Chương 37: Trùng tộc
Edit:Lalala
Không có nơi nào đẹp hơn. Hàng trăm triệu năm trước, ngân hà dâng trào, núi sông trập trùng, ánh dương ló dạng từ nơi tận cùng của thời gian, bốn mùa đánh thức cảnh sắc ngày đêm của nhân gian, mấy trăm vạn năm trước, tổ tiên của họ đã băng qua thảo nguyên Châu Phi và bén rễ tại đây, mấy trăm vạn năm sau, cũng sẽ sống chết có nhau.
Bầu trời này từ thuở sơ khai vẫn luôn như vậy, vì thế Sở Tuy chưa từng nghĩ tới, có một ngày dải đất dưới chân hắn cũng sẽ từng bước chìm vào dòng chảy dài của vũ trụ, không thể tìm thấy, thay vào đó là một chủng tộc hoàn toàn mới.
Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, Trùng tộc trở thành giống loài duy nhất có trí tuệ trong vũ trụ mênh mông, ngoại hình không khác gì nhân loại, sức chiến đấu cực cao lại hiếu chiến, đặc biệt là thư tử, nhưng bởi vì liên tục giết chóc, nên một khi sự bạo lực trong máu của họ đạt đến trình độ nhất định, lập tức sẽ xâm lấn hệ thần kinh não bộ, dẫn đến tê liệt tử vong, chỉ có tin tức tố của hùng tử mới có thể xoa dịu.
Vào thời kì đầu của trùng tộc, số lượng hùng tử thưa thớt, thư tử bản tính hung hãn, vì sinh sản và sống sót, đã bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt hùng tử, thậm chí còn giam cầm bắt nhốt, nhưng không nghĩ tới hùng tử trời sinh yếu ớt, sau khi chịu khủng hoảng và tổn thương lại không thể tiết ra tin tức tố, bệnh thì cứ bệnh, chết cũng chết, mắt thấy chủng tộc cận kề bên bờ diệt vong, sự hỗn loạn này mới chấm dứt.
Vì thế, quy tắc ban đầu bị phá bỏ, một chế độ hà khắc tồi tệ được thiết lập.
Sau sự đảo lộn đó, vị thế của hùng tử liền áp đảo thư tử, bọn họ không cần ra ngoài làm việc, không cần chịu vất vả, thậm chí có thể lấy nhiều thư tử, tùy ý đánh đập mắng chửi mà không bị pháp luật trừng trị. Mức độ bảo vệ và dung thứ cao nhất của xã hội trùng tộc đều dành cho bọn họ.
Sức chiến đấu của thư tử cao hơn hùng tử, nhưng lại không thể không dựa vào tin tức tố của hùng tử để tồn tại, loại phương thức sinh tồn quái dị này tại một điểm nào đó lại sinh ra sự cân bằng vi diệu.
Trùng tộc vừa là thiên đường của hùng tử, cũng vừa là chốn địa ngục sa ngã.
Sở Tuy là con trai độc nhất trong gia đình, lớn lên trong sự nuông chiều của người nhà, là một cậu ấm quần là áo lượt, vô dụng lười biếng, ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt nổi, vì thế, dù có một ngày vô tình xuyên đến thế giới Trùng tộc, thì hắn cũng chẳng khác gì những hùng tử ăn không ngồi rồi đó.
Hắn không cần lo nghĩ bất cứ việc gì, mỗi ngày khi thức dậy, đều sẽ có thư tử tuấn mỹ yên lặng giúp hắn mặc quần áo, sau đó chuẩn bị bữa sáng phong phú, chỗ ở xa hoa tráng lệ như cung điện, lúc ra ngoài thậm chí không cần đi nửa bước, lập tức sẽ có mấy chục chiếc phi hành khí chờ hắn lựa chọn, vô số thư tử chạy theo hắn như vịt, hai tay tự nguyện dâng lên tính mạng và tài sản, chỉ mong hắn lưu lại một lát.
Dưới sự săn đón và dụ hoặc như vậy, sẽ có người không động lòng sao?
Ai có thể không động lòng chứ...
Hắn cũng chỉ là con người thôi, mà người thì đều có thất tình lục dục.
Sở Tuy ban đầu thực ra không thích ứng, nhưng lâu dần lại quen, quen việc thư tử quỳ trên đất nói chuyện với hắn, quen việc người khác dung túng hắn không giới hạn, hắn bắt đầu trịnh thượng, thậm chí học các hùng tử khác đánh đập chà đạp thư tử tìm niềm vui...
Sở Tuy không hẳn là thích phương thức sinh sống kiểu này, chỉ là hắn cảm thấy, nếu hùng tử khác đều làm như vậy, thì hắn cũng làm vậy.
Hắn đã từng là con người, nhưng sống với sinh mệnh dài vô tận của Trùng tộc, lại biến thành một con côn trùng.
Sở Tuy không phải là người cực kỳ may mắn, đời sống hưởng lạc không kéo dài được mấy năm, đế quốc đã xảy ra bạo loạn, bởi vì hùng tử quanh năm áp bức khinh nhục thư tử, dẫn đến người sau rốt cuộc không chịu đựng nổi mà nổi dậy phản kháng, lật đổ chế độ "Hùng tử vi tôn" vặn vẹo, méo mó.
Toàn bộ mạch máu quân sự của đế quốc đều nằm trong tay của thư tử, nghĩ cũng biết, khi ngày này đến, hùng tử không có chút năng lực phản kháng nào, bọn họ ngoại trừ việc quỳ xuống xin tha hoặc bất lực mắng chửi thì cũng không làm được cái gì.
Sở Tuy cũng là một trong số đó, ngày xảy ra nổi loạn, hắn bị quân đội bắt đi, nhốt vào một căn phòng, tay chân bị xiềng xích như tù nhân, không thể cử động. Nỗi sợ chết nhấn chìm hắn, không thể thoát ra.
Sở Tuy cuối cùng bắt đầu biết sợ, lại không biết cầu cứu ai, vòng ức chế trên tay hoàn toàn áp đi năng lượng của hùng tử, đồng thời cũng gây tổn hại cơ thể nhân loại của hắn. Khi cánh cửa rốt cuộc mở ra, hơi thở hắn đã thoi thóp, không nâng nổi đầu.
Trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một đôi quân ủng, âm thanh nói chuyện phía bên ngoài cũng loáng thoáng, mơ hồ.
"Thượng tướng...tôi hy vọng ngài biết đây là phá lệ...Mong ngài không cần..."
"Tôi có chừng mực."
Phía sau một thanh âm trầm thấp lạnh nhạt vang lên, đối với Sở Tuy mà nói, lại vô cùng quen thuộc, hắn giãy giụa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang từ phía ngoài đi vào, màu da trắng nhợt, đôi mắt màu lam nhạt nhẽo giấu dưới vành nón, mặt mày vô cảm, như một nắm tuyết trắng xóa, khí chất thanh tao kiêu hãnh, rõ ràng là thư quân của hắn, Arnold.
"Rầm -------"
Âm thanh xích sắt vang lên, trong lòng Sở Tuy một chút kích động cũng không có, nếu có thì chỉ là hoảng sợ, nhớ đến việc chính hắn đã từng đánh đập ngược đãi Arnold, vô tận sỉ nhục, lăng mạ đối với Trùng tộc đối diện, chỉ cảm thấy đối phương đến là để trả thù, càng thêm giãy giụa.
Sở Tuy nói năng lộn xộn, tái mặt liều mạng lắc đầu: "Không...... Không...... Ngươi không thể giết ta..... Ta chết thì ngươi cũng chết....."
Hắn đã từng đánh dấu Arnold, người sau chỉ có thể tiếp nhận tin tức tố của hắn, nếu Sở Tuy chết, Arnold cũng sẽ chết vì tê liệt mạch máu.
Arnold không nói chuyện, mặc Sở Tuy không ngừng giãy giụa, y rút một ống tiêm cực mảnh từ túi áo ra, bấm tay búng búng chất lỏng màu đỏ nửa trong suốt bên trong, sau đó xắn tay áo Sở Tuy lên.
Người đàn ông mắt lam đeo găng tay trắng, cảm giác vải ma sát da khiến cơ thể Sở Tuy lập tức cứng đờ, giống như bị ai đó siết chặt cổ họng, không thốt ra được lời nào. Hắn hốt hoảng nhìn Arnold, mặt tái nhợt, thốt ra một chữ: "Không...."
Kim tiêm được đẩy nhẹ, không khí thừa thoát hết ra, chất lỏng màu đỏ lợt theo tĩnh mạch màu xanh lam nhạt truyền vào cơ thể của Sở Tuy, cả quá trình đều không cảm thấy đau đớn chút nào.
"Có lẽ ngài cũng không ngờ, chúng ta sẽ có ngày hôm nay."
Arnold cuối cùng cũng lên tiếng, họa tiết hoa tường vi trên phù hiệu tay phải có chút chói mắt, thanh kiếm sắt bén bên trái tượng trưng cho lòng dũng cảm, chiếc khiên bên phải tượng trưng cho lòng trung thành, hai thứ giao nhau bảo vệ hoa tường vi ở giữa, đại biểu cho vinh quang tối cao của đế quốc.
Đây là một thư tử mang theo mình chiến công hiển hách, huân chương tường vi trên vai đủ để chứng minh sự xuất sắc của y, Sở Tuy chưa từng nhìn thấy bộ dáng y giết địch, chỉ nhớ rõ Arnold đã từng quỳ gối bên chân mình, ngoan ngoãn chịu trận, cởi bỏ quần áo, trên thân hằn đầy những vết đòn roi đỏ tươi.
Vật đổi sao dời, bây giờ tình thế của họ đã hoàn toàn đảo ngược, đúng thật là chưa từng nghĩ tới.
Mí mắt Sở Tuy càng lúc càng nặng, thuốc bắt đầu có tác dụng, sức lực từng chút biến mất, hắn miễn cưỡng tỉnh táo một chút, đứt quãng nói: "Ta chết.... Ngươi cũng chết... "
Arnold lẳng lặng nhìn hắn: "Ngài sai rồi, từ lúc huyết mạch bạo loạn, bắt đầu rút lui khỏi chiến trường gả đi, ta đã chết."
Đó là khởi đầu cho cuộc đời bi thương của rất nhiều thư tử, vì tính mạng, chỉ có thể quỳ gối dưới chân hùng tử chịu đựng tất cả khinh nhục.
Sở Tuy nhìn y, khó khăn giật giật môi, muốn nói gì đó, lại bởi vì sinh mệnh đi đến hồi kết, không cách nào phun được nửa chữ, Arnold dường như muốn nâng mặt hắn lên, tay đưa ra, lại ngừng ở giữa không trung: "Loại thuốc này sẽ không khiến ngài cảm thấy đau đớn."
Xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Sở Tuy không thể trả lời y, đầu dần gục xuống, rốt cuộc không nhấc lên được nữa.
Arnold dừng một chút, cuối cùng duỗi tay nâng mặt hắn.
Vẻ ngoài của Sở Tuy khi không nói lời nào thật ra trông rất ngoan, đuôi mắt hơi nhọn, mũi cao thẳng, lúc cười rộ lên khóe miệng hơi cong, tình tứ mê người, nhưng hầu hết thời gian tính tình hắn đều tương đối ác liệt, giống như một đứa trẻ bị chiều hư.
"Hùng chủ...."
Bỗng nhiên Arnold nói ra cái danh xưng đã lâu không gọi này, y nhắm mắt, rồi thả tay xuống, lui về sau một bước, xoay người rời khỏi căn phòng.
Lính cảnh vệ phía ngoài khóa kỹ cửa phòng, sau đó cúi chào Arnold, vừa tôn kính lại vừa có chút khó xử nói: "Trưởng quan, lần sau không thể phá lệ nữa."
Phòng bên cạnh còn giam giữ rất nhiều hùng tử, không biết xảy ra chuyện gì bên trong, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cùng với từng đợt tiếng giòn vang, là tiếng roi quật mà Arnold quen thuộc, chẳng qua bây giờ đã là thiên hạ của thư tử.
Y chậm rãi gật đầu, rồi quay người rời đi.
Sinh mệnh của Sở Tuy đến đây là kết thúc, hắn ngẫu nhiên được chọn làm đối tượng để cải tạo, hệ thống xem hết cuộc đời ngắn ngủi của hắn thông qua màn hình sáng rồi yên lặng ghi lại ba điểm chính vào sổ tay:
Thứ nhất, sửa lại thói hư tật xấu lười biếng hưởng lạc của ký chủ.
Thứ hai, đốc thúc hắn tay làm hàm nhai.
Thứ ba, bảo đảm hắn thành công sống sót sau bạo loạn.
Viết xong tất cả, hệ thống vỗ cánh bay vào thông đạo đến thế giới khác, dưới lực lượng của nó, thời gian bắt đầu chảy ngược, vạn vật trùng sinh.
Sở Tuy tỉnh lại lần nữa, ký ức vẫn dừng ở nhà tù lạnh lẽo, thế nên lúc sờ được tơ lụa mềm mại dưới người, liền cảm thấy mình như đang nằm mơ, đến khi bình bịch rớt thẳng từ trên giường xuống đất, lúc này đau đớn mới khiến hắn tỉnh táo lại.
Căn phòng được trang trí hoa lệ này rất quen thuộc, bố trí xung quanh cũng tương đối thân quen, Sở Tuy chầm chậm từ mặt đất bò dậy, trạng thái có chút mơ hồ, cho đến khi cúi đầu nhìn thấy thời gian hiển thị trên quang não ở cổ tay, đồng tử liền co rút lại giống như thấy quỷ, tát mình một cái thật mạnh.
Một tiếng "chát" giòn tan, vô cùng mạnh bạo, đau đến mức Sở Tuy phải hít sâu một hơi, bụm mặt nhìn thoáng qua thời gian lần nữa, cuối cùng dường như đang xác nhận cái gì, vẻ mặt thinh lặng ngã ngồi xuống giường.
Hắn trọng sinh rồi?
Khoảng thời gian này, là lúc hắn mới xuyên tới Trùng tộc không lâu, được quân đội tìm thấy ở bên ngoài rồi mang về đế đô, bởi vì kiểm tra thể chất cơ thể là hùng tử, nên hắn nhận được một giấy phép lưu trú tạm thời, không những vậy dưới sự bố trí của quốc gia còn cưới một thư quân.
Thế nào lại sống lại rồi?
Sở Tuy ngồi ở mép giường xuất thần, không ai biết hắn đang nghĩ gì, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng gõ cửa thật nhẹ, ngay sau đó một chàng trai mảnh khảnh tuấn tú bước vào, bàn tay sạch sẽ thon dài của y ổn định cầm khay, đi đến trước mặt Sở Tuy, rồi cong gối quỳ xuống, cụp mắt không thấy rõ nét mặt, lông mi dày nhỏ dài, rũ bóng trên làn da trắng, giống như cánh bướm.
"Hùng chủ, mời dùng bữa sáng."
Y mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, cúc kim loại được cài cẩn thận đến cổ, phía dưới là quần quân đội, giày bốt màu đen, thắt lưng buộc chặt khiến vòng eo trông cực kỳ nhỏ gọn, từ góc độ Sở Tuy nhìn qua, có thể thoáng thấy một phần da nhỏ sau cổ của chàng trai, loang lổ những vết roi xanh tím.
Hình như là vết đánh ngày hôm qua.
Sở Tuy bất giác nhớ tới cảnh tượng trước khi chết, ngực bắt đầu phập phồng lên xuống không ngừng, giống như là đang kiềm nén, mắt hắn nhìm chằm chằm Arnold, sau đó dùng sức nâng cầm đối phương lên, cặp mắt màu lam nhạt kia lập tức hơi co rút lại, nhìn hắn bất đắc dĩ.
Đầu ngón tay Arnold siết chặt một chút, có vẻ hơi co quắp, tóc lòa xòa trước trán, che khuất cặp mắt lạnh nhạt: "Hùng chủ...."
Sở Tuy nghĩ bụng y giả vờ yếu đuối cái shit, lúc ngược chết hắn không thấy sợ hãi chút nào, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhin nổi nữa, ném cái khay đi một phát, sau đó đá vào đầu vai Arnold, mà người sau vì không dám phản kháng, cơ thể lập tức ngửa ra sau, chật vật ngã trên mặt đất.
Sở Tuy đứng lên, khi hắn nổi nóng cái gì cũng không màng, vén tay áo lên muốn đánh tiếp, ai ngờ lúc này, nỗi đau đớn kịch liệt do bị giật điện đột nhiên truyền đến cơ thể hắn, ngay sau đó trong đầu hắn có một âm thanh xa lạ nghiêm túc nhắc nhở: 【Cảnh cáo, cảnh cáo, hành vi này của ký chủ đã trái với điều lệ cải tạo, xin dừng lại ngay lập tức! 】
Người Sở Tuy bị điện giật tê rần, ngã bình bịch xuống đất, Arnold thấy thế vội vàng đi lại đỡ lấy hắn, nhăn mày, giọng điệu có chút thất thố không dễ phát hiện: "Hùng chủ, ngài làm sao thế?"
Đầu óc Sở Tuy phát ngốc, hơn nửa ngày mới hoàn hồn, được Arnold nâng dậy, ánh mắt kinh hoàng nhìn bốn phía, hòng tìm ra cái thứ quái quỷ vừa phát ra âm thanh, nhưng lại không thu hoạch được gì.
"Hùng chủ?"
Đôi mắt lam của Arnold nhìn hắn chằm chằm, tự dưng làm Sở Tuy nhớ tới cảm giác lạnh sống lưng trước khi chết, lửa giận đang bốc trên đầu lập tức bị giội một gáo nước lạnh, chợt bình tĩnh lại.
Sở Tuy chính là một kẻ hèn nhát, ỷ mạnh hiếp yếu, dường như hắn nhận ra điều gì, hung hăng rút tay khỏi đầu ngón tay của Arnold, sợ hãi lui về phía sau nửa bước, ngoài mặt miễn cưỡng duy trì khí thế, lại có chút phô trương thanh thế, như một quả bóng xì hơi: "Ngươi, ngươi, ngươi...."
Sở Tuy "ngươi" nửa ngày mới nhớ tới mình muốn nói gì, chỉ ra cửa, cứng cổ nói: "Ngươi đi ra ngoài cho ta!"
Arnold thấy thế dừng một chút, chậm nửa nhịp thu tay lại, sau đó cúi người dọn sạch mảnh nhỏ chén đĩa, im ắng rời phòng.
Cảnh vệ canh gác, phó quan phía dưới chờ đã lâu, thấy Arnold xuống lầu, tiến lên nhỏ giọng nói: " Thiếu tướng, quân bộ triệu gấp."
Arnold mặt vô biểu tình, đưa mảnh chén đĩa vỡ cho hắn, sau đó xoa xoa tay, cầm lấy áo khoác quân trang mặc vào, che lại vết roi loang lổ trên cơ thể, trên cúc áo là hoa văn tường vi tinh xảo, tự phụ ưu nhã.
Y cài đến tận cúc áo cuối cùng, che cổ lại, lúc này mới hỏi: "Chuyện gì?"
Phó quan chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy vết thương trên người y, liếc chén đĩa bể một cái, lắc đầu tỏ vẻ không biết: "Nghe nói là về quyền điều động quân sự."
Nói xong nhìn y một cái, do dự bổ sung: "Tướng quân nói là thông cảm ngài mới tân hôn không lâu, nếu thật sự không thể phân thân, không đi cũng được, xong việc liền có thể nghỉ thêm vài ngày."
Arnold âm thầm nhíu nhíu mày, sau đó đi ra ngoài: "Không cần."
Lúc này Sở Tuy đang ở trong phòng đấu trí đấu dũng với hệ thống, từ nhỏ hắn đã là cậu ấm nhà giàu được nuôi dưỡng trong mật ngọt, không dính lấy nửa giọt nước đắng, lòng dạ còn nhỏ hơn cây kim, tự nhiên bị giật điện, sao có thể chịu để yên.
"Mày thế mà dám giật điện tao? Sao mày dám giật điện tao? Mày dựa vào cái gì mà giật tao?! Có ngon thì mày xuống đây, ra đây mà đánh một trận với tao!"
Sở Tuy vén tay áo lên, không tin mình lại đánh không lại một trái banh!
Hệ thống bay giữa không trung, vẫy vẫy, không chịu đi xuống:
【Đinh! Ký chủ thân yêu, chỉ cần không làm gì trái với điều lệ cải tạo, hệ thống sẽ không trừng phạt giật điện, mục tiêu của chúng ta là cải tạo thật tốt, lần nữa làm người, biển khổ vô tận, quay đầu là bờ! 】
Sở Tuy: ".....Mày có bệnh hả?"
Hệ thống nghiêm túc sửa đúng hắn: 【Tui không có, anh có.】
【Lười biếng, phẫn nộ, ngạo mạn, tham lam, đều là nguyên tội.】
Nhưng mà Sở Tuy không ý thức được, hắn cảm thấy mình không sai: "Có rất nhiều hùng tử giống tao, sao mày không đi tìm bọn họ đi!"
Hệ thống hỏi hắn:【Anh là côn trùng, hay là con người? 】
Vừa dứt lời, không khí bỗng chốc chìm vào im lặng, dễ dàng thấy được cơ thể Sở Tuy cứng đờ, huyết sắc trên mặt rút hết.
Hệ thống lại nghiêm túc hỏi lần nữa: 【Sở Tuy, anh là côn trùng, hay là con người? 】
Sở Tuy.....
Sở Tuy gần như đã quên mất, đã bao lâu không nghe thấy lại hai chữ này, đây là tên của hắn, là tên do người nhà lấy cho hắn, hắn là người, đương nhiên là người, Trùng tộc không có dòng họ "Sở" này, không có.
Cơ thể hắn cứng đờ nhìn hệ thống, môi không có chút máu, run rẩy nửa ngày, mới khó khăn phun ra ba chữ: "Tao là người."
Thân hình hệ thống chuyển động lên xuống, tiếp tục dò hỏi: 【Vậy sao anh lại sống giống như côn trùng?】
Sở Tuy không trả lời, hắn bị rút cạn sức lực, ngã xuống sô pha, như ba hồn thiếu đi bảy phách.
Tại sao sống như côn trùng?
Tại sao vậy?
Sở Tuy chỉ cảm thấy xui xẻo, rõ rằng là hắn chỉ lên núi cắm trại ngoài trời cùng bạn, tại sao lại mơ mơ hồ hồ đi tới nơi này, hắn cũng đã từng tìm kiếm, từng tra cứu trên quang não, nhưng nó cũng cho thấy trái đất đã biến mất hàng trăm vạn năm trước, không để lại dấu vết trong vũ trụ.
Xui xẻo!
Xui xẻo!
Ngoại trừ hai chữ này, căn bản Sở Tuy không nghĩ ra từ khác, người khác thì là vong gia mất nước, hắn tốt hơn chút, vong cầu luôn!*
Lời tác giả:
Sở Tuy: Cmn, đau lòng quá.
*Cầu trong địa cầu, ý ảnh là người khác mất nước mất nhà, còn ảnh mất mịe trái đất🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top