Xuyên thư
Vân Thanh Dương trợn tròn mắt nhìn cuốn sách mình vừa mới đọc xong, lòng thầm tự nhủ
"Đm, cái éo gì? Tại sao bản thân lại có thể sa đọa đến mức đi đọc tiểu thuyết dở hơi này?? Sao có thể, sao có thể chứ...."
Đây quả thực là một bộ tiểu thuyết dở hơi nhất mà Vân Thanh Dương từng xem!
Đây là một bộ truyện dị giới , cũng như những quyển tiểu thuyết dị giới khác, chia ra nhiều tông môn, nhiều thế lực các thứ các thứ... Tiêu biểu là ba đại thế lực lớn Thanh Linh Sơn, Phượng Vũ Điện, Vân Dao Cung.
Nam chính tên là Hàn Dật Thần , là đệ tử của trưởng lão Thanh Linh Sơn. Hàn Dật Thần cùng muội muội trưởng lão là Vân Yên Ly vừa gặp đã yêu.
Nhưng ca ca là trưởng lão Vân Thanh Ca làm sao để một tên đệ tử tầm thường thành đôi với muội muội mình?
Chia rẽ a chia rẽ, nhiều lần hãm hại nam chính, góp phần vào sự nghiệp hắc hóa của Hàn Dật Thần đi bảy bảy bốn chín con đường, tự ngược lẫn nhau các thứ các kiểu, đi một vòng, lại làm tình cảm nam nữ chính càng sâu đậm hơn.
Cuối cùng, nam chính bị y hại không rõ tung tích, nữ chính thất vọng đoạn tuyệt quan hệ với y. Nam chính lại vô tình tìm được bí kíp gì gì đó nâng cao thực lực. Tìm ra thân phận là hài tử của Tiên Yêu lưu lạc, mở ra phong ấn rồi tìm đường trở về báo thù
Sau khi bị đoạn tuyệt, y hắc hóa, nhảy nhót chưa được vài ngày đã bị nam chính vừa trở về bắt lại, hành hạ một phen rồi băm ra cho đi lãnh cơm hộp. Đúng, chính là đem người sống sờ sờ băm ra thành mảnh nhỏ đấy! Sợ chưa?
Điều làm Vân Thanh Dương đau trứng nhất không phải là văn phong tiểu học dở hơi của tác giả, cũng không phải là tình cảm tương ái tương sát lúc ngược nhau của nam nữ chính,... mà là tên y lại vừa vặn trùng với tên nhân vật phản diện kết cục bi thảm này. Vừa nghĩ đến là trứng lại thấy đau!
Gấp quyển tiểu thuyết lại, uống vào một ngụm trà đá, đá mát lạnh cuối cùng làm cơn bực trong y hòa hoãn đôi chút, lại uống thêm một ngụm. Không ngờ số mệnh Vân đồng chí còn đen hơn cả chó mực, trực tiếp bị cục nước đá chặn họng, nghẹn chết!
Má nó! Vân Thanh Dương hận không thể chỉ tay lên trời hét một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu Lăng Tiêu. Đậu má mài, chó mực!
Theo dòng chảy không gian vô tận, một bóng u linh trôi qua, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp bị hút vào một thời không không xác định...
.....
Vừa tỉnh, đập vào mắt là một cây xà nhà, quay đầu quan sát, hiện lên trước mắt là một căn phòng kiểu tiêu chuẩn trong các phim truyền hình cổ trang. Ngồi dậy từ giường êm, xoa xoa đầu óc hỗn loạn đến phát đau, Vân Thanh Dương chậm rãi ngồi ngốc một hồi...
Cái mớ kí ức trong đầu....không phải chứ??? Y xuyên, y thế mà lại xuyên rồi!! Thế éo nào lại còn xuyên vào cuốn truyện dở hơi vừa mới đọc xong cơ chứ?
Đang lúc rối rắm hỗn loạn, một thiếu niên tay ôm thau đồng tiến vào. Nhìn khoảng mười ba tuổi, khuôn mặt thanh tú
"Sư tôn? Người tỉnh rồi?" Giọng nói thiếu niên ấm áp truyền vào tai, trong giọng điệu còn có chút kinh hỉ, lại có chút lo lắng "Sư tôn, người đã ngủ cả một ngày a, gọi cũng không dậy, làm đệ tử và các sư huynh, sư đệ thật lo lắng..."
Dựa vào kí ức nguyên chủ thì đây là tam đệ tử của y - Hạng Văn. Vốn là một thiếu niên tốt tính, lại bị Vân Thanh Dương chiều chuộng sinh hư.
"Ừm, tiểu Văn, Hàn Dật Thần hiện đang ở đâu?" Sau khi rửa mặt, Vân Thanh Dương uống vào một hớp trà mà Hạng Văn pha, bình tĩnh hỏi. Trong lòng lại là sóng lớn cuộn trào, hôm qua Vân Yên Ly liếc mắt đưa tình với Hàn Dật Thần. Lại bị "Vân Thanh Dương" bắt gặp, sau đó đánh hai mươi đại bản, phạt quỳ. Aizz, hẳn là nam chính nhỏ bé đáng thương đang thừa sống thiếu chết đi?!
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi đến Hàn Dật Thần là y như rằng Hạng Văn như nhím xù lông, mở miệng liền trách móc "Tên tiểu tử đó, bất tài tu vi kém, lại còn muốn trèo cao, sư tôn yên tâm, hắn bị phạt quỳ trước cửa phòng của người đến giờ còn chưa có được đứng dậy đâu a" Hạng Văn vừa nói vừa cười tự đắc, giống như chuyện này đã là chuyện làm hắn vui nhất trong cả ngày.
Tiểu nhân trong lòng Vân Thanh Dương liền đưa tay đỡ trán, xong rồi xong rồi, trước mắt như hiện lên vẻ tàn bạo của nam chính, y liền lạnh cả người. Nhìn qua Hạng Văn, thiếu niên a, ngươi còn tự đắc được! Đó là tên sẽ băm thầy trò mình ra đấy có biết không hả???
Không được, bây giờ phải nghĩ cách giữ mạng aaaaa!!
Nghĩ nghĩ, liền bước nhanh ra ngoài đại môn ngoài phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top