C1 - Lạc Tần Xuyên

Nguy Tầm Vãn tổng thụ - này là NP văn, hãy đọc kĩ trước khi nhảy hố.

À, rất nhiều công, muôn màu muôn vẻ công. Thụ rất lười, chỉ cần người muốn đều công được thụ. Có khả năng cao là thanh thủy văn, không nuốt trôi mời đi nơi khác.
***

Thế giới này là một quyển sách.

Một quyển sách gồm ba tuyến nhân vật chính.

Thứ nhất là câu chuyện tình yêu của hai nam nhân ở Tu Chân Giới.

Thứ hai là hành trình thưởng thiện phạt ác, hành hiệp trượng nghĩa sẵn thu tiểu đệ của Giang hồ hiệp khách chính trực nào đó.

Thứ ba là, Hoàng đế và hậu cung của hắn. Ngựa đực a——

Ba loại địa phương tưởng khó mà dung hợp nhưng có thể hòa thuận ở chung, không ai phạm ai.

Bất quá khoan hãy bàn đến những vấn đề này.

Chúng ta sẽ nói sơ qua nhân vật nam phụ phản diện nào đó.

Hắn gọi Nguy Tầm Vãn, ở Tu Chân giới thì là một nam phụ si tình (đừng nhầm lẫn! là si tình với bạch nguyệt quang của thụ chính), ở trong giang hồ thì là một tên phản diện ác độc, còn ở chốn cung đình...

Ừm, nói thế nào ta. Hắn là Quốc Sư, cũng là phu tử (thầy) của hoàng đế, có thể liệt vào... hàng ngũ lão thần cần bị diệt trừ.

Nhưng mà...

Nửa tháng trước hắn đột nhiên dở chứng!! Hắn đóng kín cửa nằm lỳ trên Thán Linh Sơn - địa bàn của hắn, lập kết giới không cho bất cứ ai bén máng lại gần. Còn cả, tuyên bố với bên ngoài hắn chán vị XX kia rồi, không muốn đánh nhau với giang hồ ngu xuẩn nữa, làm Quốc sư rất mệt nên Hoàng đế nhi xin cứ tùy tiện đi...

Đại khái là thế đó.

Mọi người nghe xong thì: "....."

Đệt, gây ra một đống chuyện rồi nói đi là đi? Còn lại mớ này ai giải quyết?

Vì thế mà rất chi là nhiều nhân sĩ lao đầu lên Thán Linh Sơn tưởng muốn "thương lượng" với hắn một chút về việc hắn bỏ dở nghĩa vụ.

Nhưng, bọn họ tất nhiên là không thành công rồi. Người còn chưa nhìn thấy đã bị kết giới đá đít văng từ trên đỉnh núi xuống chân núi.

Đừng nói binh lính triều đình hay nhân sĩ giang hồ, kể cả tu tiên người thực lực cường đại cũng không qua nổi kia kết giới.

Xùy, năm đó Nguy Tầm Vãn lăn lộn nơi Tu Chân Giới phần lớn là nhờ một thân học thức pháp trận uyên thâm đó.

Hắn không những thiết lập hay phá giải được các trận pháp thiên cổ đã phủ bụi lâu năm vì không ai hiểu được huyền cơ trong đó, mà còn có thể sáng tạo ra vô vàn trận pháp rối rắm lằng nhằng.

Năm trăm ngàn năm trước "Quỷ Trận Sư Bạch Phù" là truyền thuyết Tu Chân Giới, năm trăm ngàn năm sau liền đến phiên hắn lên sân a——
***

Trên một ngọn núi treo leo hiểm trở, nhưng nếu bàn về cảnh sắc thì đúng là rất đẹp.

Kia núi to lớn đơn độc một mình nơi đất đai vắng lặng, chỉ có những cánh đồng cỏ xanh mướt lác đác vài khóm hoa đủ sắc trải rộng, hay những dòng suối trong veo lối liền. Thán Linh Sơn, đỉnh núi quanh năm bị bao bọc trong mây, nhìn lên chỉ thấy một màn trắng tuyết. Mà ẩn sau những làn mây, là một "lâu đài nhỏ" tuy không nguy nga tráng lệ nhưng rộng rãi thoải mái.

Thanh niên một thân sa y lam sắc, vì leo núi mà nhem nhuốc bẩn thỉu, vừa bò vừa thở hồng hộc với tay với căn nhà phía trước.

Thanh niên trong lòng mắng đủ lời thô tục, gần như đem tất cả "sở học" cả đời ra mắng này núi quá mức lừa người.

Nhìn từ xa thì đẹp đẽ như tiên cảnh, lên rồi mới biết hung hiểm vạn phần.

Còn cố tình phải cao phải dốc như vậy...

Thanh niên sau khi xác nhận tiến vào vùng an toàn, liền đứng dậy phủi sạch bùn đất chạy như bay đến gian phòng đang đóng kín cửa phía trước.

Chỉ là vừa tiến lên chưa kịp chạm tay, bên trong đã truyền ra thanh âm biếng nhác, nhưng còn là rất dễ nghe.

"Ngươi bẩn quá, không cho vào."

Thanh niên: "....."

"Vậy vậy vậy, ta phải làm sao?"

"Đi tẩy."

Thanh niên à à, quay người cất bước đi tắm rửa.

Đi được nửa chừng, hắn rối rắm quay đầu: "Thật ngại quá, nên đi đâu tẩy?"

"Dưới núi, rất nhiều nước."

Thanh niên đang định nói cảm tạ, song chợt nhần ra có cái gì đó không đúng cho lắm á.

"Kia... ta là vì leo núi lên mới bẩn, xuống núi tẩy rồi leo lên chẳng phải..." Chẳng phải huề vốn?

Mà không không, còn lỗ to mấy phần sức lực cùng mấy ngày mấy đêm!!

Nam nhân trong phòng hờ hờ: "Thì kệ ngươi."

Thanh niên: ".... Ngươi, chẳng lẽ ngươi bình thường muốn tắm đều lặn lội xuống núi?"

Nam nhân: "Ta muốn xuống núi thì rất dễ, nhưng trong nhà ta có dục trì, mắc mớ gì phải xuống đó tắm?"

Thanh niên: "Vậy ngươi ngươi ngươi sao lại bắt ta xuống núi??"

Nam nhân đúng lý hợp tình nói: "Chẳng phải đã nói ở trong nhà sao."

Thanh niên không hiểu, nhưng suy nghĩ một lúc thì mới thấu. Ý tứ là hắn quá bẩn không được vô nhà, mà dục trì ở trong nhà nên không thể tiến vào.

Thanh niên: "....."

"Thật sự phải xuống núi sao....?"

Nam nhân im lặng một thoáng, giường như đang suy tư.

Sau, hắn muộn thanh nói: "Không nhất định, phía nam mười mét có một hồ nước."

Thanh niên nghe vậy thì cơ hồ muốn khóc. Lão huynh à, như vậy sao ngươi không nói ngay từ đầu còn phải hố ta một phát, ngươi có biết mình đã tốn bao nhiêu giấy bút lãng xẹt của chương đầu tiên này không hả hả hả???

Sau khi thanh niên hỏi thăm tám đời nhà nam nhân xong thì mới coi như hài lòng lết xác đi tắm.

Đợi cho hắn tắm xong quay lại, đã không còn có tiếng ngăn cản hắn vào nhà nữa rồi.

Hắn nhìn chằm chằm cửa gỗ, có điểm suy tư.

Nha, thế nào lại giống thiết kế của Nhật như vậy? Không lẽ, hắn đoán đại mà trúng rồi, người bên trong cũng là....

Là gì thì mở ra liền biết.

Thanh niên đẩy cửa sang một bên, nâng mắt nhìn vào trong.

Vừa nhìn, hắn liền ngây ngẩn trợn tròn mắt.

Kia trên nhuyễn tháp có một nam nhân đang nằm nghiêng, chống tay nâng đầu nhìn qua đây.

Hắn chỉ mặc một kiện áo đơn huyền sắc mỏng manh, tay áo rộng rãi theo động tác nâng đầu của hắn mà trượt xuống khuỷu tay, để lộ đôi tay thon dài. Còn có tà áo xẻ ra, vì hắn đang bắt chân mà lộ ra mấy phần da thịt trắng trẻo.

Thanh niên nhìn gương mặt đang lười biếng cười nhạt của nam nhân, khi song mâu kia khép hờ cơ hồ có thể nhìn thấy đóa hoa nhỏ nhắn nơi khóe mắt của hắn, yết hầu liên nhấp nhô lên xuống.

Đây.... chính là nhan sắc khiến người run rẩy trong truyền thuyết——!!

Đọc thoại bản trăm lần, xem miêu tả ngàn lần, cũng không sánh bằng một lần hạnh ngộ này.

Nguy Tầm Vãn - nam phụ phản diện đẹp nhất toàn văn.

Này thanh niên - nhân sĩ xuyên thư Lạc Tần Xuyên nhớ rõ, tác giả mụ mụ khi miêu tả Nguy Tầm Vãn, chỉ hận không thể dùng hết ngôn ngữ đẹp đẽ nhất trên đời.

Tuy nói vậy nhưng thật ra tác giả cũng không dùng nhiều câu để miêu tả hắn lắm, chỉ nhấn mạnh vài chỗ cần thiết, viết vừa đủ tránh phá hỏng vẻ đẹp nhân vật.

Còn chưa đợi Lạc Tần Xuyên hoàn hồn, nam nhân đã cất tiếng. Vẫn là giọng nói biếng nhác ấy, nhưng lần này thì còn pha chút ý cười nho nhỏ khó mà phát hiện.

"Ngươi đi qua được kết giới của ta chứng minh ngươi lòng không mang ý xấu. Nhưng ta nghĩ ngươi không chỉ lên đây để ngắm cảnh một cái rồi về đâu ha?"

Lạc Tần Xuyên nhìn ánh mắt "nào nào, mau mau khai ý đồ" của hắn, nuốt nước bọt.

Hắn vốn đã định sẽ bịa chuyện lừa Nguy Tầm Vãn, nhưng khi nhìn đến gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách kia, nhất thời quên sạch kịch bản, chỉ biết thất thần khai hết toàn bộ.

Nội dung đại khái là, hắn là người xuyên thư, đây là một quyển sách, Nguy Tầm Vãn là nam phụ phản diện kết cục không nên nói rõ, lý do hôm nay hắn tìm đến đây là vì Nguy Tầm Vãn không đi theo thiết lập, hắn tò mò có phải hay chăng... có phải hay chăng Nguy Tầm Vãn cũng giống hắn xuyên không?

Mà sau khi nói xong, hắn liền hối hận. Sao hắn có thể nói ra chuyện như xuyên không này a, người bình thường căn bản sẽ không tin, cho dù không chỉ vào mặt hắn kêu đồ điên thì cũng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái.

Nhưng mà, Lạc Tần Xuyên sao lại quên mất Nguy Tầm Vãn không thuộc về phạm trù "người bình thường" chứ.

Nguy Tầm Vãn gật gật đầu, nói một câu "Là vậy sao."

"Nhưng tiếc quá, ta không phải đồng liêu của ngươi, ta chính là ta, là Nguy Tầm Vãn."

Lạc Tần Xuyên nghe vậy, có chút thất vọng hỏi: "Vậy vậy, tại sao ngươi lại.... ừm... rời xa thế sự?"

Nguy Tầm Vãn a một tiếng, thản nhiên mỉm cười. "Vì ta chán nha."

Lạc Tần Xuyên đối với câu trả lời này, không biết bản thân có ngoài ý muốn không nữa.

Thiết lập nhân vật của Nguy Tầm Vãn chính là dạng này. Lười nhác chán chường, đối vạn vật trên đời thờ ơ. Nhưng mà nếu đúng như thiết lập nguyên tác, Nguy Tầm Vãn hẳn phải một mực si tình với XX mới đúng nha, sau nói bỏ liền bỏ rồi??

Nguy Tầm Vãn hình như nhìn ra thắc mắc của hắn, nói một câu không rõ: "Ngươi biết cái tên "Nguy Tầm Vãn" này của ta có ý gì không?"

Lạc Tần Xuyên suy ngẫm. Hắn không biết, hắn chỉ biết tác giả từng đề cập đến một ít chuyện quá khứ của Nguy Tầm Vãn.

Nguy Tầm Vãn là cô nhi, được một lão giả có thể xen là bí ẩn nhất nhì toàn văn - Tiền Sương Chân Nhân nhặt về năm mười tuổi.

"Ta nhớ cuốn thoại bản kia nói, ngươi lúc nhỏ gọi là a Nguy, không có họ. Sau được Tiền Sương Chân Nhân cưu mang, đặt cho cái tên này, còn về phần ý nghĩa... ta thật là không biết."

Nguy Tầm Vãn sớm đã từ trên nhuyễn tháp ngồi dậy, hắn nâng mắt nhìn về nơi xa xăm, như đang tưởng nhớ đến cái gì rất đẹp đẽ rất hạnh phúc.

"Ân sư từng nói, kia một chữ "Nguy", là nguy nan hiểm trở, định sẵn một đời không an lành. Vì vậy người đề thêm hai chữ "Tầm Vãn", ngỏ ý muốn cứu vãn kịp thời, đúng tầm đúng lúc."

Lạc Tần Xuyên ngờ vực, nhưng như vậy liên quan gì đến chuyện Nguy Tầm Vãn "nghỉ việc" đâu?

Nguy Tầm Vãn mỉm cười, giúp hắn giải đáp: "Ta đây là nghe theo lệnh sư, "đúng tầm đúng lúc mà vãn hồi"...."

Lạc Tần Xuyên vỗ đầu thông suốt, cao thâm a cao thâm a——

Nghĩ, hắn lại buồn cười.

Tác giả mụ mụ, ngươi tự đào hố chôn mình rồi. Này thì biếng nhác, này thì hờ hững vạn sự, này thì vô tâm vô phế, này thì.... này thì đặt tên không thèm suy nghĩ!

Thật sự, lý do Lạc Tần Xuyên đọc sách đủ mọi thể loại trên trời dưới đất thường xuyên như vậy là vì hắn muốn nghiên cứu, nghiên cứu tâm lý người viết, tâm lý nhân vật, hay thậm chí là toàn bộ thế giới trong sách. Vì vậy hắn hiểu rõ tác giả tuổi 18 kia đặt tên đều là tùy tùy tiện tiện chưa từng luận qua hàm ý bên trong.

Hiện giờ bị chính nhân vật mình sáng tạo ra lật xe, cũng là đáng đời.

Lúc mà Lạc Tần Xuyên đang suy nghĩ đủ thứ loạn thất bát tao, thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ có phần biếng nhác của Nguy Tầm Vãn lại ngân vang: "Lạc Xuyên Qua, ngươi có coi ta là một nhân vật trong sách vô tri vô thực không?"

Lạc Tần Xuyên theo bản năng lắc đầu. Sao có thể a, chưa nói đến hắn tận mắt xem Nguy Tầm Vãn như thế nào đoạt lấy nhận thức từ bỏ thiết lập, còn bàn đến hắn đã xuyên qua đây mười mấy năm trời, sớm đã hòa nhập với thế giới này rồi.

Nguy Tầm Vãn đối với phản ứng của Lạc Tần Xuyên, có vẻ khá hài lòng, khóe miệng cơ hồ cong lên một chút, tiếu ý trong mắt cũng lan rộng ra.

"Không đúng!" Lạc Tần Xuyên lúc này mới nhớ ra một vấn đề. "Ngươi ngươi ngươi...! ngươi vừa gọi ta là gì?"

Nguy Tầm Vãn chớp chớp mắt, vô cùng thuần thục đáp: "Xuyên Qua a——"

Lạc Tần Xuyên: "....."

"Ta tên Lạc Tần Xuyên! Tần Xuyên!"

Nguy Tầm Vãn ừm ừm ờ ờ. "Biết rồi biết rồi, ngươi đều đã nói ba lần."

Lạc Tần Xuyên: "....." Vậy cái tên Xuyên Qua kia là từ đâu mà ra?

"Phải rồi, Xuyên Qua ngươi có biết nấu cơm không?"

Lạc Tần Xuyên: "Biết...! Ngươi lại gọi sai rồi——!!"

Nguy Tầm Vãn ai dza dza. "Ngươi chẳng phải nói mình xuyên thư sao, ta liền thấy đổi thành Xuyên Qua thì hợp lý.

Nghe xem, rất hay mà."

Lạc Tần Xuyên nghe mà tức....!trong lòng, người này dựa vào cái gì tự tiện đổi tên hắn vậy chứ.

Lại nhìn đến đuôi mắt cong cong chan chứa ý cười của Nguy Tầm Vãn, tức giận trong lòng Lạc Tần Xuyên nháy mắt tan biến.

Hắn làm cái vẻ mặt sống không còn gì luyến lưu: "Ài, tùy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top