Chương 20 : Một nụ hôn không chút do dự

Khương Tuế chống tay lên bồn rửa mặt, trước mắt mơ hồ, vừa bước thêm hai bước đã loạng choạng ngã xuống sàn. Trần Kiến Khanh lập tức lao tới đỡ lấy y, xúc cảm từ làn da tinh tế mềm mại truyền đến, khiến hắn thoáng run lên mà chính bản thân cũng khó nhận ra.

Ngày thường, tiến sĩ luôn chỉnh tề đến mức cúc áo sơ mi cũng cài kín tận trên cùng, xương quai xanh che chắn không lộ một chút. Trong mắt mọi người, y như vầng trăng lạnh lẽo treo nơi chân trời, xa vời không thể chạm tới. Thậm chí, các nghiên cứu viên vẫn thường xì xào sau lưng rằng, tiến sĩ chưa từng nhắm vào cá nhân nào, đơn giản chỉ là y thực sự xem tất cả những người khác chẳng khác gì rác rưởi.

Mà quả thật, y có đủ tư cách để kiêu ngạo như vậy.

Có lẽ chính vì hình tượng cao ngạo, xa cách ấy đã khắc sâu quá lâu, cho nên khoảnh khắc Trần Kiến Khanh ôm được Khương Tuế vào lòng, hắn mới kinh ngạc phát hiện: thì ra con người ấy lại mảnh mai, gầy yếu đến thế. Vòng eo thon gọn kia, dường như chỉ cần một bàn tay của hắn cũng có thể bẻ gãy.

Hàng mi Trần Kiến Khanh rũ xuống, ánh mắt đuổi kịp gương mặt Khương Tuế khi ngẩng lên. Đôi mắt khẽ ngấn nước, gương mặt ửng hồng, giữa mày hơi nhíu lại, lộ rõ sự khó chịu. Nhưng cho dù đã say, bản năng mắng chửi người khác vẫn còn nguyên, y lập tức nói:

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

“…” Nếu như đối mặt là một Khương Tuế tỉnh táo, Trần Kiến Khanh tuyệt đối không dám thốt ra, nhưng giờ phút này, trong không gian mịt mù hơi nước ấm áp, hắn nuốt khan, nhỏ giọng nói:

“Bởi vì… ngài thật đẹp.”

Khương Tuế như không nghe hiểu hắn nói, nắm chặt cổ áo hắn, mày nhíu chặt hơn:

“Cậu nói gì?”

Sau khi tắm xong, y chỉ tùy tiện quấn đại một chiếc áo choàng, da thịt lộ ra một mảng lớn, trắng đến chói mắt. Đường nét cân đối phảng phất như tỏa hương dụ người ta muốn nếm thử, xương quai xanh tinh tế ửng hồng, khêu gợi đến mức khiến người ta chỉ muốn chạm vào.

Trần Kiến Khanh cố gắng kìm nén, nhắm mắt lại, khoác bộ đồ ngủ sạch sẽ lên cho y. Mặc áo còn dễ, nhưng mặc quần thì khó hơn, đặc biệt khi Khương Tuế chẳng hợp tác, còn dùng ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói: “Thứ dơ bẩn như cậu cũng dám chạm vào tôi sao?” Bình thường, chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ sức sát thương, nhưng lúc này…

Hắn kéo lại phần áo choàng bị trượt xuống vai Khương Tuế, thấp giọng:

“Xin lỗi.”

Rồi không chần chừ, hắn bế bổng Khương Tuế đặt lên bồn rửa mặt. Khương Tuế lập tức trợn to mắt, một chân đá mạnh ra:

“Cậu làm cái gì vậy?!”

Trần Kiến Khanh sớm đã đề phòng, giữ lấy mắt cá chân y, trầm giọng:

“Trước mặc quần áo vào, nếu không ngài sẽ cảm lạnh.”

Khương Tuế nheo mắt nhìn chằm chằm, không đáp. Trần Kiến Khanh liền nửa quỳ, đỡ y mặc quần, rồi chuẩn bị bế ra ngoài. Bất ngờ, Khương Tuế kề sát tai hắn, thì thầm:

“Cậu có phản ứng.”

Thân thể Trần Kiến Khanh cứng lại, nhưng rất nhanh hắn bình thản đáp:

“Đây là chuyện rất bình thường.”

Khương Tuế bật cười nhạt, nâng chân chống vào bụng hắn, ngăn không cho lại gần thêm chút nào, giọng chán ghét:

“Đừng chạm vào tôi.”

Rồi y tự mình nhảy xuống, loạng choạng bước ra ngoài. Thấy giường thì lập tức bò lên, chui vào chăn cuộn tròn, bắt đầu ngủ.

Một lúc lâu sau, Trần Kiến Khanh mới nhẹ nhàng nói:

“Tiến sĩ, đó là giường của tôi.”

“Hiện tại là của tôi.” Giọng Khương Tuế từ trong chăn vọng ra, có chút rầu rĩ, “Cậu có thể câm miệng được không?”

Trần Kiến Khanh ngoan ngoãn im lặng một lát, rồi dịu giọng nhắc:

“Tiến sĩ, tóc ngài chưa được hong khô, ngủ như vậy sáng mai sẽ đau đầu.”

Nói rồi, hắn lôi Khương Tuế từ trong chăn ra, đều phòng y tức giận, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Ngài tựa vào ngực tôi đi, tôi giúp ngài sấy tóc.”

Khương Tuế hé mắt liếc nhìn, không từ chối, coi như đồng ý.

Tóc tiến sĩ mềm mịn khác hẳn y, từng sợi tóc đen trượt qua từng ngón tay thon dài, còn vương chút hương nhạt dịu dàng. Trần Kiến Khanh bất giác rũ mắt, hôn khẽ lên đỉnh tóc. Ngay lập tức, Khương Tuế đột nhiên mở bừng mắt, ngẩng lên trừng hắn:

“Cậu đang làm gì?”

Trần Kiến Khanh không nhịn được mà bật cười:

“Tôi còn tưởng ngài ngủ rồi.”

“Cậu cứ cọ vào tôi như thế, ai mà ngủ được?” Khương Tuế lạnh lùng nói.

Y bất ngờ xoay người, kìm chặt sau gáy Trần Kiến Khanh, gương mặt tinh xảo kề sát, gần như chóp mũi chạm chóp mũi, ánh mắt sắc lạnh như mang theo vài phần sát khí:

“Cậu vừa rồi rốt cuộc làm cái gì?”

Trên gương mặt Trần Kiến Khanh vẫn dịu dàng, bình tĩnh như cũ. Hắn nhìn thẳng vào mắt Khương Tuế vài giây, rồi bất ngờ dùng lực đè y xuống gối, nắm chặt cổ tay, cúi đầu hôn lên nốt ruồi đỏ ngay xương quai xanh, giọng khàn khàn:

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã muốn làm thế rồi, tiến sĩ.”

Khương Tuế bàng hoàng mở to mắt, vội vã muốn kéo cổ áo bị xốc xếch lại, nhưng bàn tay rộng lớn của Trần Kiến Khanh đã ép chặt nơi ngực y. Gã bật cười nhẹ:

“Ngài hình như rất thích giả vờ không hiểu để rồi hỏi lại.”

“Tôi không tin ngài không nhận ra được tôi ôm ấp ý nghĩ gì với ngài.” Giọng hắn vẫn êm ái như cũ, nhưng ẩn giấu trong đó là luồng nguy hiểm mơ hồ, khiến người nghe khó lòng nắm bắt. Nghe thấy giọng điệu ấy, ai cũng không thể tưởng tượng thời khắc này hắn đang đè tiến sĩ trên giường, giọng điệu như dịu dàng chất vấn:
“Hay là, ngài vốn quen lợi dụng thiện cảm của người khác đối với ngài để vơ lấy chút lợi ích cho riêng mình?”

“Ngay cả nhân ngư, loài bá chủ của biển sâu cũng bị ngài thuần phục đến xoay quanh, cam tâm tình nguyện nhốt mình trong cái bể nhỏ hẹp kia, chỉ vì một ánh mắt thương hại, hay một nụ hôn hờ hững của ngài.”

Ngón tay Trần Kiến Khanh vuốt ve mái tóc đen của Khương Tuế, cúi mắt nhìn hàng mi run rẩy, đôi môi đỏ bừng cũng khẽ phát run. Không rõ là vì tức giận hay sợ hãi, nhưng trong mắt hắn, nhiều khả năng là vế trước.

“Cậu quả là thích đoán lòng người.” Khương Tuế bật cười lạnh, rồi bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt Trần Kiến Khanh. Một tiếng bốp vang dội, khiến mặt hắn lệch sang một bên. Gã liếm nhẹ răng nanh, bật cười:

“Đây là ngài đang thẹn quá hóa giận sao?”

“Để nhân ngư cam tâm tình nguyện quay về bên ngài, ngài đã phải trả cái giá thế nào?” Trần Kiến Khanh đột ngột siết chặt cổ tay Khương Tuế, sức lực mạnh đến mức tưởng chừng muốn nghiền nát xương cốt y.
“Tiến sĩ cao cao tại thượng… ngài vì nghiên cứu, có thể chấp nhận để một con dã thú hèn mọn chạm vào da thịt mình, hôn lên môi lẫn thân thể mình sao?”

Trong men say, Khương Tuế tỉnh táo được nửa phần. Y hoàn toàn không hiểu vì sao Trần Kiến Khanh lại đột ngột phát điên như thế. Y muốn tát thêm một cái, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt. Thật lâu sau, y chỉ khẽ nói:

“Đau.”

Trần Kiến Khanh sững lại, chợt ý thức bản thân đã dùng quá nhiều sức. Hắn lập tức buông tay. Trên cổ tay trắng muốt của tiến sĩ, vài vết hằn đỏ đã hiện rõ. Hắn thoáng nghẹn thở, đôi mắt lóe tia giận, cúi xuống hôn lên những dấu đỏ ấy, khàn giọng:

“Xin lỗi… tôi đã làm đau ngài.”

Khương Tuế cười nhạt, đá hắn ra, rồi ngồi dậy:

“Cậu nói không sai. Tôi biết rõ cậu nghĩ gì về tôi.”

Ánh mắt y nhìn Trần Kiến Khanh mang theo vẻ khinh miệt, như thể kẻ đứng trên cao ban xuống phán xét:

“Cậu chê nhân ngư hèn hạ, nhưng bản thân cậu thì khác gì? Cũng chỉ toàn những ý nghĩ nhơ nhớp trong đầu. Ít nhất nó còn dám bộc lộ ra, còn cậu, Trần Kiến Khanh, lại lấy bộ mặt nhã nhặn lễ độ để ngụy trang, tự cho mình là đồng loại ôn hòa trong bầy đàn. Nhưng mùi tanh thú dữ trên người cậu đã sớm tràn khắp nơi, chỉ là những kẻ nông cạn ngu muội mới bị cậu mê hoặc, xem cậu như đồng loại lương thiện, đơn thuần.”

Nụ cười trên môi Trần Kiến Khanh chậm rãi biến mất. Hắn lặng lẽ nhìn Khương Tuế, gương mặt không biểu cảm.

Mà khi hắn không cười, ngũ quan sắc nét kia mới lộ rõ ra như một lưỡi dao băng lãnh phản chiếu hàn quang, có thể đoạt mạng chỉ trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top