi nó mấy quả dại rồi mà."

"Quả gì?"

"Thông."

Lạc Tần Xuyên: "....."

"Ngươi coi bọn nó là sóc sao??"

"Không hề, ta nhớ rõ sóc trên núi chỉ ăn hạt dẻ thôi."

Lạc Tần Xuyên: "....."

"Thôi thôi, bỏ qua cái này đi. Ngươi đây là đang làm gì?"

Nguy Tầm Vãn: "Làm biển gỗ cắm trước đại môn."

Lạc Tần Xuyên: "Biển gỗ?"

"Ân, biển gỗ thông báo, ta nghỉ hưu."

Lạc Tần Xuyên: "....."

"Cái... khi nãy ta chỉ đùa thôi mà, ngươi làm thật sao?"

Nguy Tầm Vãn ừm ừm: "Ta cảm thấy ý tưởng của ngươi nghe ra rất thú vị mà."

Nói, hắn còn đứng lên vỗ vỗ vai Lạc Tần Xuyên, dùng giọng điệu hết sức chân thành. "Huynh đệ, ngươi đừng coi thường chính mình như vậy."

Lạc Tần Xuyên ủa ủa ủa, ta khi nào coi thường chính mình? Ngươi dựa vào đâu đưa ra cái kết luận như vậy??

Thật là, còn nói chuyện với Nguy Tầm Vãn này nữa, tam quan của hắn sớm muộn cũng nát.

Lạc Tần Xuyên lựa chọn im lặng né sang một bên.

Lúc này, đột nhiên có tiếng chuông gió từ đâu chuyền tới.

Nguy Tầm Vãn dừng lại động tác trên tay, quay qua hướng đại môn.

Lạc Tần Xuyên không rõ sự tình, nhưng cũng ý thức được có vấn đề.

"Đi, có người muốn phá pháp trận."

Lạc Tần Xuyên nhìn sắc mặt Nguy Tầm Vãn rất nghiêm trọng, có phải hay không cao thủ đến?

"Phá pháp trận? Người tới rất lợi hại sao?"

Nguy Tầm Vãn bước chân không dừng, nói một câu nhẹ nhàng như gió thoảng qua. "Đâu có."

Lạc Tần Xuyên: "?.... Vậy sao ngươi gấp gáp thế?"

"A, vì ta sợ bỏ lỡ cảnh người nọ bị hất văng xuống núi."

Lạc Tần Xuyên: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top