ch6 chổ không có trong hồi ức


Bản đồ vẽ tay chỉ đường lên một ngọn đồi xa. Không tên. Không tọa độ. Chỉ có một mũi tên màu đỏ vẽ nguệch ngoạc ghi chữ "Nơi cuối cùng để hỏi đường".

Tụi nó chạy xe xuyên qua rừng thông già, rồi băng qua một cánh đồng hoang chỉ còn cỏ lau đung đưa trong gió. Trời thì không nắng, không mưa, mà cứ... nhạt như những ngày cuối thu không ai nhớ tới.

Minh dừng xe dưới chân đồi. Tú nhảy xuống, duỗi chân:
— "Tao không chắc tụi mình còn đang tìm gì nữa."
— "Tao nghĩ mình chưa bao giờ tìm. Tụi mình chỉ không chịu đứng yên."
— "Vậy có gì trên đồi này?"
— "Không biết. Nhưng tụi mình lên."

Đồi không cao nhưng đủ khiến hai đứa thở hổn hển vì balo nặng, áo khoác dính bụi và đầu óc vướng vất suy nghĩ không tên.

Lên tới đỉnh, chỉ thấy một tảng đá lớn nằm giữa bãi cỏ, như có người cố tình đặt ở đó từ rất lâu. Trên đá khắc dòng chữ mờ mờ:

"Nếu mày tới được đây, thì mày không cần tới đâu nữa."

Cạnh đó, là hai chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ai đó đã kê sẵn. Không ai. Không bảng chỉ dẫn. Không âm nhạc. Không sóng. Chỉ có một thứ — khoảng lặng.

Hai đứa ngồi xuống. Không ai nói gì suốt mười phút. Gió thổi làm cỏ rung như sóng biển. Ở dưới kia, thế giới vẫn quay, nhưng trên đỉnh đồi này — thời gian dường như... ngồi nghỉ.

Tú mở balo, lấy máy ảnh, không chụp.

— "Lần đầu tiên trong chuyến đi này... tao không muốn ghi lại."
— "Ừ. Vì nếu mày ghi lại, thì nó sẽ chỉ là một tấm ảnh. Còn nếu mày giữ nó trong đầu, thì nó là một phần của mình."

Cả hai nhìn về chân trời. Không ai cần nói thêm gì nữa.

Khoảng chiều, tụi nó dựng lều trên đỉnh. Không phải vì cần ngủ. Mà vì không muốn xuống. Có những khoảnh khắc, ta biết nó là lần cuối — dù chẳng ai nói ra.

Trước khi trời tối, Minh lấy bút đánh dấu một ký hiệu nhỏ trên bản đồ tay. Một dấu tròn không tên. Không ghi chú. Chỉ là một chấm – như kết thúc câu chuyện.

Sáng hôm sau, tụi nó không còn bản đồ. Gió thổi bay mất đêm qua. Nhưng tụi nó cũng không cần nữa.

Chúng xuống đồi. Lặng lẽ. Không ngoảnh lại.

Vài năm sau.

Minh đang ngồi ở quán cà phê cũ ở Đà Lạt. Tay cầm ly cà phê sữa đá, nhìn ra cửa sổ — nơi nắng vẫn lọt qua như ngày nào.

Tú nhắn tin:

"Ê, tao tìm được cái vòng tím hồi xưa.
Mày còn nhớ 'Đồi Chuối Không Tên' không?"

Minh cười. Không trả lời. Chỉ lấy ra bản đồ mới – tờ giấy trắng – và đặt bút lên.

"Chuyến đi tới đây đã xong.
Vậy tụi mình... bắt đầu chuyến tiếp theo?"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lưu#phiêu