chương 3

Một ngày sau đó tuyết rơi có phần ngớt, khắp nơi đều tuyền một mảng trắng, là thứ màu trắng sạch sẽ tươi mát của ngày đông.

“Khụ... Khụ...” – mới sớm tinh mơ mà Ngụy Tiểu Diểu đã ho sù sụ.

“Đại tổng quản, ngài không khỏe ư?” – thái giám chuyên hầu hạ việc sinh hoạt của y là Tiểu Quả Tử lên tiếng hỏi.

“Không có gì đâu.” – Ngụy Tiểu Diểu phẩy tay rồi vội đến Thính Hạ lâu hầu hạ bệ hạ và Lễ bộ Thị lang rời giường.

Thính Hạ lâu nằm bên bờ hồ Thái Huyền cách Ngự thư phòng không xa lắm. Đây vốn là nơi Hoàng đế dùng để nghỉ ngơi sau những phen chính sự bận rộn, cảnh vật đẹp đẽ dễ chịu, nhưng hiện tại thì nơi này đã biến thành tổ uyên ương của ngài với Lễ bộ Thị lang rồi.

Sau khi hạ triều thì Hoàng đế bảo y không cần hầu hạ sát bên, có việc gì bận thì cứ đi.

Ngụy Tiểu Diểu bề ngoài tao nhã hiền lành nhưng khi làm việc thì lại nhanh chóng kỹ càng, tỷ như mặc kệ trời đông giá rét thế nào vẫn vội vội vàng vàng chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Thất vương gia. Y nào là ra lệnh cho ti lễ phát thiếp mời, lại chạy đến ngự thiện phòng kiểm tra các món ăn thức uống, lớp lại phải sang kho vật dụng dặn dò các dụng cụ cần dùng đến, ngoài ra còn có các màn biểu diễn giúp vui, trình tự dâng món lên, phân công ai việc gì... Nói tóm lại là mọi chuyện từ trên xuống dưới đều quy củ lớp lang khiến các phòng các ti trong cung cũng bận rộn một phen.

Thật ra hoàng cung không hề có cảnh đêm đêm yến tiệc linh đình xa hoa như dân gian vẫn tưởng, chỉ thỉnh thoảng có tiệc nhỏ, tiệc lớn lại càng hiếm hoi. Vì vậy tuy bệ hạ chỉ bảo đây là bữa cơm gia đình không cần long trọng nhưng thân làm đầy tớ sao có thể qua loa chiếu lệ. Trong cung đình dù cho tiệc lớn hay nhỏ cũng đều có quy củ nghiêm ngặt, tỷ như việc bưng trà rót rượu cũng đã có nguyên tắc riêng rồi. Có những điểm tưởng chừng như nhỏ nhặt không ai thấy nhưng khách nhân đến dự đều chú ý kỹ càng nên không được phép có sai sót.

Dù sao thì hoàng cung không giống với dân gian, sai một li có khi phải trả giá bằng cả mạng sống.

“Mang cất tấm mành mẫu đơn này đi, đến phòng dệt lấy tấm tùng tuyết vũ hạc đến thay. Mau đi chiết một cành mai đến cắm vào bình, chọn cành nào hoa mới nở một nửa thôi, mau cất cả cái bình phía kia luôn. Còn nữa, mang vài đĩa mai hoa cao đến đây, để các tiểu thế tử và quận chúa có thể ăn vặt.” – Ngụy Tiểu Diểu tự mình đến nơi diễn ra yến tiệc là Thanh Nhạc điện để giám sát mọi sự.

[5: Chim hạc nhảy múa trên cây tuyết tùng.]

Sau đó có người bên ngự thiện phòng chạy đến hỏi cá hôm nay nhỏ quá không đủ dùng, phải làm sao bây giờ, chốc lại có người bên kho vật dụng đến báo chén lộc tửu đợt trước đã vỡ mất một chiếc nay có cần đổi cả bộ không? Chặp nữa thì phòng này ti kia thay nhau chạy đến, đến cả việc Bát Công chúa tranh cãi với phò mã sứt đầu mẻ trán, phò mã đã bị thương còn công chúa thì bảo hôm nay muốn dẫn theo nhân tình của mình đến, bây giờ phải làm sao.

Ngụy Tiểu Diểu mỗi việc đều nghe cẩn thận sau đó ra chỉ thị, riêng với việc của công chúa thì im lặng một lúc lâu. Ai cần biết công chúa tức giận cái gì, nhưng việc này không thể nào bẩm báo lên bệ hạ được, cuối cùng y bảo người báo tin quay về bẩm với công chúa một câu “Hoàng thượng chỉ cần gặp được Công chúa là đã vui lắm rồi.”

Lời này có thể hiểu là gặp công chúa là đủ vui rồi, mà không gặp gã nhân tình kia cũng sẽ vui lắm, tin chắc công chúa sẽ nghe ra ý tứ trong đó mà thôi.

Ngụy Tiểu Diểu bộn bề nhiều việc nên không rảnh mà nghĩ chuyện khác, âu cũng là thứ y cần nhất lúc này. Ít nhất y có thể tạm quên đi khúc mắt trong lòng lẫn những mệt mỏi của thể xác.

Đúng lúc y đang bận tối tăm mặt mũi thì có một đôi tay thon dài trắng trẻo từ phía sau vươn đến bịt chặt hai mắt y lại.

“Mau đoán xem ta là ai nè.”

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai như một đứa trẻ đang thủ thỉ, thanh thoát tựa chuông. Thanh âm như thế dễ chịu vạn phần.

Ngụy Tiểu Diểu hơi sửng sốt, sau lại mỉm cười. Đời này y chỉ biết duy nhất một người nói mà như hát, hệt như họa mi cất giọng lảnh lót vậy thôi.

“Là thanh âm thiên hạ đệ nhất, Không Cốc Tuyệt Âm do Hoàng thượng ngự ban, cũng là viên ngọc quý giá mà Đại vương gia nâng niu nhất, Thanh Ca.”

“Sao đệ lại không biết tên mình dài đến vậy nhỉ?”

“Tiểu Thảo.” – Ngụy Tiểu Diểu lại cười, kéo tay người kia xuống rồi quay lại – “Sao sớm thế mà đã tiến cung rồi?”

“Đến thăm huynh.” – gương mặt tròn trịa của Ngụy Nhược Thảo cười thích thú, đến cả đôi mắt cũng tròn xoe theo. Trông thì thấy cả thân hình lẫn thanh âm đều đã vĩnh viễn ngừng thay đổi, mười phần giống trẻ con cả mười – “Nhưng mà hình như huynh bận quá. Này, không phải huynh là Đại tổng quản à? Cứ giao xuống cho người dưới làm là được rồi, sao việc gì cũng phải hỏi huynh vậy?”

“Cũng chính vì là Đại tổng quản nên mọi việc đều phải hỏi qua ta. Thôi chúng ta ra ngoài trò chuyện, ở đây còn bẩn lắm, cẩn thận kẻo bụi làm hỏng giọng hát của đệ thì Đại vương gia chẳng để ta yên.” – gặp được nghĩa đệ khiến Ngụy Tiểu Diểu vui lắm, vội vàng dắt hắn đến một mái đình, sau đó quan tâm hỏi han – “Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?”

Đối với Ngụy Tiểu Diểu mà nói thì Ngụy Nhược Thảo là thân nhân duy nhất của y trên cõi đời này, vì vậy mà y luôn lo lắng hắn sống có tốt không, có bị ai hiếp đáp không?

Thế mà Ngụy Nhược Thảo lại tỏ ra vô tâm cười hì hì đáp lại – “Tốt lắm, ngoại trừ ca hát ra thì chả phải làm gì cả.”

“Đại vương gia đối đãi với đệ thế nào?”

“... Cũng tốt lắm.” – da dẻ Ngụy Nhược Thảo vốn trắng trẻo nên không thể giấu những mạt ửng đỏ được.

Ngụy Tiểu Diểu thấy thế thì dù có muốn cũng không nhịn được phải hỏi tiếp – “Đệ với Đại vương gia làm sao thế?”

Hai mắt Ngụy Nhược Thảo đảo tròn một vòng, mặt mày ngượng ngùng sau đó ghé sát vào tai Ngụy Tiểu Diểu thì thầm – “Đệ với Đại vương gia... Tốt lắm.”

Tốt cái gì mà tốt?!! Cái chuyện xấu hổ chưa nói đã rõ này khiến Ngụy Tiểu Diểu nhất thời chẳng biết nói gì. Y hiểu Đại vương gia yêu thích tiếng hát của Ngụy Nhược Thảo nhưng không ngờ lại có cả phần tâm ý kia nữa. Dù sao thì diện mạo của Nhược Thảo nhỏ nhắn đáng yêu, làm gì đến mức đánh động ham muốn của nam nhân chứ.

Mà nói đến chính mình tướng mạo không phải cũng bình thường sao? Trời ạ, cả hai huynh đệ đều dây dưa với các chủ tử, chẳng rõ là phước hay là họa nữa. Nghĩ đến đó thôi mà lòng đã đầy phiền muộn rồi.

Ngụy Nhược Thảo nhìn ra sự âu lo của huynh trưởng, dù hắn trông như trẻ con nhưng đạo lý làm người thì vẫn hiểu, thế nên bèn cầm tay Tiểu Diểu – “Đừng lo cho đệ, Đại vương gia thật sự là đối với đệ rất tốt. Đệ biết thân phận của mình như thế nào, nếu thật sự Đại vương gia chỉ xem đệ như một món đồ chơi thì đệ cũng chấp nhận. Bởi vì đệ thích ngài ấy, chỉ mong có thể ở bên cạnh, mỗi ngày đều hát cho ngài nghe.”

“Đồ ngốc nhà đệ, có cần nói thẳng ra vậy không, đúng là không biết xấu hổ.” – Ngụy Tiểu Diểu xỉa trán tiểu đệ, vừa trách vừa thương.

Ngụy Nhược Thảo le lưỡi trêu lại, cười lớn – “Thật sự thích thì nói thích thôi.”

“Đừng phá nữa, ta đây còn thấy mất mặt thay đệ này.”

“Còn có chuyện đáng xấu hổ hơn nữa kìa, huynh muốn nghe không?”

“Không nghe!”

“Thế thì đệ lại càng phải nói.” – Ngụy Nhược Thảo đảo mắt tỏ ra tinh quái – “Đệ nói với huynh này, chuyện ấy ấy, lúc bắt đầu thì đau lắm, nhưng càng về sau thì lại càng thích.”

“Đừng nói nữa! Ta không nghe đâu!” – Ngụy Tiểu Diểu dùng tay bịt chặt hai tai ngoảnh sang chỗ khác, trống ngực lại đánh ầm ầm.

Ngụy Nhược Thảo cố gỡ hai tay y ra, ghé sát vào rồi dùng giọng nói dễ nghe của mình nỉ non – “Đệ thích lúc Đại vương gia mang vật đó của ngài cắm vào trong đệ, có cảm giác như nhồi vào khắp cả người vậy, từ dưới lên tới yết hầu, giọng nói của đệ cũng theo đó phát ra, đến cả đệ mà còn cảm thấy dễ nghe vô cùng.”

Ngụy Tiểu Diểu càng đỏ mặt tợn, trống ngực càng đánh bạo hơn.

“Đệ cũng thích lúc ngài ấy bắn vào bên trong mình, khiến đệ có cảm giác đã nhận được những điều quý giá nhất, vui sướng đến mức muốn ngất luôn...” – chính hắn nói ra mà còn phải đỏ mặt tía tai, cuối cùng đành chịu thôi.

“Sao không nói nữa đi hả?” – Ngụy Tiểu Diểu liếc mắt mắng – “Cuối cùng cũng biết xấu hổ rồi sao, đồ mặt dày.”

“Đệ mặt dày vậy đó, rồi sao?” – Ngụy Nhược Thảo bĩu môi – “Đời người sống có được bao lăm, đệ chỉ muốn vui vẻ thôi, có cái gì mà không thể chứ? Nào ai như huynh, làm Đại tổng quản mà vất vả đến thế, còn không có ai yêu ai thương, chẳng vui vẻ bằng một tên kép hát như đệ nữa.”

Ngụy Tiểu Diểu nhất thời chẳng biết phản bác thế nào, lại nhớ đến mấy việc linh tinh mới vừa nghe thì trống ngực lại tiếp tục dồn dập.

“Nhược Thảo...” – y nửa muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng thì thầm lên tiếng – “Loại việc đó... Thật sự vui sướng như vậy sao?”

“Thật đó, rất thích.”

“Nhưng những người chúng ta thì... Đệ biết mà...”

“Ai nói hoạn quan thì không thể hưởng thụ lạc thú của con người.” – Ngụy Nhược Thảo tỏ ra bất mãn – “Có thể thân cận thể xác với người mình thích chính là việc sung sướng nhất, còn việc là hoạn quan thì có can hệ gì đâu. Nếu không huynh cứ tìm ai đó thử xem.”

“Nếu vậy đệ cho ta mượn Đại vương gia để thử nhé.”

“Đừng hòng!”

“Đồ keo kiệt!”

Đã lâu lắm rồi Ngụy Tiểu Diểu không tự thả lỏng chính mình đến thế, nay bị sự hoạt bát của Ngụy Nhược Thảo chọc cho vui vẻ, hi hi ha ha cười suốt. Dù rằng có bị trêu đến mặt đỏ tim run mà chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Ngụy Nhược Thảo thì lòng cũng không khỏi ngưỡng mộ tình cảm và sự thẳng thắn của nó. So ra thì chính mình đúng là không bì được thật.

Dù nói thế nào thì thân hình và giọng của Tiểu Thảo vẫn là châu là ngọc, mặt mũi khả ái, tính tình cứ như trẻ con. May mà Đại vương gia thương nó nên mới có thể sống tốt như vậy.

Đã thế miệng mồm lại không đứng đắn chút nào. Thật phải nói là Đại vương gia đã dạy hư nó mất rồi.

“Tiểu Diểu à, hiện giờ đệ sống rất hạnh phúc.” – Ngụy Nhược Thảo tựa đầu lên vai y thú thật một câu – “Đệ hy vọng huynh cũng sẽ được hạnh phúc như đệ.”

“Cảm ơn đệ, Tiểu Thảo.”

“Thật ra thì đệ rất muốn nói với huynh một số chuyện.”

“Thế thì nói đi.” – Ngụy Tiểu Diểu biết nghĩa đệ muốn chia sẻ chuyện hạnh phúc của mình. Trời sinh tính tình nó xưa nay đã thế, có chuyện gì vui cũng kể hết với y như thể muốn mang hạnh phúc của bản thân chia cho y một phần vậy.

“Có thể nói thật sao?”

“Không thì đi nói cho Đại vương gia nghe đi.”

“Không, đệ không thèm, đệ chỉ muốn nói với huynh thôi.”

“Vậy thì nói đi, nhỏ tiếng một chút đủ để ta nghe thôi.”

Mặt mày Ngụy Nhược Thảo đỏ ửng lên, tuy đáng yêu nhưng lại lộ ra vài phần diễm lệ, xấu hổ thì thầm – “Cái lần đầu tiên ấy, Đại vương gia sợ đệ đau nên động tác rất nhẹ, nhưng đệ vẫn đau lắm. Tuy vậy đệ không sợ cũng không muốn ngài ấy rút ra, bèn cố sức kẹp chặt thắt lưng của ngài ấy không chịu buông, kết quả chỗ đau nhất không phải mông mà là chân, tê rần hết cả.”

Ngụy Tiểu Diểu thiếu chút nữa đã phì cười – “Sau đó thì sao?”

“Thì làm thôi.” – Ngụy Nhược Thảo bỗng nhiên lại xấu hổ nữa.

“Làm thế nào?”

Ngụy Nhược Thảo càng nhỏ tiếng hơn – “Đại vương gia đâm vào rồi lại rút ra, đâm rồi rút, rút rồi đâm...”

Ngụy Tiểu Diểu nghẹn họng một chốc rồi cố sức hỏi lại – “Cảm giác thế nào?”

“Lúc bắt đầu thì đau, sau thì tê tê, rồi lại ngứa. Lần đầu tiên chỉ cảm thấy thế thôi, nhưng lần thứ hai thứ ba và sau này thì càng lúc càng dễ chịu...”

“Thế tổng cộng là mấy lần.”

“Đệ không đếm được.”
3.3.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: