Chương 18 : Thật đáng yêu
Từ chỗ Cafu, Khương Tuế mới biết, người đầu tiên phát hiện y mất tích chính là Trần Kiến Khanh.
Khi chạy đến hiện trường, Trần Kiến Khanh vừa vặn bắt gặp Aaron đang định bỏ trốn. Hắn tốn không ít công sức mới moi được sự thật từ miệng Aaron. Đang lúc mọi người chuẩn bị liên hệ đội cứu hộ ngoài biển thì nhân ngư đã đưa Khương Tuế trở về.
Nói đến đây, vẻ mặt Cafu hơi khó tả, ông nói:
“Lúc ấy cậu đang sốt cao, nó đặt cậu trên bãi cát. Chúng ta đều tưởng nó sẽ rời đi, nào ngờ nó vẫn không đi. Stuart tiên sinh bèn dẫn người bắt nó, tạm thời nhốt trong bể chứa. Nhưng dường như nó không có ý định bỏ trốn.”
“Thân ái,” Cafu nói: “trông nó như rất lo lắng cho cậu. Có muốn đến xem thử nó không?”
Khương Tuế đưa tay chạm vào dấu răng trên cổ, lạnh nhạt nói:
“Không cần.”
“Được rồi, được rồi.” Cafu cười xòa:
“Nhân ngư bị bắt trở về coi như cứu chúng ta một bàn thua trông thấy. Tôi sẽ sắp người trông chừng nó. Còn cậu thì phải nghỉ ngơi cho tử tế. Tôi cho cậu nghỉ ba ngày, dưỡng cho khỏe hẳn rồi hãy trở lại làm việc.”
Khương Tuế khẽ ừ một tiếng. Cafu có vẻ muốn nói lại thôi, Khương Tuế nheo mắt:
“Có gì thì nói thẳng.”
“Khụ khụ…” Cafu hạ giọng:
“Con nhân ngư kia… có phải đã làm gì cậu không?”
Tuy không phải Cafu trực tiếp tắm rửa thay quần áo cho Khương Tuế, nhưng khi nhân ngư đưa y về, hầu như ai cũng thấy quần áo y xộc xệch.
Toàn thân Khương Tuế vì sốt cao mà đỏ bừng, tóc đen dính sát vào gò má trắng nhợt, đôi môi sưng đỏ, còn vết thương nhỏ nơi khóe miệng. Trên làn da lộ ra ngoài quần áo thì chẳng chỗ nào lành lặn, hoặc bầm tím vì bị nắn bóp, hoặc đỏ hằn dấu cắn, dấu hôn. Chỉ cần là người trưởng thành đều hiểu rõ rốt cuộc y đã trải qua chuyện gì.
Nghe Cafu nói vậy, sắc mặt Khương Tuế chợt thay đổi. Y kéo ống quần lên nhìn, trên bắp chân trắng nõn thon dài vẫn còn một mảng đỏ, giờ đã nhạt bớt, chắc lúc trước còn ghê gớm hơn nhiều.
“……” Khương Tuế nghiến răng mắng thầm Ares một vạn lần là con chó, rồi ngẩng đầu hỏi:
“Có nhiều người nhìn thấy không?”
Ánh mắt Cafu thoáng né tránh:
“Cũng… cũng không nhiều lắm. Chỉ có tôi, Trần Kiến Khanh, Stuart, Allison…”
Khương Tuế: “…”
Khác gì với việc cả thiên hạ đều thấy chứ.
Y đưa tay cắm vào mái tóc đen, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi hỏi:
“Aaron đâu?”
“Nhắc đến hắn… tôi thật xin lỗi.” Cafu thở dài:
“Vì hắn dính dáng đến khoản tài chính quá lớn nên cấp trên phái chuyên gia đến áp giải đi. Ai ngờ hắn nhân lúc sơ hở lại chạy ra, thậm chí còn tìm cách mưu sát cậu…”
“Biết xin lỗi thì được rồi.” Khương Tuế nói:
“Nhớ bổ sung cho phòng nghiên cứu hai kính hiển vi sinh vật giữ nhiệt, loại đắt nhất.”
Cafu lập tức đáp:
“Yên tâm, trong vòng một tháng tôi sẽ lo xong.”
“Aaron vẫn muốn gặp cậu.” Cafu nói tiếp, “Chúng tôi bảo cậu chưa chết, hắn không tin. Tôi thấy tinh thần hắn có vẻ không ổn định…”
“Có lẽ điên mất rồi.” Khương Tuế cười nhạt:
“Cả đời hắn chưa từng làm nên chuyện gì, ngay cả giết người cũng chẳng xong.”
Cafu thở dài:
“Cậu muốn xử trí hắn thế nào?”
“Cứ theo quy định mà làm.” Dường như Khương Tuế nhớ tới cái gì, lạnh lùng nói:
“Đúng rồi, đừng để hắn tự sát. Nói với hắn, nếu hắn chết thì khoản tiền nợ sẽ tính vào người nhà hắn.”
Cafu gật đầu:
“Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo việc này.”
Nhưng khi ông đến gặp Aaron thì lập tức sững sờ.
Người đàn ông kia cả người đẫm máu, co rúm trong góc đến mức chẳng còn hình người. Không khí nồng nặc mùi máu tanh trộn lẫn với mùi bài tiết khó chịu. Aaron ôm chặt lấy mình, run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm. Cafu đến gần hai bước thì mới nghe rõ điều hắn nói:
“Tôi sai rồi… tôi sai rồi… tôi không dám nữa… tôi không dám nữa…”
Hắn đã sợ đến cực điểm, gần như mất hết phản ứng với thế giới xung quanh.
Cafu nhíu mày, quay sang hỏi bảo vệ:
“Có ai vào đây rồi?”
Bảo vệ vội đáp:
“Thầy Trần, Stuart tiên sinh đều đã đến.”
Ánh mắt Cafu dừng trên gương mặt hoảng loạn của Aaron:
“Là ai ra tay?”
Người bảo vệ gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. Cafu hạ giọng:
“Không tiện nói sao?”
“Không, không phải!” Hắn cuống quýt:
“Chỉ là… tôi cũng không rõ là ai. Có lẽ cả hai đều đánh hắn một trận. Nhưng nói thật, hắn đáng bị đánh lắm. Bị giam rồi mà mồm vẫn không ngừng chửi bới, còn khó nghe hơn tiếng chim hải âu. Nghe phát bực luôn.”
Cafu im lặng suy nghĩ, thấy bảo vệ lo lắng liền vỗ vai hắn:
“Yên tâm, tôi không trách cậu. Cứ canh chừng hắn cho kỹ, đừng để hắn chết. Phòng nghiên cứu còn trông chờ hắn gánh khoản nợ khổng lồ kia đấy.”
.......
Khương Tuế nghỉ ngơi ba ngày mới dần hồi phục, trong khoảng thời gian đó, Trần Kiến Khanh vẫn luôn ở bên chăm sóc y.
Không thể không thừa nhận, Trần Kiến Khanh quả thật là người rất chu đáo, tỉ mỉ đến mức gần như không chê vào đâu được. Nhưng đôi khi hắn lại quá mức cẩn thận, chẳng hạn như ngay cả lúc Khương Tuế đi vệ sinh, hắn cũng muốn đi theo.
Vì thế Khương Tuế lạnh lùng nói:
“Sao vậy, cậu định giúp tôi đỡ cái đó chắc?”
Trần Kiến Khanh hơi khựng lại, nghiêm túc đáp:
“Nếu ngài bằng lòng để tôi làm vậy.”
Khương Tuế: “……”
Đáp lại, y chỉ mạnh tay đóng sầm cửa ngay trước mặt đối phương.
“Tiến sĩ.” – Trần Kiến Khanh đẩy cửa bước vào. Hắn vốn đã biết mật mã phòng ngủ, nên ung dung như chốn quen thuộc. Đặt hộp cơm mang theo lên bàn, hắn nói:
“Tối nay có sườn kho tàu, cá hấp và rau xào.”
Khương Tuế buông cuốn nhật ký công tác trong tay, khẽ ừ một tiếng, rồi đi rửa tay trước khi ngồi vào bàn. Thoáng liếc qua, y lập tức chú ý đến vết bầm xanh tím trên gò má Trần Kiến Khanh, bèn vui mừng khi thấy người gặp họa:
“Sao vậy, bị đánh à?”
“Không phải.” Trần Kiến Khanh thản nhiên bày đồ ăn ra, “Là tôi không cẩn thận bị ngã.”
Khương Tuế chống cằm, nhướng mày:
“Ngã mà ra nông nỗi này, cũng không dễ dàng đâu.”
“Đa tạ ngài quan tâm. Nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngài không cần lo lắng.”
Khương Tuế khó hiểu:
“Tôi khi nào quan tâm cậu?”
Trần Kiến Khanh gắp một miếng sườn thấm đẫm nước sốt, đưa tận miệng y:
“Ăn đi, tối nay sườn làm cũng không tệ đâu.”
Khương Tuế chẳng còn cách nào khác ngoài việc há miệng cắn lấy.
Các món ăn đều do Trần Kiến Khanh tự tay nấu, hợp khẩu vị Khương Tuế, nên y cũng lười không buồn châm chọc nữa. Ăn xong một miếng sườn, bỗng Trần Kiến Khanh vươn tay chạm nhẹ khóe môi y.
Khương Tuế nhíu mày:
“Làm gì?”
“Có dính nước sốt.” – Trần Kiến Khanh đáp.
Khương Tuế cố nhịn cái kiểu động tay động chân của hắn, chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng cá. Trong khi đó, Trần Kiến Khanh rút tay về, rồi đưa ngón tay vừa chạm vào môi y lên liếm sạch, đến khi Khương Tuế ngẩng mắt nhìn, hắn đã thong thả mỉm cười:
“Sao vậy, tiến sĩ?”
“Tôi không thích ăn cá chim kim.” Khương Tuế uể oải nói, “Về sau đừng làm nữa.”
Trần Kiến Khanh khẽ bật cười một tiếng.
Khương Tuế mặt không chút biểu cảm:
“Thấy buồn cười lắm à?”
“Không…” Hắn mím môi, định nói lại thôi. Trong lòng rõ ràng biết nếu nói ra câu kế tiếp thì chắc chắn sẽ ăn một cái tát.
Nhưng trong mắt hắn, vị tiến sĩ kén ăn này… lại thực sự đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top