Chương 9 : Tôi nghĩ tôi có thể là kẻ biến thái!

Đôi môi nhân ngư lạnh lẽo.

Lạnh đến mức Khương Tuế cảm giác như thể mình đang hôn một thi thể.

Nhưng thi thể sẽ không thể nào mang đến cho y một sức ép mạnh mẽ và áp bức đến thế.

Ares ôm y chìm dần xuống đáy biển, quá trình này dường như vô tận, bởi môi và răng Khương Tuế gần như bị nó liếm sạch, mà vẫn cứ mãi trôi dạt trong làn nước xanh thẳm.

Kỹ thuật hôn của nhân ngư thực sự vụng về. Nói đây là một nụ hôn, chẳng bằng nói giống một bữa ăn của nó thì đúng hơn. Giống như khi nó ăn cá bạc tuyết vậy, trước tiên thong thả liếm sạch máu bên ngoài, rồi mới cắn vào phần thịt mềm để nuốt trọn, khi chạm đến xương, nó kiên nhẫn gỡ từng mảnh thịt bám dính xuống, dù rõ ràng chỉ cần cắn một cái là có thể nghiền nát cả bộ xương mỏng manh ấy.

Khương Tuế có một cảm giác kỳ quái, như thể bản thân đang bị Ares “hưởng dụng”.

Rõ ràng đây là giấc mơ của y, thế nhưng nhân ngư lại mạnh mẽ hơn cả chủ nhân của giấc mơ này. Mỗi khi Khương Tuế muốn vùng thoát, nụ hôn của nó lại càng thêm dữ dội, đến mức có lúc y thậm chí còn cảm giác cổ họng mình cũng bị cái lưỡi mềm mại kia liếm qua.

“…Ares.” Khương Tuế chật vật nắm chặt lấy mái tóc dài của nhân ngư, cố dùng chút sức lực để kéo giãn khoảng cách. Cuối cùng, hai đôi môi mới chịu tách rời.

Cảnh trong mơ vẫn là chỉ cảnh trong mơ, chẳng có chút logic nào. Dù đang chìm sâu dưới biển, Khương Tuế vẫn có thể hít thở bình thường. Y tức giận nhìn chằm chằm Ares:
“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Em có vẻ rất khổ sở.” Ares cất giọng trầm thấp, hoa lệ mà tao nhã. Hắn áp sát, trán chạm trán, thì thầm: “Đây là an ủi.”

Khương Tuế: “…”

“Ta không cần.” – y đáp.

“Không, em cần.” Ares bất ngờ siết chặt lấy eo y, kéo hai thân thể ép sát vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Khương Tuế ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe, không thể tin nổi mà nhìn hắn.

Ares cúi xuống, môi áp vào vị trí động mạch nơi cổ, nhẹ nhàng nói:
“Em thật sự rất cần sự an ủi của ta… ta cảm nhận được.”

Khương Tuế: “…”

Y chợt bừng tỉnh.

Trong căn phòng tối đen, điều hòa giữ nhiệt độ 26 độ ổn định quanh năm. Dù chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng, người tiến sĩ lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Y bật đèn ngủ bên giường, lật chăn lên nhìn, rồi ngay lập tức mặt đen như đáy nồi.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa bước qua tuổi dậy thì với hormone bùng nổ, Khương Tuế lại vùi đầu vào những thí nghiệm rườm rà, mỗi ngày ngủ chưa đầy bốn tiếng. Ở cái tuổi đáng lẽ phải xao động nhất, người bầu bạn cùng y chỉ có những khay nuôi cấy, mẫu nghiên cứu, sổ ghi chép thí nghiệm và đống tài liệu chất cao như núi. Y hiếm khi nảy sinh bất kỳ xúc động nào.

Có lần, một người theo đuổi thậm chí đã cởi hết quần áo đứng trước mặt y, vậy mà y vẫn dửng dưng, không có chút phản ứng nào, khiến đối phương tức giận mắng thẳng mặt rồi khuyên y mau đi bệnh viện khám nam khoa. Chính Khương Tuế cũng từng hoài nghi bản thân mắc bệnh gì đó, nhưng nghĩ lại thì, y vốn chẳng hề có ý định kết hôn, sinh con hay sống chung cả đời với bất cứ ai, vậy bệnh có trị hay không thì có khác gì đâu. Thế là y yên tâm tiếp tục thí nghiệm, dạy học trò, mắng đồng nghiệp.

Cho đến hôm nay.

Mộng xuân lẽ ra phải đến từ năm mười bảy, mười tám tuổi, giờ đây mới muộn màng xuất hiện. Nhờ vậy, y mới xác định được rằng mình không hề mắc chứng bệnh khó nói kia.

Chỉ là… e rằng tinh thần có chút vấn đề.

Bởi đối tượng trong mộng xuân của y lại là nhân ngư, và chỉ cần bị nó chạm vào, vuốt ve, y đã bối rối đến vậy. Đa phần là tinh thần của y thật sự không ổn.

Mặt Khương Tuế nặng như chì, đứng dậy thay đồ, đi vào WC giặt sạch quần lót, tiện tay trút đi chút bực bội. Ban đầu, y định sang phòng nghiên cứu để mắng Ares một trận. Nhưng nghĩ lại, làm thế chẳng phải càng giống bệnh tâm thần hay sao?

Vậy nên y vô cảm, lặng lẽ tiếp tục giặt quần lót.

Giặt xong, y treo mảnh vải nhỏ kia vào góc trong cùng của sào phơi, chẳng buồn liếc thêm lần nào. Khi quay lại giường ngủ, y bỗng thấy một ảo giác.

Cảm giác như chăn vẫn còn vương chút hơi ẩm mát lạnh của nước biển.

.........

Ngày hôm sau, vị tiến sĩ hiếm hoi xin nghỉ nửa ngày.

Bởi vì căn cứ nghiên cứu được xây dựng dưới đáy biển, con người sống lâu ngày không thấy ánh mặt trời rất dễ gặp vấn đề tâm lý. Do đó, phía trên cũng đặc biệt coi trọng sức khỏe tinh thần của các nghiên cứu viên, thậm chí còn mời hẳn cố vấn tâm lý chuyên nghiệp, nghe nói đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh.

Khương Tuế đã làm việc ở đây bảy năm, hôm nay mới lần đầu tiên bước vào phòng tư vấn tâm lý. Chỉ riêng sự xuất hiện của y thôi đã khiến vị bác sĩ hoảng sợ đến mức run tay, làm rơi cả điện thoại. Trên màn hình hiện lên thông báo “Game Over”.

Bác sĩ cũng không dám cúi xuống nhặt, chỉ run run lắp bắp:
“Tiến sĩ Khương, tiến sĩ Khương…”

Khương Tuế liếc mắt nhìn điện thoại, nhàn nhạt nói:
“Đã chết mười lăm mạng rồi, còn chưa qua được màn một. Đồng đội của anh không mắng chửi à?”

“……” Vị bác sĩ xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống. Hắn vội vã nhặt điện thoại lên, ho khan che lấp:
“Tôi… tôi cũng đâu thường xuyên chơi độc lập, chỉ là…”

“Tôi không phải đến thị sát công việc.” – Khương Tuế cắt ngang, gằn từng chữ một:
“Tôi nghĩ… có lẽ tôi là một kẻ biến thái.”

“……Hả?” – Bác sĩ sững sờ.

Khi Khương Tuế bước ra khỏi phòng tư vấn, sắc mặt y vẫn còn u ám như cũ.

Bên tai vẫn văng vẳng lời ôn tồn của bác sĩ:
“Loại tình huống này không nhất thiết đồng nghĩa với bệnh tâm thần hay tâm lý biến thái. Có lẽ chỉ là vì ngài đã quá lâu không yêu đương. Con người vốn là loài sống bầy đàn, bản năng luôn khao khát được đồng hành, thế nên điều này rất bình thường. Đối với vấn đề của ngài, tôi kiến nghị hãy tìm một đối tượng để yêu.”

Dịch nôm na thì chính là: đàn ông độc thân lâu năm, bị nghẹn.

Khương Tuế: “…”

Trở lại phòng nghiên cứu, tất cả mọi người đều tò mò liếc nhìn. Rõ ràng ai cũng muốn biết vị tiến sĩ luôn cứng nhắc, làm việc không biết mệt mỏi, rốt cuộc vì chuyện gì mà lại xin nghỉ nửa ngày. Nhưng Khương Tuế hiển nhiên không có ý định chia sẻ đời tư, chỉ im lặng bắt tay vào kiểm tra nhật ký thí nghiệm.

“Tiến sĩ.” – Trần Kiến Khanh thấp giọng báo cáo – “Tình trạng của Sif lại xấu đi. Dựa trên theo dõi đêm qua, nó đau đớn vì nội tạng tổn thương nên cả đêm không ngủ.”

Khương Tuế nhìn về phía bể nước của nhân ngư cái. Nó tái nhợt hơn hôm qua, mái tóc dài khô quắt buông xõa, từng mảng vảy cũng bong tróc lơ lửng trong nước, tất cả đều cho thấy thời gian của nó chẳng còn nhiều.

“Chuẩn bị đưa con cái vào bể của nhân ngư đực.” – Khương Tuế nhanh chóng quyết định – “Trước hết cho chúng tiếp xúc thử. Nếu xác nhận cả hai không có ý định công kích, mới cho phép đến gần.”

Nhóm nghiên cứu lập tức hành động. Cánh tay máy nhấc bể chứa Sif, rồi theo lệnh Khương Tuế, nắp bể mở ra, Sif được thả vào chiếc bể lớn hơn và kiên cố hơn, nơi Ares đang ở.

Suốt quá trình, Ares vẫn thờ ơ, chẳng phản ứng, cũng chẳng tò mò.

Sif ở trong cẩn trọng tiến lại gần Ares. Mọi cử động của nó đều chậm chạp, dường như vô cùng e dè sợ chọc giận nhân ngư đực. May thay, tâm trạng Ares hôm nay không tồi, có lẽ vì cuối cùng cũng gặp được một con cái trong thời kỳ động dục, nên nó bớt hung bạo hơn mọi khi.

Các nghiên cứu viên đều căng thẳng đến nghẹt thở, mắt không rời khỏi bể kính, sẵn sàng ứng phó bất trắc. Chỉ có Ansel là chán ngán đến phát mệt.

Hắn vốn chẳng hứng thú với mấy con “dã thú” này, cũng không hiểu rốt cuộc có gì đẹp mà đáng để chăm chú đến thế. Vì quá buồn chán, hắn bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi, quan sát những kẻ mọt sách trong phòng nghiên cứu đang mặc blouse trắng. Nhìn một vòng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Khương Tuế.

Tiến sĩ đứng quay lưng về phía hắn, dáng người mảnh khảnh, sống lưng thẳng tắp như cây trúc nhỏ giữa gió. Cổ áo sơmi hé lộ một khoảng gáy trắng mịn, trong suốt như tuyết đầu đông, chỉ cần một chút hơi ấm là có thể tan chảy. Vẻ yếu ớt vô cớ ấy lại khơi gợi một cảm giác quyến rũ khó nói thành lời.

Ansel chậm rãi đưa tay vuốt cằm.

Tại căn cứ Địa Trung Hải, Ansel đã sớm nghe đến “danh tiếng” của tiến sĩ Khương. Lời đồn thịnh hành nhất là y có quan hệ mờ ám với Cafu Garcia – quản lý căn cứ ở vùng biển Caribê. Cũng bởi vậy mà Cafu mới đối với y nói gì nghe nấy, muốn gì cho nấy. Một thuyết khác thì gọi vị tiến sĩ Khương này là “Đát Kỷ học thuật” – những công trình nghiên cứu toàn do kẻ khác viết hộ, thành tựu thì đầy hơi nước. Cái khiến y tuổi còn trẻ mà đã trở thành nhân vật quyền lực số một số hai ở Caribê, chẳng qua chỉ nhờ vào khả năng quyến rũ người khác.

Những lời đồn như vậy, đúng là có lý do để tồn tại.

Chỉ tiếc… không phải ai cũng dễ bị dung mạo ấy mê hoặc.

Lúc này, Trần Kiến Khanh bất ngờ bước lên hai bước, đứng chắn ngay sau lưng Khương Tuế, cúi đầu khẽ nói gì đó với y. Thân hình cao gầy của Trần Kiến Khanh che khuất hoàn toàn bóng dáng vị tiến sĩ, khiến Ansel lạnh mặt, trong lòng mắng thầm gã em họ ngu ngốc của mình không biết bao nhiêu lần.

Nếu là người khác thì còn có thể là vô tình, nhưng nếu là Trần Kiến Khanh… vậy thì chắc chắn là cố ý.

“Xem ra Ares cũng không kháng cự Sif.” – Khương Tuế vừa ghi chú vào sổ vừa nói – “Nhưng Ares cũng chẳng hề chủ động. Nó không thích Sif ư?”

“Có vẻ nó ở vị trí kẻ thống trị.” – Allison trầm ngâm – “Sif thì quá sợ hãi nó. Có lẽ nếu không phải trong tình cảnh khắc nghiệt như thế này, Ares sẽ chẳng chọn Sif đâu.”

Aaron không vui đáp:
“Sif đẹp thế kia, mà nó còn chê bai kén chọn?!”

“Mỗi sinh vật đều có quyền lựa chọn bạn đời mà mình muốn.” – Trần Kiến Khanh ôn tồn đáp – “Nó dĩ nhiên cũng có quyền lựa chọn.”

Lời này từ miệng Trần Kiến Khanh nói ra, Aaron khó mà phản bác, chỉ đành ngấm ngầm bực bội.

Lúc này, Sif đã chậm rãi bơi tới gần Ares. Nó dè dặt nâng đuôi Ares lên, cung kính đặt một nụ hôn. Ares chỉ kiêu căng cúi mắt nhìn, rút đuôi mình về, rồi cất lời.

Đôi mắt lam nhạt của Sif lập tức sáng lên, nó liên tục hành lễ trước Ares. Nhân ngư đực đưa tay nâng cằm mảnh khảnh của Sif, Sif liền nở nụ cười rạng rỡ, trong cổ họng phát ra những âm thanh con người không tài nào hiểu nổi.

Hai sinh vật tiếp xúc tứ chi với nhau, cả nhóm nghiên cứu đều vô cùng kích động, tranh nhau tiến lại gần để quan sát cho rõ.

Ares đã chấp nhận tín hiệu cầu tình của Sif. Bước tiếp theo, chẳng phải chính là giao phối sao?!

Cho tới nay, tài liệu nhân loại về hành vi giao phối của nhân ngư cực kỳ nghèo nàn. Giờ đây, bọn họ sắp được tận mắt chứng kiến và ghi lại từng chi tiết, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn đến nghẹt thở!

Thế nhưng, Khương Tuế lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Y đã từng thấy dáng vẻ Ares rơi vào trạng thái giao phối: sự điên cuồng, cơn hưng phấn đến áp bức, như một con linh cẩu đói lâu ngày cuối cùng gặp được miếng mồi. Tuyệt đối không thể nào bình thản như hiện tại.

Nhưng… đó là trong giấc mơ của y. Có lẽ ký ức kia đã bị trí tưởng tượng của y tô vẽ quá mức.

Dõi theo hai nhân ngư, Khương Tuế bất giác căng thẳng, ngón tay siết chặt cây bút.

Sif hoàn toàn thuận theo từng cử động của Ares, giống như một kẻ hành hương thành kính, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Trái lại, sắc mặt Ares lại thờ ơ hơn nhiều. Nó chậm rãi trượt tay xuống, khẽ khàng bóp lấy yết hầu Sif.

Khoảnh khắc tiếp theo, móng tay sắc bén lóe sáng như tia chớp, xuyên thẳng qua lồng ngực Sif!

Trong nháy mắt, máu loãng bùng nổ, loang ra một mảng đỏ tươi chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top