Chương 6 : Cậu muốn chết à ?

Ngón tay Khương Tuế khẽ run.

Bởi quanh năm luôn đeo găng tay, đôi tay của y so với người thường lại càng mẫn cảm. Nếu ví y như một con mèo, thì cái cảm giác vừa rồi chẳng khác nào bị luồng điện giật khiến toàn thân khiến lông dựng đứng.

Theo bản năng, Khương Tuế muốn rút tay lại. Thế nhưng nhân ngư không hề buông ra, trái lại còn cúi xuống, cắn một miếng thịt cá.

Nó tựa hồ coi bàn tay của Khương Tuế như chiếc khay đựng thức ăn, cứ thế mà ăn. Hình ảnh đó rõ ràng giống cảnh thú hoang xé mồi, nhưng đặt vào lúc này lại trở nên vô cùng quái dị.

Một lúc lâu sau, Khương Tuế mới bừng tỉnh mà nhận ra: trong khi ăn, nhân ngư vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y.

Như thể nó không phải đang cắn nuốt thịt cá bạc tuyết, mà là gặm nhấm cơ bắp và xương cốt của vị tiến sĩ. Loại cảm giác kỳ quái mà mơ hồ này khiến Khương Tuế bất giác nhíu mày.

Một động tác đút ăn rất bình thường thôi, nhưng đám nghiên cứu viên phía dưới lại đỏ mặt, tim đập loạn xạ. So với những cảnh trong phim điện ảnh, hành vi này còn có thể khiến hormone trong cơ thể họ trào dâng mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng cũng xong một miếng, Khương Tuế lập tức rút tay về, khẽ nói:
“Aaron.”

Aaron vội vàng đáp lại, rồi leo lên bể nước. Khương Tuế nâng cằm, ra lệnh:
“Cho nó ăn.”

Aaron lập tức toát mồ hôi:
“Tiến sĩ… nó chắc chắn sẽ cắn đứt tay tôi mất!”

Khương Tuế không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã nói rõ: chuyện này không có chỗ thương lượng.

Tiến sĩ từ trước đến nay đều là người quyết đoán, làm theo ý mình, không ai có thể thay đổi được quyết định của y. Aaron sợ rằng nếu không làm, hắn sẽ bị làm khó dễ .....bởi lẽ không phải chưa từng có tiền lệ, trợ lý trước của Khương Tuế đã bị sa thải chỉ vì không nghe lời.

Cố nén nỗi sợ, Aaron cầm lấy một khúc thịt cá, nuốt nước miếng một cái rồi lấy hết can đảm tiến gần cửa sổ cho ăn. Tay còn chưa kịp đưa vào, trong cổ họng nhân ngư đã vang lên tiếng gầm gừ đe dọa, tỏ rõ sự chán ghét.

Âm thanh ấy không giống tiếng hổ gầm dữ tợn, mà lại mang một lực ép như thể xuyên thấu thẳng vào linh hồn. Chỉ trong khoảnh khắc, Aaron đã sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, mồ hôi túa ra đầy trán, run rẩy nói:
“Tiến sĩ… tôi…”

“Vô dụng.” Khương Tuế từ trên cao liếc hắn một cái, rất nhanh thu hồi tầm mắt, như thể nhìn thêm một lần thôi cũng thấy xui xẻo.

“Daisy.” Khương Tuế gọi người khác.

Daisy cũng sợ hãi không kém, nhưng vẫn đỡ hơn Aaron đôi chút. Thế nhưng kết quả chẳng khác biệt: nhân ngư cũng không hề nể mặt cô. Khương Tuế lần lượt gọi thêm vài nghiên cứu viên khác thử nghiệm, ai nấy đều bị nhân ngư hung hãn dọa cho phải lùi lại.

Sắc mặt Khương Tuế dần sa sầm, không còn chút dễ coi nào.

Aaron dè dặt lên tiếng:
“Tiến sĩ… dường như nó chỉ chịu tiếp xúc thân cận với ngài.”

Khương Tuế không kiên nhẫn, một lần nữa cầm miếng cá đưa vào. Quả nhiên, nhân ngư lại vươn tay giữ chặt tay y, bắt đầu ăn, y hệt như trước. Nếu bỏ qua việc lòng bàn tay và ngón tay thường xuyên bị liếm, bị cắn nhẹ, thì cảnh tượng ấy trông chẳng khác nào y đang nuôi dưỡng một con chó lớn ngoan ngoãn.

Đợi đến khi ăn hết cả một thùng cá, bàn tay Khương Tuế đã bị nhân ngư nhân cơ hội liếm sạch. Y chán ghét cử động ngón tay, cảm giác dính nhớp khó chịu, ngoài mùi tanh của cá và nước trong thùng, đó rõ ràng là nước bọt của nhân ngư.

Ăn nhiều như vậy mà bụng nhân ngư vẫn phẳng lì, không hề thấy phình ra, không biết là lượng thức ăn biến đi nơi nào. Khương Tuế ngẩng đầu, hỏi:
“Đã no chưa?”

Nhân ngư chỉ dùng chóp đuôi khẽ vỗ vào vách kính pha lê.

Trong lòng Khương Tuế đã ngầm ghi nhớ: mỗi lần ăn, nó có thể tiêu thụ đến mười cân cá, đúng nghĩa là một ‘thùng cơm’.

Rời khỏi bể nước, Khương Tuế cẩn thận rửa sạch đôi tay. Vừa quay đầu lại, y liền thấy Trần Kiến Khanh đang dựa vào cửa, đưa cho y một ly cà phê.

“Tiến sĩ, ngài có tâm sự sao?”

Khương Tuế chỉ nhìn hắn hai giây, không nhận lấy ly cà phê, chỉ lạnh nhạt nói:
“Đi đến hành lang pha lê.”

Hành lang pha lê được xem như một trong số ít nơi để nghỉ ngơi trong toàn bộ căn cứ nghiên cứu. Cả hành lang được dựng hoàn toàn bằng pha lê đặc chế, bốn bề đều thông ra biển cả, từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh đáy biển nguyên sơ. Giữa một căn cứ phủ màu đen bạc lạnh lẽo, nơi này lại trở thành chỗ được mọi người yêu thích.

Khi Trần Kiến Khanh đến hành lang, hắn liền thấy tiến sĩ đang đứng bên vách pha lê, ánh mắt dõi theo một con cá sắc màu rực rỡ đang lấp lánh bơi ngoài kia.

Loài cá có ngoại hình xinh đẹp, màu sắc diễm lệ, rực rỡ như thế này thường sinh sống ven các rạn san hô hoặc ghềnh đá, còn ở độ sâu nơi căn cứ đặt xuống mà bắt gặp được, quả là hiếm có.

Nhận ra tiếng bước chân phía sau, Khương Tuế vẫn không quay đầu, chỉ chậm rãi nói:
“Đây là loài cá Allison thích nhất. Ban ngày chúng ngủ, ban đêm mới ra ngoài, trời sinh lười biếng, thích sống đơn độc. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ xòe rộng toàn bộ vây lưng, trên đó có mười ba chiếc gai độc, lấy đó để uy hiếp kẻ thù. Vây ngực mở ra khi ấy trông chẳng khác nào một con sư tử đang giương oai, nên chúng mới được gọi là cá sư tử.”

Trần Kiến Khanh đứng cách y ba bước, im lặng quan sát con cá rồi đáp:
“Con này có vẻ còn đẹp hơn con Allison nuôi.”

“Đẹp thì đẹp…” – Khương Tuế nghiêng đầu nhìn Trần Kiến Khanh, đôi mắt đen láy hắt bóng lên gương mặt tuấn mỹ, ôn hòa của chàng nghiên cứu viên trẻ – “… nhưng cũng đổi lấy bằng cả sinh mạng. Giống như cậu vậy, không phải sao?”

Trần Kiến Khanh bật cười:
“Tôi coi như ngài đang khen tôi.”

Khương Tuế nheo mắt.
“Cậu đến đây rốt cuộc là vì điều gì? Nếu không nói rõ, tôi sẽ lập tức báo cho Garcia sa thải cậu.”

“Tôi không phải đã nói rồi sao.” Giọng Trần Kiến Khanh vẫn điềm tĩnh.

“Cậu nghĩ tôi sẽ tin cái lý do hoang đường đó à?” Khương Tuế nhíu mày, giọng trở nên sắc lạnh:
“Trần Kiến Khanh, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng.”

Trần Kiến Khanh bất đắc dĩ thở dài:
“Được thôi, nếu ngài nhất quyết muốn nghe.”

Thái độ hắn cực kỳ hợp tác:
“Đúng là tôi có mang theo một nhiệm vụ mà đến đây, nhưng nó không liên quan đến ngài, cũng không liên quan đến nghiên cứu của ngài. Điểm này, xin ngài cứ yên tâm.”

Khương Tuế lại càng chán ghét kiểu nói năng này của Trần Kiến Khanh.

Rõ ràng là mang theo kính ngữ lễ phép, nhưng ẩn trong đó lại phảng phất ý cười trêu chọc, thêm vào việc tuổi tác hắn còn nhỏ hơn mình, khiến Khương Tuế vô cùng khó chịu.

“Nói rõ ràng.” Y bình tĩnh nói.

“Cậu cho rằng chỉ qua loa vài câu đã có thể qua mặt tôi sao?”

Trần Kiến Khanh im lặng trong chốc lát.

“Ba.” Khương Tuế bắt đầu đếm ngược.

“Hai.”

Thái độ Trần Kiến Khanh vẫn như cũ.

Khương Tuế đã cạn hết kiên nhẫn, còn chưa kịp đếm đến một đã xoay người bỏ đi, thì bất ngờ Trần Kiến Khanh vươn tay kéo mạnh y lại, ấn chặt y lên tấm pha lê lạnh buốt.

Bên ngoài là đại dương mờ mịt vô tận, các loại cá bơi lượn giữa những đám phù du, những khối đá ngầm dị dạng, rừng tảo đung đưa theo dòng chảy, sinh vật hoạt động khiến từng cụm bọt trắng nổi lên phía sau tiến sĩ. Tất cả như biến thành phông nền cho bóng dáng tiến sĩ, khiến khoảnh khắc này chẳng khác nào họ đang rơi vào biển sâu, hít thở trong bầu không khí tanh mặn đặc trưng của đại dương.

Khương Tuế giật mình ngẩng lên:
“Cậu làm gì vậy?!”

Chỉ cần dùng một bàn tay, Trần Kiến Khanh đã dễ dàng giữ chặt cả hai cổ tay y lên quá đầu. Trong tư thế đó, vòng eo mảnh khảnh của tiến sĩ theo bản năng căng ra phía trước, áo sơ mi ôm sát phác họa đường cong nửa thân trên gầy gò yếu ớt, trông thật sự quá mức dễ bị ức hiếp.

Yết hầu Trần Kiến Khanh khẽ chuyển động, rồi hắn bật cười:
“Tiến sĩ, ngài không thấy mình rất giống con cá ngoài kia sao?”

Khương Tuế vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức lực chẳng khác nào múi bông trước bàn tay như kìm sắt của hắn. Một kẻ bề ngoài nhã nhặn thư sinh, vậy mà lại mạnh mẽ đến khó tin.

“Cậu định giết người diệt khẩu ở đây à?” Khương Tuế lạnh lùng cười nhạt. “Có vẻ nhiệm vụ của cậu không hề giống tôi tưởng tượng.”

“Tiến sĩ không muốn hỏi, vì sao tôi lại nói thế sao?” Ánh mắt Trần Kiến Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt Khương Tuế, như thể đang nhìn y, lại như đang nhìn chính bóng mình phản chiếu trong mắt đối phương.
“Quái gở mà sống đơn độc, dung mạo diễm lệ, mang theo kịch độc, gặp kẻ thù chỉ biết xòe vây hù dọa… Tiến sĩ, so với tôi, ngài mới thực sự giống loài sinh vật xinh đẹp ấy.”

Nếu trước đó lời lẽ còn mang theo vài phần kính trọng lễ phép đối với cấp trên, thì lúc này gần như đã thành trêu đùa trắng trợn.

Suốt 27 năm, người theo đuổi Khương Tuế không hề ít, cũng chẳng thiếu những kẻ khác thường, nhưng chưa một ai dám ấn y lên tường mà buông lời đùa cợt như thế. Trong khoảnh khắc, đôi mắt y đỏ bừng vì giận dữ:
“Trần Kiến Khanh… cậu muốn chết à?!”

Trần Kiến Khanh thở dài, bất lực:
“Tiến sĩ hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang khích lệ ngài thôi.”

Hắn dừng lại một thoáng, nhìn xuống đuôi mắt đỏ ửng của Khương Tuế, rồi tiếp tục nói:
“Còn nữa, tiến sĩ… ngài nên tránh xa con súc sinh kia một chút.”

Khương Tuế mỉa mai:
“Thế nào? Không áp chế được nó khiến cậu cảm thấy thất bại ư?”

“Không đâu, tiến sĩ.” Giọng Trần Kiến Khanh vẫn dịu dàng, ôn hòa như trước:
“Tôi chỉ muốn nói cho ngài biết, nhân ngư vốn là loài sinh vật dã man, hoang dâm và tàn nhẫn. Ngài có từng nghe qua câu chuyện kia chưa?”

“Cậu muốn nói đến hải yêu Siren?”

“Đó chỉ là truyền thuyết thần thoại xa xưa. Còn câu chuyện tôi định kể với ngài, lại không hề xa vời đến thế.”

Ánh mắt hắn trở nên u ám, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo:
“Truyền thuyết kể rằng, dưới một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Caribê là nơi nhân ngư làm tổ. Từng có một hạm đội lạc lối tiến vào, tận mắt chứng kiến các thiếu nữ trẻ tuổi trong đoàn bị lũ nhân ngư cưỡng đoạt, xé nát rồi ăn sống nuốt tươi. Tiến sĩ, chúng chỉ là những con dã thú khoác lên mình dung mạo mỹ lệ, thậm chí còn hèn hạ và vô sỉ hơn loài dã thú. Vì sự an toàn của ngài, tôi chân thành khuyên ngài hãy tránh xa loài sinh vật đó.”

Câu chuyện này, Khương Tuế thực sự mới nghe lần đầu. Y lập tức hỏi ngay:
“Nhân ngư làm tổ? Cậu biết chúng ở đâu sao?”

Phản ứng đầu tiên của tiến sĩ vĩnh viễn là xoay quanh nghiên cứu.

Trần Kiến Khanh đáp:
“Tôi cũng không rõ ràng. Nhưng tôi kiến nghị lập tức xử tử con súc sinh kia.”

Khương Tuế đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ:
“Nếu cậu dám động đến mẫu vật của tôi, tôi nhất định sẽ giết cậu.”

Hai người giằng co trong chốc lát. Cuối cùng, Trần Kiến Khanh chậm rãi buông tay, nhượng bộ nói:
“Được thôi, tiến sĩ. Vậy chúng ta hãy làm một giao dịch.”

“Tôi tạm thời sẽ không động đến mẫu vật của ngài. Nhưng ngài cũng phải tạm thời giữ bí mật về thân phận của tôi.”

“Cậu không có tư cách ra điều kiện với tôi.” Khương Tuế lạnh lùng nói: “Chỉ cần tôi nói một câu với Garcia ——”

“À, quên chưa nhắc ngài.” Trần Kiến Khanh khẽ mỉm cười:
“Tôi vốn không thuộc quyền quản lý của ngài Garcia. Ông ta chẳng có tư cách sa thải tôi.”

Khương  Tuế: “……”

Khương Tuế lặng thinh. Y nhìn dáng vẻ thong dong, nhã nhặn kia, lại chỉ cảm thấy đối phương đang cố tình chờ đợi để nhìn y bị châm chọc.

“Ngài nên tin tôi.” Trần Kiến Khanh tiếp tục từng bước ép sát:
“Nếu tôi thật sự muốn giết chết con súc sinh ấy, có vô số cách để làm.”

Khương Tuế im lặng.

Trần Kiến Khanh bỗng lui lại một bước, hai người một lần nữa giữ khoảng cách xã giao vừa phải:
“Đêm nay tôi dự định làm pizza và cá khoai chiên giòn. Ngài có muốn đến nếm thử không?”

Khương Tuế chán ghét đáp:
“Cậu hẳn nên đến Tân Đông Phương làm đầu bếp, chứ không phải ở trong căn cứ nghiên cứu.”

Trần Kiến Khanh chỉ cười, không đáp. Hắn biết cả hai lúc này đã miễn cưỡng đạt tới một trạng thái cân bằng mong manh, liền gật đầu, quay lưng bước đi trước.

Đi được vài bước, hắn bất giác ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt chợt dừng, bởi thấy tiến sĩ đang cắn nhẹ môi, cúi đầu, chậm rãi xoa vết đỏ in hằn nơi cổ tay trắng nõn do chính tay hắn vừa siết chặt để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top