Chương 23 : Ngủ Ngon
“Hiện tại, tốt nhất là ngươi nên thành thật khai rõ với ta.” Khương Tuế hạ giọng:
“Nếu không, ít nhất trong ba ngày tới, ngươi đừng hòng được gặp ta.”
Ares khẽ phát ra một tiếng gầm gừ kỳ quái trong cổ họng, âm thanh nghe như đang ở thế yếu, chậm rãi thốt ra mấy từ rời rạc:
“Eyes.” (Đôi mắt)
“Researcher.” (Nghiên cứu viên)
“Control.” (Khống chế)
Lời nó nói loạn xạ, chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Khương Tuế lại thần kỳ mà hiểu được.
“Ý ngươi là… ngươi đã khống chế một nghiên cứu viên để hắn mở bể nước cho ngươi?”
“Ừm.” Ares nghiêng mắt nhìn y, vẻ mặt mong chờ, đôi mắt kia sáng rực như con chó con vừa học được trò bắt tay, ngậm đĩa bay đồ chơi vẫy đuôi đợi chủ nhân khen ngợi.
Khương Tuế không chút biểu cảm, giáng xuống đầu nó một cái tát:
“Ngươi chẳng lẽ còn đợi ta khen ngợi sao?”
“Why not?” (Vì sao lại không?)
Khương Tuế thở dài, từ bỏ việc trao đổi với một con cá đầu óc chỉ toàn mớ phế liệu, đứng dậy nói:
“Trở về trong bể đi. Không được phép khống chế nghiên cứu viên thêm lần nào nữa. Nếu ta còn phát hiện…”
Y chưa kịp nói hết câu, nhưng Ares đã hiểu rõ.
Tiến sĩ dường như trời sinh đã có khả năng nắm bắt nhược điểm của người khác, lấy đó làm đòn bẩy để đạt được lợi ích cho mình. Một khi bị y bóp trúng điểm yếu, đối phương chẳng khác nào con thú bị nhốt trong lồng, dù có giãy giụa thế nào cũng khó thoát khỏi cái lồng mang tên Khương Tuế.
Đúng lúc ấy, cửa phòng thí nghiệm vang lên một tiếng “tích”, có người bước vào. Khương Tuế lập tức ngẩng lên, lạnh lùng quát:
“Tôi không cho phép ai vào.”
“Tôi chỉ là quá lo cho ngài thôi.”
Người vào không ai khác chính là Trần Kiến Khanh, đã thay một bộ quần áo khác. Hắn bình thản quét mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng dừng ánh nhìn nơi khóe mắt ửng đỏ, đôi môi hơi sưng của vị tiến sĩ.
Hắn biết chắc, dấu vết kia không phải do mình tạo ra, bởi hắn không bao giờ giống loài chó, cắn xé môi tiến sĩ để lại vết thương như thế.
Nụ cười nhạt nơi khóe môi Trần Kiến Khanh dần lạnh xuống. Hắn hoàn toàn coi Ares như không tồn tại, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác của mình, khoác lên người Khương Tuế:
“Người ngài ướt sũng, dễ nhiễm lạnh lắm.”
Vừa rồi khi bị Ares ép buộc, thân thể y nóng ran. Nhưng giờ đây bình tĩnh lại, đúng là bắt đầu thấy lạnh. Khương Tuế không từ chối, tiếp nhận áo khoác còn vương hơi ấm cơ thể. Ngược lại, Ares tỏ rõ bất mãn, phát ra tiếng rít uy hiếp.
Khương Tuế quát:
“Còn không mau trở về bể nước!”
“……” Ares miễn cưỡng, chậm chạp trườn về bể nước.
Lúc này nó ra vẻ nghe lời đến lạ, không hề giống dáng vẻ bạo ngược như Allison từng mô tả. Trần Kiến Khanh bỗng dưng thoáng thấy một chi tiết, sắc mặt khẽ biến. Hắn nắm lấy cổ tay Khương Tuế, dùng khăn giấy chậm rãi lau sạch bàn tay y.
Lúc này Khương Tuế mới chú ý đến thứ dính trên tay mình. Y không biểu lộ gì, mặc kệ Trần Kiến Khanh lau khô rồi mới lạnh nhạt nói:
“Đừng tưởng lấy chút lấy lòng mà khiến tôi từ bỏ ý định đuổi việc cậu.”
“Tôi không phải đang lấy lòng ngài.”
Trần Kiến Khanh vứt khăn giấy vào thùng rác. Trong khoảnh khắc cúi đầu, ánh mắt hắn lạnh băng, nhưng khi ngẩng lên lại trở về dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa như cũ.
“Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi không thuộc sự quản lý của Garcia.”
Khương Tuế nhìn hắn hai giây, khóe môi cong nhẹ:
“Nhưng cậu vẫn dưới quyền tôi, thực tập sinh.”
Không hiểu sao, Trần Kiến Khanh lại bật cười, nụ cười mang theo sự thỏa mãn kỳ lạ:
“Ngài nói đúng. Tôi thuộc quyền ngài.”
Khương Tuế ghét nhất chính là cái thái độ điềm tĩnh đến mức vô cảm này của hắn, dẫu trời có sập xuống, cũng chẳng khiến hắn dao động chút nào. So ra, sự ngốc nghếch của Ares còn dễ chịu hơn nhiều.
Ít nhất, kẻ ngu xuẩn có nghĩ gì thì ý nghĩ gì cũng lộ hết ra mặt. Còn Trần Kiến Khanh, hắn lại hoàn toàn ngược lại. Dù có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt ấy vẫn giữ nguyên một biểu cảm, khiến người khác chẳng thể đọc được bất kỳ manh mối nào.
Bỗng nhiên thấy hết hứng thú, Khương Tuế dặn:
“Cậu xử lý sạch sẽ nơi này, tôi đi trước.”
“Tiến sĩ.” Trần Kiến Khanh khẽ gọi, ánh mắt dõi theo y:
“Ngủ ngon.”
Khương Tuế liếc hắn một cái, đáp lại không mấy thành ý:
“Cậu cũng vậy.”
Sau khi Khương Tuế rời đi, trong phòng nghiên cứu chỉ còn lại Ares và Trần Kiến Khanh.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt của két nước, ánh sáng loang loáng hòa cùng gợn sóng. Sinh vật cổ xưa, tồn tại từ trước cả nhân loại, hạ mí mắt mảnh khảnh nhìn về phía Trần Kiến Khanh. Còn hắn, tay đút túi quần, khuôn mặt không gợn chút cảm xúc.
“Xin lỗi, trước đây ta chưa từng để mắt đến ngươi.”
Giọng nói Trần Kiến Khanh nhẹ nhàng, tựa như đang dạo bước dưới trăng cùng một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
“Dù sao, trong mắt ta, một loài sinh vật như ngươi… chẳng thể nào giành được sự quan tâm nào ngoài việc nghiên cứu từ tiến sĩ. Nhưng xem ra, ta đã lầm.”
Ares khẽ bật cười, không đáp.
“Ngươi nghe hiểu chứ?” Trần Kiến Khanh hạ giọng ôn tồn:
“Loài dã thú của biển cả.”
“Đừng lại gần tiến sĩ. Đừng mơ tưởng chiếm hữu y. Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”
Lời lẽ hắn vẫn ôn hòa, lễ độ nhưng sát khí tràn ra không che giấu nổi. Khóe mắt khẽ cong, song ánh nhìn lạnh băng đến thấu xương.
“Ngươi là một mẫu thí nghiệm quý giá, tiến sĩ sẽ tiếc, không muốn giết ngươi.”
“Nhưng với ta, ngươi vô dụng.”
Trần Kiến Khanh mỉm cười, giọng lạnh lùng:
“Giết ngươi… còn dễ hơn nghiền chết một con kiến.”
........
Sau khi Aaron bị người của tổng bộ áp giải đi, chỉ mấy ngày sau liền truyền về tin tức: hắn bị kết án bảy năm tù vì tội cố ý giết người. Khoản bồi thường khổng lồ cho tổn thất phòng nghiên cứu so với gia sản của hắn chẳng khác nào muối bỏ biển, nợ nần chồng chất đủ để nhìn thấy trước cả nửa đời còn lại của hắn sẽ chìm trong tuyệt vọng.
Khi mang tin này đến, Cafu còn tiện thể hỏi Khương Tuế có muốn tham dự phiên tòa xét xử hay không. Khương Tuế nghe vậy thì ngạc nhiên:
“Tôi việc gì phải đi xem một phế vật chẳng còn bất kỳ tương lai nào?”
“... Ha ha, cũng phải.” Cafu ngồi xuống cạnh y, cười nói:
“Thân ái, dạo này việc quan sát tập tính nhân ngư có vẻ không mấy thuận lợi sao? Tôi thấy dưới mắt cậu đều thâm quầng cả rồi.”
Khương Tuế dừng bút viết.
Thực tế, công việc quan sát nhân ngư lại vô cùng thuận lợi, đặc biệt là ở phương diện sinh sản.
Ares, con cá ngốc kia, thỉnh thoảng lại phát cơn điên. Nếu Khương Tuế không xuất hiện, nó sẽ đập phá tấm kính pha lê. Khi chiêu này mất tác dụng, nó liền chuyển sang tự hành hạ chính mình. Khương Tuế có thể làm ngơ khi nó đập kính, nhưng khi nó tự làm tổn thương bản thân thì y không thể mặc kệ, một mẫu vật quý giá như vậy, nếu nó thực sự tự tìm đường chết thì biết làm sao?
Khương Tuế tự cảm thấy, có lẽ bản thân y cũng xem như đã “hiến thân” cho sự nghiệp nghiên cứu sinh vật vĩ đại này.
“Dạo này tôi luôn có cảm giác có gì đó không bình thường.” Khương Tuế đổi chủ đề. “Ngay cả đàn cá cũng xao động. Lần trước tình huống như vậy chỉ xuất hiện trước khi bão biển ập đến.”
Cafu cười trấn an:
“Đừng lo, thân ái. Số liệu thủy văn gần đây hoàn toàn bình thường. Nếu thực sự có vấn đề, cục hải dương bên kia đã thông báo cho chúng ta. Hơn nữa, hệ thống giám sát của chính chúng ta cũng không phát cảnh báo nào, phải không?”
“Ừm.” Khương Tuế ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáy biển quanh năm tối tăm, chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời. Trong và ngoài cửa sổ dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vừa lúc ấy, một đàn cá mòi bơi ngang, từng lớp từng lớp chen chúc, khí thế hùng hậu. Nhưng không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, mấy ngày nay y luôn cảm thấy bầy cá như đang vội vã rời đi đâu đó.
“À đúng rồi.” Như chợt nhớ ra, Cafu hạ thấp giọng nói:
“Stuart sắp quay về căn cứ Địa Trung Hải. Lần này hắn hộ tống Sif đến đây, kết quả Sif lại biến thành một xác chết. Dù hắn không quá trách cứ chúng ta, nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn mang nợ với người ta. Vậy nên tối nay, cậu mời hắn một bữa cơm nhé?”
Khương Tuế sững sờ:
“Tại sao lại là tôi?”
Cafu nhún vai:
“Bởi vì tôi đã mời rồi, bây giờ đến lượt cậu chứ còn gì nữa.”
Khương Tuế vừa định từ chối thì Cafu lập tức hạ giọng:
“Nếu hắn thật sự muốn truy cứu chuyện Sif tử vong, tổng bộ chắc chắn sẽ cử tổ điều tra xuống. Đến lúc đó, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ lại phải làm lại từ đầu, nhanh nhất cũng phải sang năm mới được phê duyệt. Thân ái, cậu nhẫn nhịn một chút đi.”
“...” Khương Tuế bất đắc dĩ nói:
“Được rồi, chuyện này coi như tôi nên làm. Hắn thích ăn gì? Có ăn kiêng gì không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top