Khởi đầu

Ừ thì mọi thứ bắt đầu đơn giản lắm.
Bọn tôi học cùng tiểu học với nhau, khi đó tôi là lớp trưởng. Trong lớp cũng chẳng để ý lắm mọi người trong lớp (ý là không nhớ tên với mặt của tất cả í) (lúc ấy còn nhỏ quá mà, có để ý lắm đâu) và mãi cho đến năm tôi lớp 3, khi ấy tôi và một cô bạn khá thân xảy ra mâu thuẫn, tôi bị tẩy chay thì bạn ấy xuất hiện và chơi với tôi. Khi ấy tôi cũng còn nhỏ lắm, lúc có bạn ấy chơi cũng thì vui vẻ hơn hẳn chứ chưa nghĩ nhiều lắm. Hai đứa lúc ấy dính nhau như sam ấy, đi kè kè với nhau,đi học về là đi bộ cùng nhau, qua nhà nhau để học cùng (à mà chỉ có tôi qua nhà bạn ấy thôi, nhà tôi xa quá, bạn ấy không đến được). Đến cuối năm lớp 3 thì tôi đã hết bị tẩy chay , lúc đó lại quay về như trước nhưng tôi với bạn ấy đã thân hơn nhiều rồi =)).
Sang năm lớp 4 thì có đợt thi tuyển lớp chọn, những bạn đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi thì sẽ được tuyển vào lớp chuyên, nhưng người khác vẫn học nguyên lớp cũ. Tôi và cô ấy đã cùng vào chung lớp chuyên(lúc đó tự hào lắm í =)) ) và nhờ vậy mà tôi với cô ấy chính thức thành bạn thân. Tôi nhớ sau đó một khoảng thời gian, mẹ cô ấy đã gọi cho tôi (khi đó ba tôi mua điện thoại mois nên cho tôi lại cái motorola í mà) và nhờ tôi rằng hãy chăm sóc cho cô ấy, vì cố ấy là con út trong nhà, tính tình bướng bỉnh , không dễ gì kết bạn nên nhờ tôi hãy quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn, mẹ cô ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều. Chuyện đó cứ làm tôi nhớ mãi, không thể nào quên được. Chính từ lúc đó, tôi thực sự đã để cô ấy vào trong lòng, chăm sóc và ở bên cạnh cô ấy như vậy, lắng nghe cô kể lể và biết được rất nhiều chuyện của cô ấy. Nhưng tôi rất ít khi kể lại chuyện của mình cho cô ấy nghe, cơ bản là bản thân chẳng có gì để kể cả. Không biết từ lúc đó cô ấy đã suy nghĩ gì chưa nhỉ ??!!
Đến năm cấp II , tôi và cô ấy học khác trường, cũng không có cách để liên lạc nữa (tôi khi ấy chả còn điện thoại nữa mà cũng không biết gì về mạng mẽo cả, cũng chả có xe sất gì nên coi như là mất hẳn liên lạc rồi) , vậy mà đến cuối lớp 6 , tôi đã lập được facebook và ngay lập tức tìm được bạn ấy. Lúc ấy mừng chết luôn í, nhảy vào nói chuyện ngay.
Chúng tôi lập lại được liên lạc và cũng hay nói chuyện với nhau, bạn ấy kể tôi nhiều chuyện lắm , nào là từ lúc lên cấp II gặp mấy cô bạn thích nói xấu, ghét bạn ấy, cả lớp thì khó hoà hợp, vv... Lúc đó tôi cũng muốn chuyển về học cũng với bạn ấy lắm, nhưng phụ huynh không cho, chưa kể bạn ấy còn đang học lớp chuyện của trường , còn gì có thể khốn hơn được nữa không??!!
Lúc đó tôi đã nghĩ: Ước gì mình có xe để được đi đây đi đó rồi qua nhà hắn!! Hình như ông trời nghe được hay sao í, năm lớp 7 tôi liền có xe đạp =)). Xe ấy là của chị họ tôi , năm đó bả lên cấp III rồi nên đi xe điện, cho tôi lại xe đạp, mà tôi cũng đã biết đi xe rồi nên sau đó...các bạn cũng biết rồi đấy =)). Chúng tôi lại có thể gặp nhau, tôi qua nhà cô ấy chơi rồi lại chở cô ấy đi bằng cái xe 'hơi' cà tàng đó (vậy vẫn tốt hơn là không có mà =)) ), dù sức nặng của hai đứa khá là...
Sau thời gian đó không lâu thì cô ấy chuyển nhà...Lúc đầu tôi còn không thể tìm được nhà mới, nhưng cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn tận tình và sự tiếp đón nồng nhiệt của cô ấy, tôi cũng đã tìm được nhà. Lúc tìm được rồi mới chửi thẳng một câu: "Răn lúc đầu không đón tui như ri đi còn kêu đi tìm, biết đạp xe mệt lắm không hả ??!! Con quỉ ni". Cô ấy cũng tức tui, nói lại : "Tui chỉ rõ rứa rồi mà bà còn không tìm được, bà mới đần độn í.". Chửi vậy thôi chứ cô ấy cũng cười cười, lúc đó rõ ràng là chọc tức tôi mà.
Vậy là tôi cứ qua nhà cô ấy chơi, rồi tôi chở cô ấy đi chơi (aizz , lúc đó cô ấy còn chưa biết đi xe đạp nữa, mệt chết tôi) , hai đứa vẫn thế mà vui vẻ lắm. Sau đó một thời gian thì tôi khá bận, không còn qua nhà cô ấy được nhiều nữa (đại khái là tôi chỉ qua nhiều vào dịp hè thôi, còn bình thường thì rảnh rỗi mới lại qua) , lúc đó cũng không có máy tính hay điện thoại, không lên fb nói chuyện nhiều. Chúng tôi ngưng liên lạc một thời gian như vậy đó. Vậy mà đến lúc gặp lại thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top