Câu hỏi ngu dốt của kẻ si tình

Tôi yêu anh từ hồi năm nhất đại học. Anh là chàng trai vô cùng xuất sắc. Chiều cao lí tưởng 1m83, đẹp trai, yêu thể thao, kèm theo đó là nụ cười toả nắng. Tôi thì là 1 cô gái có nhan sắc bình thường, được cái học cũng ổn, gia đình cũng được.
Tôi say mê anh, nhất là mỗi khi anh hết mình trên sân cỏ, mồ hôi ướt đẫm tấm áo lộ phần lưng, nhìn thôi cũng thấy đầy nam tính và quyến rũ. Cứ mỗi thứ 7, tôi sẽ chèo kéo rủ rê bạn cùng phòng đi ra đó, chỉ để được ngắm anh mà tôi không ngần ngại quỳ lại van xin nó.
Lần đầu tôi với anh tiếp xúc là khi mấy anh trong đội bóng của anh rủ rê nhỏ bạn tôi đi ăn sau khi đá bóng. Tôi chỉ là đi ké bạn, vì sao bạn tôi được rủ ư. Ừ thì nó là 1 hot girl trong trường, đẹp từ gương mặt đến vóc dàng và cách phối đồ sang chảnh khiến bất kì cô gái nào cũng phải ghen tỵ , ngồi cạnh nó sẽ bị lu mờ liền.
Nhưng không sao, nhờ vậy mà tôi được đi ăn cùng anh là lần đầu tiên và là cuối cùng. Ngồi trên bàn mọi ánh mắt của chàng trai đều đổ dồn về bạn tôi, còn ánh mắt tôi đang hướng về anh ấy. Anh thì ngồi bấm điện thoại, cười mỉm thôi cũng làm tôi say đắm là sao? Người đâu mà uống nước cũng đẹp, ăn cũng đẹp, ô mai gót chắc chết mất.
Dù là đã qua ngày hôm ấy cũng lâu lắm rồi nhưng mà tôi vẫn chưa quên được nụ cười, ánh mắt và cử chỉ của ảnh. Bạn tôi thì không để ý ai cả, đúng là kẻ kén chọn mà.
Về sau tôi không gặp lại ảnh nữa vì anh bận ôn thi, anh đã năm cuối rồi mà. Anh cũng chẳng ra sân đá banh nữa. Lòng tôi cứ thấy nhớ nhớ, nhưng cũng mong anh sẽ tốt nghiệp và làm được việc anh thích.
Cũng đã được vài năm, giờ đây tôi đã đi làm. Nay tôi được lãnh lương vì tháng qua tôi làm rất tốt nên được thưởng. Tôi quyết định khao mọi người bữa ăn coi như cảm ơn đã giúp đỡ tôi trong công việc để mọi thứ được thuận lợi như bây giờ. Tôi và bạn tôi cùng làm chung công ty, cùng 1 phòng mới đau chứ. Nó là trưởng phòng, tôi thì là nhân viên què. Mời mọi người đi ăn tôi với nó ngồi cạnh nhau, nó hôm ấy ăn mà chẳng vui vẻ gì, mặt cứ quạo đao, nhìn muốn tát cho 1 cái mà nể nó là trưởng phòng của tôi nên tôi nhịn. Đang lúc cười nói, tôi bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, là anh ư? Phải không nhỉ? Tôi cố nhìn kĩ lại thì người đó đã đi rồi. Phải anh không ta? Sau hôm ấy, tôi chằng trọc mãi chẳng ngủ ngon được, tôi chắc chắn là anh mà. Cái cảm giác ấy, cảm giác 1 chứ cún con nhìn thấy chủ đi lâu ngày, sao mà lầm được?
Nghĩ mãi đến lúc con bạn tôi quát:" Mày có tính ngủ để mai làm không con ml? Nghĩ sao ngồi đấy không tắt đèn chó nó ngủ được à? Không ngủ cút ra ngoài". Tôi giật mình rồi quay lại đáp 1 cách hậm hực: "VÂNG.THƯA MẸ CON NGỦ LIỀN ĐÂY"
Thế rồi hôm sau, tôi đang bon bon trên đường đi làm cùng con bạn thì tính ngựa của tôi tái phát, tôi thèm cà phê, tôi giật ngược giật xui bắt con bạn tôi phải ghé lại để tôi mua 1 ly uống. Ban đầu nó không chịu nhưng sau thấy tôi đòi dữ quá nó phải ghé lại cho tôi mua mà còn không quên kèm 1 lời cảnh cáo:"Bà cho mày 5 phút, ra muộn thì chết mẹ mày với tao". Tôi cười rồi đi vào đấy mua. Khi tôi chờ thanh toán thì ý chết bà, tôi để bóp và điện thoại ở túi xách nhưng mà tui đưa bạn tôi giữ rồi phải làm sao đây, trong người tôi không có 1 xu nào. Tôi nhìn chị nhân viên, chỉ nhìn tôi, tôi mỉm cười, chỉ mỉm cười, tôi lúng túng, lắp bắp vài chữ" à thì... em...à ý là..ừm thì...". Đang lúc khó xử thì một giọng nói ấm áp vang lên"thanh toán cả ly của cô ấy cho tôi đi", giọng nói quen thuộc ấy. Chả lẽ? Tôi quay sang ối chao là anh thật. Nhưng mà khoan, sao lại xui đến mức gặp anh trong lúc này. Quê quá, nhục quá phải mà ở đấy có lỗ tôi cũng chui vào rồi. Sao lại như vậy chứ, anh nhìn tôi mỉm cười rồi bảo:" Lâu rồi không gặp"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top