Chương 6: Sự khao khát tuyệt vọng

Trước khi đứa con của Hà Phương nói ra người cuối cùng, thì Giang Vấn Nguyên đã mơ hồ biết được đáp án. Nhưng khi anh nghe đáp án đó từ chính miệng đứa nhỏ, anh vẫn cảm thấy một loại tuyệt vọng khiến con người ta hít thở không thông.

Hà Phương là một người mẹ, bà ta gánh trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ bị tàn tật thì làm sao có thể chơi trò chơi nguy hiểm này với con mình. Đứa con trai nói là chơi cùng với mẹ, chỉ sợ là trong lúc Hà Phương phát hiện ra mình bị ung thư gan thời kỳ cuối thì nghĩ quẩn, bà ta sợ khi mình chết đi thì đứa nhỏ không ai chăm sóc, do đó khi cận kề cái chết, Hà Phương đau lòng, thống khổ đưa ra một quyết định tàn nhẫn, bà ta dẫn đứa con của mình bước lên đường ray tự tử, cùng nhau rời khỏi thế giới tràn đầy tuyệt vọng này.

Khi hai mẹ con đứng ở trên đường ray nghênh đón cái chết, Hà Phương không thể ngờ rằng khi xe lửa sắp đụng phải bọn họ, đứa con đột ngột buông tay né sang bên cạnh. Hà Phương kinh ngạc nhìn khuôn mặt cười si ngốc của con trai, bà ta bị xe lửa hất tung lên cao rồi nặng nề đập xuống đất. Nằm trong vùng máu, bà ta hấp hối nghe tiếng nói cười của con trai: "Mẹ, mẹ là người dũng cảm, mẹ thật lợi hại, mẹ thắng rồi!"

Hà Phương chết đi trong sự tuyệt vọng, đồng thời bà ta cũng đã phát hiện ra nguyên nhân thật sự khiến con trai bà trở thành thiểu năng.

Có ai đó đã cùng con trai bà chơi trò chơi dũng cảm trên đường ray tàu, chứ không phải như lời cảnh sát nói rằng con bà xảy ra tai nạn khi chơi một mình trên đường ray.

Sự tuyệt vọng và tức giận khiến Hà Phương biến thành quỷ dữ đi báo thù, bà cũng khiến con trai bà trở thành người có thể gọi đoàn tàu đến chơi trò chơi Người dũng cảm nhất.

"Hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ thắng trò chơi" Tả Tri Hành nhìn vẻ mặt cười si ngốc của đứa con trai, quay lại nói với Trương Thần và Giang Vấn Nguyên: "Để giải câu đố của lần này cần hoàn thành hai điều. Thứ nhất là giúp Hà Phương báo thù, thứ hai là giúp đứa con trai của bà ta biết rằng lúc đó không phải là bà ta muốn cùng con trai chơi trò chơi mà là muốn cùng con trai đi sang thế giới khác."

Điểm then chốt đầu tiên thì bọn họ đã kết luận được từ sớm . Điểm then chốt thứ hai cũng không quá khó hiểu, nếu như sau khi chết Hà Phương có thể nói chuyện với con trai thì đứa con cũng không hiểu lầm bà ta.

Tả Tri Hành nghĩ rằng nếu như đứa con trai của Hà Phương còn ở bên cạnh thì Giang Vấn Nguyên và Trương Thần khó mà đi ra ngoài từ trong chỗ ẩn nấp, cho nên hắn nói tiếp.

"Mấy bữa nay tôi luôn giám sát anh Lương, ngày hôm qua thì phát hiện ra hắn ta xin một giỏ đào của ông chú cung cấp thức ăn cho nên tôi cũng xin ông chú một ít dưa leo. Ngày đầu tiên bắt đầu trò chơi, thức ăn của chúng ta vẫn có dưa leo, ngày hôm qua lại không còn nữa nên tôi đoán rằng dưa leo nhà ông chú đã hái hết rồi, tạm thời sẽ không còn để hái nữa, cho nên dưa leo mà ông chú cho tôi chắc chắn là dưa leo của nhà Hà Phương. Tôi đã giấu mấy trái dưa leo đó xuống dưới gầm giường của anh Lương, nếu không có vấn đề gì thì tối nay Hà Phương sẽ báo được thù."

Giống như là để chứng minh cho lời dự đoán của Tả Tri Hành, một luống gió mang theo mùi máu tanh tưởi thổi qua, Hà Phương xuất hiện!

Cánh tay to lớn vặn vẹo như con rắn ném mấy món đồ nặng nề xuống đất, vừa vặn rớt xuống gần chỗ nấp của Giang Vấn Nguyên và Trương Thần. Dưới ánh trăng ảm đạm, Giang Vấn Nguyên thấy rõ thứ mới rơi xuống là bốn tấm bia mộ ở chỗ đổ đất tạm thời, tấm bia mộ trống cuối cùng đã xuất hiện hai chữ viết nguệch ngoạc bằng màu tươi: Lương Vĩ, chính là tên của anh Lương.

Cánh tay to lớn vặn vẹo như con rắn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một dáng người vừa gầy vừa lùn.

Khắp người của Hà Phương toàn là vết máu, sắc mặt xanh xao, đôi mắt như cá chết chăm chú nhìn khuôn mặt cười ngờ nghệch của con trai. Giang Vấn Nguyên chú ý đến mảnh vải vụn đã thấm đỏ máu tươi trên vai Hà Phương. Có thể là do Giang Vấn Nguyên ngày nào cũng nhìn thấy nên rất nhanh đã nhận ra đó là mảnh vải bị xé ra từ tạp dề phụ bếp của Trần Húc và Triệu Mộng. Chắc tối nay ngoài anh Lương ra còn chết thêm mấy người nữa.

Tả Tri Hành đứng giữa hai con quái vật hung dữ, vẻ mặt của hắn không lộ ra một chút lo lắng nào, hắn sờ tấm hình chụp hai mẹ con trong túi áo, xác nhận rằng tấm hình vẫn còn thì tiếp tục nói chuyện với đứa con trai: "Bạn nhỏ, mẹ em có chuyện phải nói với em"

Đứa con của Hà Phương ngờ nghệch hỏi: "Muốn, muốn chơi trò chơi hả?"

Hà Phương quay sang nhìn Tả Tri Hành, bà ta chỉ âm trầm nhìn hắn chứ không tấn công.

Đương nhiên là Tả Tri Hành không bỏ lỡ bất cứ hành động nào của Hà Phương, hắn càng chắc chắn nói: "Lúc đó mẹ em và em không phải là chơi trò Người dũng cảm nhất"

Đứa con của Hà Phương lắc đầu, kiên định nói: "Là chơi trò chơi. Mẹ, thắng"

Tả Tri Hành chỉnh sửa mấy lần cũng không có hiệu quả. Trí nhớ của đứa con trai Hà Phương chỉ dừng lại lúc hắn ta bị xe lửa đụng, trong đầu chỉ có trò chơi Người dũng cảm nhất.

Thân hình Hà Phương bắt đầu vặn vẹo, trên người bắt đầu thoát ra các luồng khí màu đen. Hàng trăm hàng nghìn luồng khí màu đen lởn vởn quanh Tả Tri Hành, từng luồng từng luồng cứa ra những vết thương nông sâu khác nhau trên người hắn. Đồng thời phần rìa tấm hình chụp hai mẹ con Hà Phương ở trong túi Tả Tri Hành cũng tự động bốc cháy. Nếu như tấm hình cháy hết mà Tả Tri Hành chưa hoàn thành xong nguyện vọng của Hà Phương thì những luồng khí đen này sẽ cắt cổ hắn.

Tả Tri Hành không có kinh nghiệm trong việc giao lưu với trẻ em, trong lúc hắn đang loay hoay không biết làm sao thì Giang Vấn Nguyên dùng thủ ngữ nói với hắn: Anh hãy nói muốn chơi trò chơi với hắn ta, khiến hắn ta qua bên kia đứng bên cạnh Hà Phương. Không cần nói cho hắn ta biết sự thật đâu.

Ánh mắt Tả Tri Hành hơi sụp xuống, việc hắn đang đứng ở đây, có thể tự do hành động như thế này là do hắn đã cẩn thận suy nghĩ, lập kế hoạch tỉ mỉ, mà mục đích duy nhất là lấy được con rối ở vòng trò chơi này. Ở trong Trò Chơi Bàn Tròn này, bọn họ vừa là đồng đội, vừa là người cạnh tranh, Tả Tri Hành không thấy mình có lỗi khi tính toán gài bẫy Giang Vấn Nguyên và Trương Thần, nhưng hắn lại không nghĩ tới việc Giang Vấn Nguyên lại lấy ân báo oán. Hắn đã thua vòng này rồi.

Tả Tri Hành hít một hơi thật sâu, cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức với đứa trẻ: "Hay là chúng ta chơi một trò chơi khác có được không?"

Đứa con trai của Hà Phương hứng thú nói: "Trò, trò gì?"

"Trò người gỗ. Hôm nay mẹ anh rất mệt mỏi, nên anh qua đó ôm chặt mẹ anh, trước khi mẹ anh bảo buông ra thì hãy ôm mẹ anh thật chặt có được không nào?" Trương Thần nói chậm nhất có thể, hướng dẫn đứa nhỏ của Hà Phương chơi trò chơi.

Đứa con của Hà Phương suy nghĩ một lúc: "Trò người gỗ có, có vui không?"

Tả Tri Hành khẳng định chắc nịch: "Nếu như anh làm được như lời tôi nói thì anh sẽ là anh hùng của mẹ anh"

Những đứa trẻ luôn sùng bái các từ như người dũng cảm, anh hùng nên đứa con trai của Hà Phương cười ngây ngô bước về phía Hà Phương: "Mẹ"

Hà Phương đứng trên đường sắt, người mẹ gầy yếu như cây trúc ôm chặt đứa con to lớn như con gấu vào lòng, hai người thân thiết dựa vào nhau. Hai con mắt trống rỗng của Hà Phương chảy xuống hai hàng huyết lệ.

Âm thanh xình xịch của tàu hỏa từ trong đường hầm truyền ra. Một hồi còi thật dài như những chiếc xe lửa từ thế kỷ trước, ầm ầm lao vụt qua hai mẹ con. Khi hai người bọn họ chạm vào đầu tàu thì biến thành một luồng khí đen, nó lượn lờ bay lên rồi tan biến vào trong không khí. Chiếc xe lửa kéo theo những toa tàu dài chạy về phía xa xăm.

Chỗ đứng của hai mẹ con phát ra ánh sáng, một con rối có hình mặt khóc tỉ tê dần xuất hiện trong luồng sáng đó.

Trương Thần kéo Giang Vấn Nguyên ra khỏi bụi cậy, Tả Tri Hành bình tĩnh nhìn bọn họ: "Tôi không lấy con rối nữa"

"Nó cũng không thuộc về tôi" Trương Thần cũng không nói gì về việc Tả Tri Hành gài bẫy bọn họ, cậu cười nhìn về phía Giang Vấn Nguyên: "Vậy nó là của anh. Coi như anh nể tình tôi nhường nó cho anh mà không đòi hỏi điều kiện gì anh có thể nói cho tôi biết nguyện vọng của anh là gì có được không?"

"Tại sao lại hỏi cái này?" Giang Vấn Nguyên hỏi ngược lại cậu.

Trương Thần giải thích: "Anh không hề hỏi về ý nghĩ tồn tại của Trò Chơi Bàn Tròn. Qua một thời gian trao đổi tìm hiểu, chúng tôi cho rằng trò chơi này sẽ lôi kéo những người có khát khao mạnh mẽ về một việc nào đó"

Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng cười, phun ra hai chữ: "Người yêu"

"Hả?" Trương Thần ngạc nhiên mất mất giây, trong mắt cậu dường như thấy được một mảng cỏ xanh trên đầu Giang Vấn Nguyên, "Hãy nén bi thương"

Giang Vấn Nguyên: "Hả, là sao?"

Tả Tri Hành cười một cái, người ta chỉ thấy Trương Thần là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư, nhưng cậu lại là đứa trẻ rất giỏi gài bẫy người khác.

"Là do Trương Thần không nói với cậu thông tin quan trọng nhất. Người được Trò Chơi Bàn Tròn lựa chọn thì trong lòng họ phải có một mong muốn vô cùng mạnh mẽ, những mong muốn đó sẽ không bao giờ thực hiện được dù cậu có làm gì đi chăng nữa, những mong muốn đó chỉ là giấc mơ hảo huyền của cậu mà thôi. Giống như cậu mong muốn được vĩnh viễn ở bên cạnh người yêu, nhưng người đó lại là anh em mất tích của cậu, hoặc đã lừa dối cậu, hoặc là mắc bệnh nan y,...Nói tóm lại trong thực tế thì tình yêu của hai người các cậu giống như bị ông trời chia rẽ vậy, sẽ không bao giờ có thể đạt được mong muốn ở bên cạnh nhau đó. Nhưng trong Trò Chơi Bàn Tròn lại khác, tất cả các kỳ tích đều có thể xảy ra, nếu như cậu có thể hoàn thành hết tất cả vòng chơi của Trò Chơi Bàn Tròn mà cậu tham gia, cậu sẽ có một cơ hội để cầu nguyện"

Giang Vấn Nguyên yên lặng một lúc lâu: "Vậy tôi phải hoàn thành bao nhiêu vòng trong Trò Chơi Bàn Tròn mới tính là hoàn thành trò chơi?"

Trương Thần vừa mới gài bẫy Giang Vấn Nguyên thành công nên tâm trạng rất vui vẻ: "Không có người nào biết mình phải hoàn thành bao nhiêu vòng. Những vòng của Trò Chơi Bàn Tròn mà chúng tôi chơi đều có một vị trí bị trống. Vị trí bị trống đó chính là la bàn của chúng tôi, ghế ngồi càng gần vị trí bên phải của chỗ trống đó thì thực lực của người chơi càng được Bàn Tròn đánh giá cao. Có người nói, khi nào không còn vị trí bị trống nữa thì đó là vòng chơi cuối cùng của tất cả người chơi tham gia vòng trò chơi đó"

Giang Vấn Nguyên còn nhớ khi ở trong không gian Bàn tròn, có một chỗ duy nhất bị trống, là bên trái Tả Tri Hành. Sau khi con rối thằng hề thu vé xong thì dừng lại trước cái ghế đó, sao đó đưa người tham gia vào trò chơi.

Giang Vấn Nguyên suy đoán nói: "Vậy vị trí đó là của người Quản lý Trò Chơi* đúng không?"

*Game Master - người Quản lý Trò Chơi: có nhiệm vụ phục vụ người chơi, vừa là trọng tài, giống như cảnh sát trong game

Trương Thần gượng cười : "Người Quản lý Trò Chơi cùng tham gia trò chơi với người chơi, đây đúng là một ý tưởng mới lạ" Không phải cậu không nghĩ tới mà là cậu không dám, cậu không muốn suy nghĩ theo hướng đó.

Tả Tri Hành: "Hà Phương giết anh Lương sẽ khiến người chơi khác chú ý, thu hút bọn họ chạy qua đây tụ tập. Do đó, Trần Miên, anh nên nhanh chóng cất con rối đi"

Giang Vấn Nguyên nhặt con rối thằng hề lên, khi đứng lên thì khung cảnh trở nên vặn vẹo.

Trương Thần lộ ra nụ cười quen thuộc của cậu: "Trần Miên, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Địa chỉ diễn đàn của những người chơi tôi đã lưu vào điện thoại của anh, khi trở về hiện thực thì thử đăng nhập vào tìm hiểu nha"

Gương mặt Tả Tri Hành lạnh nhạt, sau khi nói tạm biệt cũng không thèm cưới một cái: "Tôi lại không hi vọng chúng ta sẽ gặp lại trong trò chơi"

Không gian chuyển đổi liên tục, Giang Vấn Nguyên cầm con rối gỗ đã quay trở lại không gian của bàn tròn.

Cả một cái bàn tròn lớn mà chỉ có một mình Giang Vấn Nguyên ngồi. So sánh với số ghế lúc đầu thì bây giờ lại thiếu đi 6 cái ghế, đó chính là ghế cũng những người chơi đã chết trong vòng vừa rồi.

Một khối tinh thể trong suốt, trong lõi của nó có một ngọn lửa màu xanh da trời được đặt trong một cái khay phủ bằng nhung để trước mặt Giang Vấn Nguyên. Khi Giang Vấn Nguyên chạm vào, khối tinh thể đó lập tức vỡ thành những điểm sáng, những điểm sáng đó chạm vào con mắt trái của anh. Sau khi điểm sáng cuối cùng biến mất, thị lực bên mắt trái của anh đã khôi phục lại bình thường.

Trên cái khay phủ khăn nhung đỏ xuất hiện hai sự lựa chọn: Nghỉ ngơi một lúc; tiến vào vòng chơi tiếp theo.

Giang Vấn Nguyên không do dự liền chọn cái đầu tiên.

Khi không khí oi bức phả vào mặt thì Giang Vấn Nguyên mới nhận ra mình đã trở về hiện thực. Đồng phục công nhân trên người đã đổi thành áo sơ mi quần jean đen, giày công nhân cũng đổi thành dép đi trong nhà, cái điều khiển tivi mà anh đánh rơi trong Không gian bàn tròn cũng xuất hiện trên ghế. Nếu như không có con rối gỗ nặng trĩu trong túi trước ngực thì Giang Vấn Nguyên cũng nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ.

Đang ngẩn ngơ thì dì Trần mang theo đĩa hoa quả đã cắt ra.

Dì Trần nhìn theo ánh mắt ngẩn ngơ của Giang Vấn Nguyên, bà nhìn thấy một khuôn mặt xuất hiện trên tivi, sự xót xa hiện lên trong ánh mắt. Bà ngồi xuống bên cạnh Giang Vấn Nguyên, trò chuyện như người lớn trong nhà: "Tiểu Nguyên, dì nghe nói con đang đi thực tập, cảm thấy công việc như thế nào? Có mệt không con? Trong công ty có cô bé nào theo đuổi con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top