thanks for reading.

Nắng trưa thiêu đốt hết phần nghị lực sống ít ỏi còn lại của tôi một cách tàn nhẫn.

Vẫn nằm mọp trên bàn, tôi một lần nữa đưa mắt lên bảng chỉ để lại nhìn thấy giáo viên vẫn đang ghi chép gì đó và không ngừng thao thao bất tuyệt rồi cầu xin nơ ron thần kinh của tôi hãy hoạt động đi để tôi còn hiểu được tiếng Việt. Mãi rồi tôi cũng chẳng biết cái vòng lặp tuyệt vọng bắt đầu từ khi nào, đã xảy ra bao nhiêu lần, và khi nào mới kết thúc nữa.

Tiết 5: giờ Văn - Dĩ nhiên là giáo viên chỉ có thể nói tiếng Việt thôi mà, sao tôi vẫn chẳng hiểu gì hết vậy trời?

Tôi chán nản ngắm nhìn bọn lớp dưới chạy nhảy lon ton qua khung cửa sổ giờ chẳng khác gì song sắt nhà tù như con hổ trong vườn bách thú.

Chán quá~~~~~~~~~~~~

Sự buồn chán - kẻ thù truyền kiếp của con người.

***

"Ầy... Sao mà rác rưởi vậy?"

Tôi thở dài, gập cuốn light novel lại rồi ngắm nghía bìa sách một lúc lâu.

Số là trong lúc quá chán, tôi đã lục trong cặp và tìm ra cuốn này, thứ tôi đã mua cũng được một thời gian rồi quên khuấy đi mất. Bìa sách thì không có gì đáng nói cho lắm: gái anime ngực bự nằm ở một vị trí thiên thời địa lợi và nguyên một câu (à không, đó là tên truyện) màu mè chạy dọc chạy ngang bìa vô cùng lộn xộn. Tên truyện nhiều hơn 6 chữ á? Rác rưởi. Vứt mẹ đi là vừa rồi. Một câu có đầy đủ chủ vị thì không phải là "tên truyện" và nên nằm trong phần tóm tắt đi thì hơn.

Nội dung thì ờm, nó là light novel, tôi có thể hay cần phải nói thêm gì nữa?

Nếu sub-genre của nó là fantasy thì sẽ là nhân vật chính siêu bá và rất nhiều gái vây quanh; nếu là slice of life thì là nhân vật rác (đáy xã hội) và cũng có nhiều gái vây quanh (theo trình tự thời gian và diễn biến cốt truyện).

Có cái vấn đề gì với power fantasy và harem vậy nhỉ? Mấy bố không thể hài lòng với vanilla dịu dàng nhẹ nhàng và một nữ chính ngay từ đầu à?

Nếu nói là cuốn này dở thì cũng không có gì ngạc nhiên, vì rõ ràng là quả bìa sách đã nói lên hết giá trị của nó rồi (trừ khi nó là Konosuba, stfu), nhưng điều điên rồ là mấy cái cuốn sách này cứ dần lấp đầy kệ của cửa hàng và nhìn chung thì chất lượng truyện cứ đi xuống một cách vô cùng ổn định.

Rồi, đó có phải là lỗi của tôi khi mua cuốn truyện này không?

Có, 100%.

Nhưng mà gái anime, đúng không? Nếu tôi có điểm yếu nào thật sự chí mạng, thì đó là tranh đẹp. Não tôi sẽ dùng nó làm lời biện hộ cho bất kì khuyết điểm nào mà cuốn truyện rõ ràng sẽ có, miễn là ảnh bìa đẹp.

Và phải công nhận là theo năm tháng, người ta chỉ có vẽ gái anime đẹp thêm thôi, ác nỗi.

Dù gì thì đây cũng là dấu chấm hết cho sự giải trí của tôi rồi - tôi đẩy cuốn truyện trượt nhẹ nhàng vào giữa đống sách vở, vờ như nó chưa từng tồn tại: bỏ đi thì đau túi, đọc thì đau đầu rồi đến đau lòng, tiếc thay cho một ngành công nghiệp không khói nhiều hoài bão. Còn gì để ước mơ chăng, cho những series được xuất bản sau? Ý tôi là, không phải bộ nào cũng dở, nhưng để thỏa cơn đói truyện và với ngành truyền thông toàn lều báo và assmin chạy cơm như này thì tìm truyện hay khó như mò kim đáy bể trong khi chỗ nào cũng có người đứng bảo kim ở chỗ họ.

Tôi quay ra sau nhìn đồng hồ: còn hẳn 30 phút!? - tôi gần như có thể nghe tim mình rớt cái ạch xuống sàn trong khi nhận thức về thực tại bị xé toạc ra làm đôi và não bộ tan chảy - có lẽ tôi không nên canh giờ nữa.

Vậy là lại phải tìm thêm cách giết thời gian rồi.

......

À.

Tôi thúc nhẹ cùi chỏ vào tay bạn, người trái ngược hoàn toàn với tôi, đang hí hoáy ghi chép.

"Hửm?" - bạn nhẹ giọng đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.

Có hơi bất ngờ, vì thông thường bạn sẽ lờ tôi đi luôn (đáng buồn thật đấy). Tuy nhiên hành động nhân văn này của bạn lại đưa vô tình đưa tôi vào thế khó, bởi thông thường tương tác này chỉ đơn giản là "Làm phiền - (Bị) Làm lơ - Trầm cảm" thôi, nên nó khiến tôi phải suy nghĩ ít nhiều.

Lục lọi mãi trong tận cùng của cái hố sâu tăm tối mà tôi gọi là "kỹ năng giao tiếp" ấy, cuối cùng tôi cũng tìm thấy gì đó để trả lời:

"Mày có biết ảo vọng hoang đường nhất của wibu rách là gì không?"

"..."

"Ay?"

Bạn dừng bút, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tập, có lẽ là đang cố mau nghĩ ra câu gì đó để trả lời cho xong để còn học.

"..."

Sự im lặng choáng ngợp đến đáng sợ của bạn át đi cả tiếng giáo viên đang ê a giảng bài, bao trùm tôi trong sự căng thẳng như sắp nổ tung. Từng thớ cơ trên gương mặt tươi tắn mọi khi của bạn căng cứng, hình như bạn đang tốn hơi nhiều công sức để giữ tập trung nh-

"Hả? Cái... HẢ?" - Bạn thở dài rồi đặt (à không, là đập) bút xuống bàn kêu cái cành rõ to rồi quay qua nhìn tôi với một biểu cảm hết sức méo mó - "Mày sảng rồi hả?"

Hiệu quả không ngờ.

"Ah... bình tĩnh... Thế có trả lời được không?"

"Không quan tâm."

Ôi chà.

"Có quan tâm chứ~ Thế chứ ai là wibu rách nào?"

"Mày?"

Bạn nhíu mày, trả lời tỉnh bơ.

...

"Ơ này, wibu cái đmm chứ? Tao đàng hoàng thế này cơ mà?"

Bạn cười đáp lại, chỉ vừa nhếch mép nhưng vẫn rất gợi đòn, và trưng ra bộ mặt khó hiểu một cách hết sức mỉa mai.

"Tao không phải là wibu... rách."

Tôi trả lời một lần nữa, xác nhận lại với thiếu đánh của bạn và để bảo vệ danh dự bản thân.

Hình như chỉ trong một biểu cảm mà bạn đã lại dồn tôi vào chân tường rồi.

Sao vậy nhỉ, tôi tự hỏi. Vẫn như những lúc đánh cờ với bạn, tôi cũng đã chuẩn bị mọi nước đi của mình một cách vô cùng bài bản, chỉ để bạn gạt tất cả sang một bên trong một nước duy nhất. Nếu đó là vấn đề kĩ năng, thì cũng phái có lần này lần khác chứ nhỉ, dù chỉ là 1 trong 100 thôi? Nhưng lần nào cũng như lần nào, đã ngồi nói chuyện với bạn thì chi bằng tôi đưa kịch bản cho bạn châm hột quẹt đốt cho nhanh.

"Nhưng mà mày trả lời được câu hỏi của mình đúng không?"

Đấy, lại nữa rồi.

"....Bởi vì tao quen wibu rách, ok?"

"Huh." - Bạn làm bộ ngạc nhiên.

Một quãng im lặng ngột ngạt nữa, bạn ngồi cười tủm tỉm và đánh giá tôi bằng ánh mắt trong lúc cho tôi thời gian suy nghĩ lại về những quyết định sống sai lầm đã dẫn đến tình trạng tồi tệ hiện tại của mình.

"Anyways... Cái tao đang nói là điều xa xỉ nhất đối với một thằng wibu là sự đối xử nhân đạo của người khác."

Tôi dừng một nhịp, quan sát nét mặt của bạn: vẫn thế, hình như bạn đang chờ thời điểm chín muồi để chiếu tướng.

"Số là, trái lại với mấy bạn nữ là wibu được tính như một diểm cộng tính cách," - Bạn nhướng mày, nhìn tôi với một dấu chấm hỏi to đùng và câu "Chắc chưa?" trên mặt, cảnh báo cho nước đi sai lầm của tôi, y như mọi khi hai đứa chơi cờ. Phải chi tôi có nước đi nào hay hơn nước này nữa. - "việc mấy thằng con trai là wibu chỉ khiến bọn nó bị khinh bỉ thôi."

"Làm gì có?"

"Thế mày có bị ai gọi là wibu rách bao giờ chưa?"

"Mày?"

"Ngoài tao ra."

"Thế thì chưa."

"Đấy thấy chưa?"

"Mày rành mấy chuyện này quá ha... wibu rách?"

Nếu tôi nói là "lại nữa", thì tôi đã nói thế với bản thân bao nhiêu lần trong cuộc trò chuyện với bạn rồi nhỉ?

"Ừ, nếu nó chứng minh quan điểm của tao."

Thí hậu bắt tốt, tôi đang làm gì vậy nhỉ? Nó có chứng minh được gì với bạn không?

Bạn cười hì hì.

"Thế ước mơ của mày là gì?"

Hả?

"Hả?"

"Wibu rách thì cũng có quyền ước mơ chứ, đúng không?" Bạn cười, hỏi.

Đáng lẽ cuộc trò chuyện này phải kết thúc rồi chứ nhỉ? Bạn có cần phải tốt bụng vậy không? - Tôi nghía qua cuốn tập đang lật mở của bạn - À, thì ra là nãy giờ bạn cũng chẳng có gì hay ho để làm hơn là ngồi vẽ.

"Ước mơ à? Chắc là... tiểu thuyết gia light novel?"

"Hmmmm......Wibu viết truyện?"
Bạn nói, làm quả mặt bất ngờ mắt chữ O mồm chữ A trông chỉ muốn đấm cho một phát.

Thật đấy à?

"Ừ, nhưng tiểu thuyết gia nghe sướng mồm và có giá trị hơn hẳn cái tên của mày."

"Thế sao mày không ngồi nghe cô giảng đi kìa?"

"Yeah.... Tao thích văn học, nhưng tao không thích học Văn. Và dù có lẽ việc ngồi nghe giảng sẽ có tác dụng cho đời tao hơn nhiều, tao biết chứ, nhưng từ từ đã."

"O...kay?" Bạn cười, sự bất lực hiện rõ trong từng con chữ.

"Rồi, như tao đã nói, vì mấy thằng wibu bị ghẻ lạnh quá, thành ra light novel về mấy thằng rách được lên đỉnh xã hội bán rất là chạy. Nhưng bù lại thì việc đọc mày cuốn truyện đó lại là thủ dâm tinh thần, mà thủ dâm tinh thần là sai lắm, vì giờ bọn nó sẽ không có nhu cầu thoát đáy, chỉ có ngồi đó một là đợi sự cứu rỗi của một bạn nữ kém may mắn nào đó, hai là chờ xã hội suy đồi đến mức hạ xuống tới trình độ của bọn nó. Vậy nên việc tao muốn làm là viết một bộ light novel về một người bình thường sống một cuộc đời bình thường với tất cả những niềm vui bình dị của việc đó, thế thôi."

Hình như bạn có vẻ hơi ngộp.

"...Hở?"

Không phải là hình như rồi.

"Thế nên tao mới viết mấy thứ tào lao rồi đưa mọi người đọc thử đấy."

"..."

"..."

"Vậy sao không tạo tài khoản Wattpad đi?"

Bạn có vẻ đã bình tâm lại rồi (nhanh hơn những gì tôi mong đợi khi ai đó nghe tôi nói mấy thứ này), và lần đầu tiên trong toàn bộ cuộc nói chuyện, cũng đưa ra được một ý kiến mang tính xây dựng. Nhưng mà cái ý kiến này...

"Địa ngục fanfic?" Tôi nhướng mày.

"Thì fanfic cũng có cái này cái kia chứ, cơ bản thì Wattpad vẫn có những thứ đàng hoàng mà. Phàm đã là một người đi lên từ đáy xã hội, tao tin mày có thể sinh tồn trong Wattpad. Cố lên."

Bạn vừa nói vừa cười khích lệ, nhưng dù vậy tôi vẫn không rũ bỏ được cảm giác bị châm chọc để lắng nghe lời khuyên một cách tích cực, buồn thật đấy (bạn sẽ không phiền chứ nhỉ?).

"Xàm l-"

Tùng tùng tùng!

Thế là hết tiết thật rồi đấy. Thời gian trôi thật là nhanh khi người ta ngồi nói tào lao.

Giáo viên dọn dẹp đồ đạc, cắp cặp đứng dậy, cúi chào học sinh và bước ra khỏi lớp, để lại một bảng đầy chữ và những kiến thức quan trọng mà tôi và bạn chắc chắn sẽ không chép kịp trước khi nó bị bôi.

...

Mà hình như không có đứa nào định làm thế cả.

Ầy, thế này thì chết dở thật.

Tôi lôi laptop ra rồi lên mạng xem thử Wattpad, lần đầu tiên mang tính tự nguyện sau khi lỡ mò ra nó từ rất lâu về trước và thấy những thứ mà tôi đinh ninh là tới giờ tôi vẫn không nên thấy.

Tạo tài khoản này...

Mục đích tài khoản à?

Chắc là tác giả?

Chuyên nghiệp hay không chuyên?

Chuyên thử xem, chết ai được đâu nào?

Bạn có tiểu thuyết nào hoàn thành chưa?

À thế này thì chết thật. Không chuyên vậy?

Bạn có tiểu thuyết nào hoàn thành chưa?

Cái quái gì thế này...

Sao mà ngộp vậy, mới tạo tài khoản thôi mà...?

Mục đích của tôi tạo tài khoản là để viết chứ bộ? Mấy bố làm ăn kì quặc thật.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài ý tưởng ra thì chi tiết mình sẽ viết gì nhỉ?

Tôi có thể (và cũng muốn) viết truyện lấy bạn làm nhân vật chính, nhưng thế sẽ hơi khó, bất tiện, lủng củng nữa. À, và nó sẽ khá là... kì.

Nhưng để xem đã, có thể tôi sẽ cho bạn một vai phụ gì đó.

"Ê."

Tiếng bạn vẳng lại từ bên kia căn phòng, dù không có vẻ gì là lên giọng.

Tôi ngước mắt lên nhìn quanh, mọi người đã rời đi hết, phòng học trống trơn, chỉ còn có hai bóng người.

À.

"Mày ngồi đây luôn à?"

"Ừ, chiều tao có tiết."

Ôm máy tính cả trưa không phải là ý hay lắm, nhưng hình như tôi chẳng có ý nào hay hơn.

"Thế đi ăn trưa không?"

Hả?

Sự im lặng đến choáng váng đến ngộp thở lại bao trùm mọi thứ, dường như đã khiến não tôi ngừng suy nghĩ trong một tích tắc.

Y như mọi khi, chỉ bằng một câu nói, bạn đã lại đảo lộn mọi dự định, kế hoạch và cảm xúc của tôi lên đi bằng đầu.

Và y như mọi khi, tôi lại ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.



-----------------///-----------------

-- READ ME --

Rất vui vì các bạn đã đọc đến đây. Giờ thì tôi có câu hỏi nho nhỏ này:

Bạn có biết khái niệm truyền thuyết là gì không?
Nếu không thì học lại cấp 2 là vừa(?)

Nói nôm na thì truyền thuyết là một câu chuyện giả tưởng mang một ít thực tế cho nó và được dùng để giải thích cho hiện tượng hay sự việc gì đó.

Vậy thì truyện ngắn này còn có thể coi là thuộc thể loại văn học cổ, vì nó đích thị là truyền thuyết :D

Và đáng lẽ ra tôi có thể đặt tên của truyện này là "Truyền thuyết cái tài khoản" (ở thời điểm viết description thì tôi vẫn chưa nghĩ ra tên đâu và nếu cuối cùng nó tên thế thật thì đúng là nói trước bước không qua, hetcuu).

Rồi, vậy tôi nói mấy chuyện tào lao này để làm gì viết cái thông báo dài dòng này để làm chi?

Một, tôi muốn dành một lời cảm ơn cho tất cả những người đã hỗ trợ tôi, dù họ có ở đây để đọc mấy thứ tào lao tôi viết hay không. Hơn nữa còn là lời cảm ơn x2 cho người đã tạo động lực cho tôi lập nên cái tài khoản Wattpad (trời đánh) này.

Vì truyền thuyết cũng có sự thật, nhưng sự thật của ai thì chỉ mỗi họ mới biết.

Hai, coi đây như thông báo về việc chuyển sang (hay tăng thêm) thể loại truyện dài nhé, vì như nói đấy, đm ln rách, làm người đọc cũng bị chửi rách.

Thế nên là sắp tới có khi sẽ có truyện (nhìn sơ qua thì trông hơi rách nhưng mà tôi hứa là không rách đâu) cho các quý độc giả.

Nếu rách quá thì mình quay lại viết truyện ngắn, nhưng từ từ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top