Chương 25 part 1 : Đứt đuôi

Khương Tuế đến giờ vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác tê dại quái lạ khi Trần Kiến Khanh mút lấy đầu lưỡi y.

… Không được. Tuyệt đối không thể nghĩ tiếp, bằng không y thật sự sẽ lập tức xách dao đi lấy cái đầu chó của tên họ Trần đó.

“Thì ra trong mắt tiến sĩ, cậu ta là loại người đó.” Ansel cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa, rồi chợt hỏi: “Vậy còn tôi thì sao? Tiến sĩ, trong mắt cậu, tôi là người thế nào?”

Khương Tuế mặt không chút biểu cảm, nhìn hắn: “Anh chắc là muốn nghe thật chứ?”

“…” Ansel đáp: “Thôi, coi như bỏ đi, để còn ăn cho xong bữa cơm này trong yên ổn.”

Ánh mắt Ansel dừng lại nơi đối diện. Cơm mực trên bàn hắn không mấy hứng thú, ăn cũng hờ hững. Phần lớn thời gian, sự chú ý đều đặt vào gương mặt người đối diện.
“Tiến sĩ bỗng nhiên mời tôi ăn, hẳn có mục đích gì đúng không?”

Thật khó tin, một người đàn ông mà lại có thể đẹp tinh xảo đến vậy. Bất kể góc độ nào cũng đẹp đến mức khiến mắt người khác phải sa vào.

Khương Tuế cuối cùng cũng phát hiện ở Ansel một ưu điểm: hắn rất thẳng thắn. Mà Khương Tuế lại thích kiểu người như thế.

“Thật ra cũng không có gì.” Khương Tuế buông muỗng xuống, cơm này quả thật khó ăn, ngày mai nhất định phải đi khiếu nại hậu cần. “Về chuyện Sif chết, tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Lẽ ra bữa cơm này tôi nên mời sớm hơn.”

“Thật sự là đáng tiếc sao?” Ansel nheo mắt.

“…” Khương Tuế đáp: “Cafu bảo tôi phải nói vậy. Ông ấy cho rằng trong tình huống bình thường, nếu tôi tỏ ra yếu thế, đối phương sẽ không còn muốn truy xét thêm.”

“…” Ansel rốt cuộc đã hiểu.

Thì ra con cáo già Garcia kia lo sợ hắn sau khi trở về sẽ báo cáo lên tổng bộ, khiến căn cứ biển Caribe gặp phiền toái. Thế nên mới đẩy Khương Tuế ra, dùng đến thủ đoạn “mỹ nhân kế”.

Một chiêu thấp kém đến mức buồn cười. Garcia ngay cả “mỹ nhân” cũng đưa ra với thái độ qua loa, thậm chí còn có phần ác liệt.

Nhưng mà…

Quả thật, mỹ nhân này quá mức diễm lệ.

Ngay từ ngày đầu đặt chân đến căn cứ Địa Trung Hải, Ansel đã nghe ngóng được: trong sáu căn cứ trực thuộc tổng bộ, mỗi lần phân bổ ngân sách, căn cứ biển Caribe đều là đơn vị nhận được nhiều và kịp thời nhất. Hắn vốn nghĩ chuyện đó chẳng có liên quan gì lớn đến thành quả nghiên cứu.

Garcia nói rất đúng. Khi Khương Tuế tỏ ra yếu thế, chẳng ai muốn tiếp tục tranh cãi với y.

“Vậy tiến sĩ hy vọng mời tôi dùng bữa hôm nay, chẳng qua là muốn mua chuột tôi? Để khi trở về viết báo cáo, tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp cho căn cứ này?” Ansel nghiêng đầu, giọng trầm xuống: “Hay là… hy vọng tôi đừng lấy chuyện Sif làm cái cớ để thúc ép tổng bộ thay máu tầng quản lý căn cứ biển Caribe?”

Khương Tuế lập tức nhìn hắn chằm chằm: “ Anh cũng biết tổng bộ muốn thay Cafu?”

Ansel: “Tiến sĩ chưa nghe qua sao? Gia tộc bên mẹ tôi là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của hệ thống nghiên cứu. Những tin tức thế này, tôi đương nhiên sẽ biết.”

“Vì sao?” Khương Tuế truy hỏi. “Năng lực làm việc của Cafu vốn không có vấn đề.”

Ngón tay thon dài của Ansel gõ nhịp lên mặt bàn, tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Vài giây sau, hắn nhếch môi, cười mờ ám: “Đây là bí mật lớn đấy. Trước khi tôi nói cho cậu, cậu phải trả lời tôi một câu hỏi.”

Khương Tuế ngẩng cằm: “Hỏi đi.”

Bộ dáng kiêu ngạo ấy khiến người ta khó phân biệt rốt cuộc ai mới là kẻ đang cần đến ai. Ansel cũng không bận tâm, lập tức hỏi:

“Cậu và Garcia rốt cuộc có quan hệ gì?”

“.....Ông ấy là cấp trên của tôi. Chẳng phải nhìn qua là hiểu sao?”

“Không.” Ansel nhìn sâu vào mắt y: “Tôi muốn hỏi là về lời đồn… quan hệ mập mờ của hai người.”

Nét mặt Khương Tuế trở nên cổ quái. Y đánh giá Ansel một lượt, khoanh tay nói:
“Tuy tôi vẫn nghĩ anh là kẻ tứ chi phát triển nhưng đầu óc đơn giản, nhưng để ngồi được vị trí hiện tại, hẳn là cũng phải có chút năng lực phán đoán. Thế mà bây giờ xem ra… tôi đã đánh giá anh quá cao rồi.”

Ansel mỉm cười: “Cậu đang chửi tôi ngu ngốc.”

Khương Tuế gật đầu: “Anh có thể hiểu như vậy.”

“…”

Ansel vốn định phản đòn châm chọc, nhưng sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Hắn quay đầu nhìn quanh, vẻ cảnh giác hiện rõ.

Khương Tuế: “Sao thế?”

“Cậu không cảm nhận được sao?” Ansel hạ giọng, trầm ngâm: “Như thể… cả căn phòng này đang rung lắc…”

Hắn ngưng giọng, ánh mắt trở nên ngưng trệ:

“Không, không chỉ là rung lắc mà là toàn bộ không gian đều đang chuyển động.”

Khương Tuế còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe một tiếng “rắc” giòn vang. Cái ly pha lê đặt trên bàn bên cạnh rơi xuống đất, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, y cũng nhận ra sự rung chấn ngày càng rõ rệt, chống tay lên bàn, sắc mặt nặng nề thốt lên:

“Là động đất sao?”

Động đất dưới đáy biển xảy ra khi dòng nham thạch ngầm bất ngờ đứt gãy, tạo nên chấn động dữ dội. Những mảng nham thạch ở rìa mảng kiến tạo va chạm và dịch chuyển chính là nguyên nhân chủ yếu. Nghiêm trọng hơn, động đất dưới biển còn có thể dẫn đến sóng thần quy mô lớn, một thảm họa hải dương vô cùng đáng sợ.

Rãnh Puerto Rico ở Đại Tây Dương vốn nổi tiếng là dải địa chấn. Ở khu vực này, động đất xảy ra vốn chẳng phải chuyện hiếm, song thường thì chấn động nhỏ không đủ để con người trong căn cứ cảm nhận. Nhưng lần này, cả căn cứ cũng chao đảo dữ dội, chứng tỏ cường độ địa chấn lớn bất thường.

Ansel thầm chửi một tiếng, nhanh chóng nói:

“Lần này e rằng động đất không nhỏ đâu. Mau tổ chức cho nhân viên rút lui, nếu kéo theo sóng thần, đến lúc đó muốn chạy cũng chẳng kịp.”

Bởi về kề bên dải địa chấn nên khi xây dựng căn cứ ở vùng biển Caribe, người ta đã tính đến yếu tố chống động đất, nên chấn động nhỏ thông thường không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng lúc này, đồ đạc trong phòng lảo đảo rơi xuống, va đập ầm ầm, cường độ quả thật khó lường. Rút lui ngay lúc này mới là biện pháp an toàn nhất. Nếu không, như Ansel nói, chờ sóng thần ập tới thì muốn thoát thân cũng không còn cơ hội.

Khương Tuế vịn ghế định mở cửa, nhưng mặt đất bất ngờ rung mạnh. Y không đứng vững, ngã nhào xuống đất. Ansel trong lòng mắng y “yếu như gà”, rồi lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy, hỏi:

“Cậu sợ đến mức chân mềm nhũn rồi sao?”

Sắc mặt Khương Tuế lạnh tanh:

“Tôi giẫm phải nước dưới sàn… Buông tôi ra.”

Ansel không nghe, ngược lại càng siết chặt, dùng sức ôm ghì Khương Tuế, men theo vách tường tiến ra cửa. Tư thế nửa ôm nửa lôi ấy khiến Khương Tuế thấy vô cùng nhục nhã, như bị trấn áp chẳng khác nào một đứa trẻ đang gào khóc ăn vạ. Y lạnh lùng nói:

“Tôi tự đi được!”

“Nơi này chỉ có hai ta, tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu, tiến sĩ.”
Ansel vốn sức mạnh dồi dào, kéo một người đi trong cảnh hỗn loạn vẫn bước vững vàng. Hắn thậm chí còn cười khinh khỉnh:

“Có thể hấp dẫn ánh mắt nhiều người như thế, chẳng phải bởi vì cậu lúc nào cũng để tâm đến hình tượng của mình sao?”

Khương Tuế bật cười giận dữ:

“Tin tôi đi, nếu không thèm để ý đến hình tượng, lúc này tôi thật muốn cho anh một cái tát để cút đi cho khuất mắt.”

Ansel đã kéo đến gần cửa, một tay nắm chặt tay nắm cửa, vừa nói:

“Cậu dường như không hiểu cái gọi là thức thời là gì, hiện tại tôi...”

Lời còn chưa dứt, hắn bỗng khựng lại.

“Sao vậy?” Khương Tuế hỏi.

“Cửa không mở ra được.” Ansel dùng sức xoay tay nắm, nhưng cửa chẳng có chút phản ứng nào. Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên giọng nói khẩn trương:

“Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Do xảy ra động đất dưới biển quy mô lớn, căn cứ lập tức di dời khẩn cấp lên mặt biển! Mọi người ngay lập tức đến cửa A3! Tàu ngầm cứu hộ đã chuẩn bị sẵn, xin mọi người nhanh chóng lên tàu! Lặp lại: Mọi người lập tức đến cửa A3! Tàu ngầm cứu hộ đã chuẩn bị sẵn, xin mau chóng lên tàu!”

Căn cứ vốn thường xuyên hoạt động dưới nước, để đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu, dĩ nhiên có thiết lập hệ thống phòng hộ. Trong đó, tàu ngầm cứu hộ chính là biện pháp rút lui nhanh nhất khi xảy ra thảm họa hải dương bất ngờ.

“Tiến sĩ,” Ansel cúi mắt nhìn Khương Tuế giữa tiếng loa dồn dập, khẽ nói:
“Có người cố ý nhốt cậu lại đây.”

Cánh cửa này tuy dùng khóa mật mã, nhưng đều kết nối và kiểm soát từ trung tâm điều khiển. Hiện giờ không mở được, chỉ có hai khả năng:

Một là, đúng lúc động đất làm hỏng cửa.
Hai là, có kẻ từ trung tâm điều khiển cố ý khóa cửa, muốn họ chết ở đây.

Ansel từng trải qua những năm tháng sinh tử trong quân đội, lại lớn lên trong một gia đình phức tạp, quen nhìn mọi việc theo hướng bi quan nhất. Vì thế, hắn thiên về khả năng thứ hai: có kẻ muốn lấy mạng bọn họ.

“Vì sao lại là tôi?” Khương Tuế bình tĩnh hỏi. “Cũng có thể đối phương muốn lấy mạng anh.”

“Được thôi, thế cũng chẳng khác gì. Mặc kệ hắn muốn giết ai, thì hiện tại cả hai ta đều bị nhốt ở đây. Tiến sĩ, cậu có manh mối gì không? Nếu không, chúng ta sẽ cùng chết tại chỗ này.”

Khương Tuế rút điện thoại ra xem, gương mặt càng thêm nhăn nhó:

“Không có tín hiệu… Trạm phát sóng bị phá hỏng rồi?”

“Nếu đã muốn giết người, thì tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn.” Giọng Ansel trầm xuống: “Gọi điện cầu cứu chắc chắn vô ích. Cho dù có tín hiệu, trong tình cảnh sống chết này, liệu có ai chịu mạo hiểm để cứu chúng ta không?”

Ansel nói đúng, trong tình huống này, chẳng ai dám mạo hiểm mạng sống đến cứu người.

Khương Tuế đáp: “Nói ít lại thử, xem ai mở được cửa.”

“Ha?” Ansel trợn mắt, đôi mắt màu xanh thẩm mở to không thể tin nổi. “Tôi nhớ không lầm thì cánh cửa này làm bằng hợp kim vonfram phải không? Mật độ cao đến 19… Ý nói để tôi mở ư? Dù cậu có tán thưởng tôi cỡ nào đi nữa, tôi cũng làm không nổi đâu.”

Khương Tuế: “Đồ vô dụng.”

“……” Ansel: “Ừm ừm ừm… chắc không ai mở nổi cửa hợp kim vonfram đâu?”

Khương Tuế không nhịn được nữa: “Não anh chỉ to như nho khô thôi sao? Tôi bảo anh phá khóa!”

Ansel xoa mái tóc xoăn của mình, chỉnh cổ áo rồi bất ngờ đá mạnh vào cánh cửa. Tiếng va vang chấn động đến làm màng tai Khương Tuế đau, Ansel cau mày, vồ lên chiếc ghế đẩy loảng xoảng về phía cửa, tiếng động lớn nhưng cửa vẫn im bất động.

“Có vẻ…” Ansel nói, “Lúc xây căn cứ Caribe, công nhân chắc chẳng ăn bớt vật liệu chút nào.”

Khương Tuế: “……”

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết điều này là tốt hay xấu.

Rồi đột nhiên một tiếng đập cửa vang lên. Khương Tuế còn tưởng Ansel tiếp tục thử phá, vừa định ngăn thì nhận ra Ansel đứng im bên cạnh, không hề động đậy.

Tiếng đập cửa đó phát ra từ phía ngoài!

“Tiến sĩ?!” Một giọng nói mơ hồ vọng vào. “Tiến sĩ, ngài có trong đó không?!”

Là Trần Kiến Khanh!

Khương Tuế vội áp sát vào cửa nói: “Tôi ở trong! Cậu mở được cửa chứ?”

Trần Kiến Khanh nhẹ nhàng thở ra, “Cửa bị khóa từ trung tâm điều khiển à?”

Giao tiếp với người thông minh rất nhẹ nhàng, chỉ một ánh mắt cũng đủ thấy điểm mấu chốt, khác hẳn những kẻ sức trâu, chỉ số IQ thấp còn tự cho mình vĩ đại.

“Đúng vậy.” Lông mi Khương Tuế run run, giọng cũng có chút run rẩy: “Hình như có người muốn tôi chết.”

Nghe giọng nói run ấy, trái tim Trần Kiến Khanh cũng run theo một chút. Hắn trầm giọng: “Tiến sĩ, đừng sợ. Tôi sẽ đi tới trung tâm điều khiển ngay.”

Cách duy nhất để mở là đến trung tâm điều khiển sửa lệnh nếu chọn phá khóa bằng bạo lực thì phá không được, nhưng trung tâm và cửa A3 nằm ở hai hướng đối nghịch. Mọi người đang cuống cuồng chạy về phía A3 để chạy trốn, lúc này tiến thẳng tới trung tâm thật là mạo hiểm. Dẫu Khương Tuế vốn lạnh lùng, bạc tình nghe vậy vẫn thấy nao núng.

Im lặng vài giây, y nói: “Tôi không sợ.”

“Vậy tôi sẽ ở đây chờ cậu trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top