Chương I: MỞ ĐẦU
Ở tại một nơi mà không tồn tại tí sự sống nào, nơi mà ánh sáng không thể nào len lỏi tới. Cái không khí ở nơi đấy nó u ám đến phát sợ. Một không gian rùng rợn tê cả gáy. Cái mùi thối rửa của những xác chết bốc lên, cùng với mùi tanh hôi nhơ nhuốt của máu trải đầy trên nền đen mù mịt. Với những tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, những tên dị hợm với vẻ mặt đáng sợ.
Có thể nói trên thế gian này không đâu có thể đáng sợ hơn nơi đây. Chốn nơi đây không phải ai muốn vào là vào, muốn đi là đi. Cách cổng được canh gác chặc chẽ với những tên đầu trâu mặc ngựa ghê gớm. Cùng những đòn tra hỏi dã man, những hình phạt man rợn
Phải nơi đây dành cho những người không thuộc về chốn trần gian nửa hay người ta còn gọi đây chính là "ĐỊA NGỤC"
Ngày 23 tháng 7 năm 1950
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ngày 1 tháng 7 năm 1953
* Tại trường trung học Akai *
* Phòng học 3-3 *
"Tiết học hôm nay kết thúc, các em về nhà nhớ làm bài đầy đủ, cô sẽ thu tập chấm điểm bất kì"-cô giáo phụ trách môn học nói xong rồi bước ra khỏi lớp
"Vâng ạ"-cả lớp đồng thanh đứng dạy chào cô giáo
* Reng~~~~*-tiếng chuông báo giờ ăn trưa
Tất cả học sinh ùa xuống căn tin để dành phần ăn ngon nhất cho mình. Có người thì ăn cơm mẹ làm sẵn mang theo khỏi phải chen chút vào đám đông.
"Nè Haruno đi ăn cùng tụi mình nha"-một cô gái tóc ngắn với cặp kính hồng xinh xắn nói
"Ừmk đợi tớ một lát" - cô gái được gọi là Haruno đáp rồi thu gọn đồ của mình trên bàn lấy phần ăn đi cùng với cô gái đeo kính hồng ấy
"Nè nè Ayami cậu nhanh lên đi không là mất chổ đấy" - cô gái đeo kính hồng hối thúc một người con gái khác
"Tớ xong liền đây" - cô gái tóc dài màu vàng óng ả xõa dài hơn nữa lưng, mắt cô màu xanh ngọc nhìn cực đẹp. Cô chính là Ayami-con lai gốc mỹ từ bố cô ấy
"Xong rồi nè mình đi thôi" - Ayami sau khi lây hoay với đóng hỗn độn trong ngăn bàn cuối cùng cũng tìm được hộp đồ ăn
"Mình đi thôi Haruno" - cô gái đeo kính cầm tay Haruno cùng cô bạn Ayami chạy thật nhanh xuống sân sau của tường
"Đây là nơi cậu nói hả Yoko" - Haruno nhìn cô gái đeo kính
"Ừm chổ này ngồi ăn trưa là lí tưởng lun đó phải không Ayami" - yoko cười rồi quay sang nhìn Ayami
"Ờ ngồi xuống ăn được chưa tớ đói lắm rồi" - Ayami gật đầu
Cả ba cô gái đều ngồi xuống dưới bóng mát của cây bằng lăng trên thèm cỏ xanh mướt.
Không gian ở đây thật yên tĩnh lạ thường không giống không khí của trường học chút nào. Ngồi ở đây mọi ưu phiền đều tan đi hết. Mỗi cơn gió lướt qua đem theo những buồn phiền thổi bay lên bầu trời xanh bát ngát trên kia. Dưới đây nhưng rợn sóng của cỏ xanh dập dợn như sóng biển. Một nơi yên bình sâu lắng
"
Đói quá đói quá ăn thôi, các cậu ăn ngon miện" - yoko bắt đầu ăn và mọi người cũng vậy
"Cậu ăn ngon miệng" - Haruno và Ayami đồng thanh đáp lại
Gió cứ thổi thời gian cứ thế lại trôi qua giờ ăn trưa kết thúc tiết học buổi chiều lại bắt đầu
------------------------------------------------------
*reng~~~~* tiếng chuông báo hiệu hết giờ
Bấy giờ các học sinh ùa nhau ra khỏi cổng trường trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Giờ cũng là chiều tà mặt trời cũng đã lặn. Từng bóng người in trên đường đua nhau chạy.
"Tớ về trước nha Yoko Ayami" - Haruno vẫy tay chào rồi chạy thật nhanh đến một hẻm quẹo phía trước
"Ờ cậu về cẩn thận, chưa kịp hỏi nhà cậu ấy ở đâu" - Yoko đưa tay chưa kịp chào thì Haruno đã biến mất tiêu
"Mai vào mà hỏi giờ mình về thôi" - Ayami nói
Yoko cùng Ayami đi về, nhà họ ở gần nhau nên hằng ngày đều đi về cùng nhau. Và nơi họ đang đi tới là con hẻm mà Haruno đã rẻ vào.
"Sao hả, bước đầu có vẻ thuận lợi nhỉ" - tiếng của một người đàng ông phát ra từ một góc tối của bức tường dường như đang nói chuyện với ai đó
"Ông đến đây làm gì" - giọng của một người con gái đáp lại
"Ô ta chỉ muốn quan tâm cô thôi mà"-người đàng ông ấy cười bí ẩn
Cô gái lúc này không đáp lại mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ
"Ta đến đây chỉ muốn nhắc cô về hiệp ước đã thõa thuận thôi, cô cũng nên ra kế hoạch sớm đi nhé không còn nhiều thời gian đâu, đừng mãi mê với bạn mới mà quên nhiệm vụ mình phải làm nhé"-nói xong người đàng ông cười thật to rồi tan khuất theo bóng tối lu mờ
Ở đây, người con gái vẫn im lặng rồi ngước nhìn bầu trời đen với lấp lánh những vì sao sáng
"Hừ, bạn ư"-cô nở một nụ cười bí ẩn lạ thường
"Ơ là Haruno phải không"-tiếng của ai đó đằng sau cô phát lên
Lúc này cô giật cả người mở to mắt vì sự hốt hoảng có ai đó đã gọi tên mình.
"Là Yoko hả?"-cô quay người lại nhận ra đó là bạn của mình Yoko
"Cậu cũng về đường này sao Haruno"-Ayami đi cùng Yoko hỏi
"À nhà tớ hướng đó"-Haruno vừa nói vừa chỉ tay phía trước cái nơi bao trùm bởi bóng tối không tí ánh sáng nào
"Hả ở đó là gần khu nghĩa trang mà"-Yoko nhìn rồi nép sau lưng Ayami run cả người
"Cậu đi về có một mình thôi hả"-Ayami hỏi có vẻ cũng sợ
"Ờ tớ đi quen rồi"-Haruno nở nụ cười tươi đáp lại
"Cậu gan thật đó"-Yoko vừa run vừa nói
"Hi, thôi cũng tối rồi mình về thôi"-Haruno cười đáp
"Ờ, vậy tụi tớ đi trước nha"-Ayami nói rồi rẽ vào con đường khác mà đi
"Ừmk, các cậu đi cẩn thận"-cô cười đưa tay chào họ.
Cô đứng đây nhìn họ đi xa dần xa dần cho tới khi hình bóng họ không còn trong tầm nhìn cô nữa
"Ừ họ là bạn của tôi" - cô miểm cười rồi nói. Cũng nụ cười ấy, cái nụ cười bí ẩn mà đáng sợ, cái nụ cười khiến con người ta phải lạnh cả gáy.
Cô bước từng bước về phía trước. Càng xa càng xa bóng tối lại càng bao trùm lấy cô đến khi hình dáng cô biến mất trong màn đêm mù mịt ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top