Chương 2: Đường hầm bị sập

Giang Vấn Nguyên bị buộc trở thành thành viên của nhóm này, nhưng anh không muốn bị động như thế này nữa liền nói, "Nếu chúng ta đã xác định phải nhận việc đào hầm rồi, vậy đầu tiên chúng ta nên đi đường hầm xem thử"

Đối với việc Giang Vấn Nguyên tìm đường chết, Tả Tri Hành không nói tiếng nào liền gật đầu luôn, "Lúc đi vào đường hầm phải chú ý đề phòng, nếu như phát hiện ra có nguy hiểm thì chúng ta lập tức rút lui"

So với Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành, Trương Thần có vẻ yếu hơn. Cậu yên lặng nâng cao tình thần của mình, mà cách nâng cao tinh thần của cậu rất đơn giản đó là nhìn người khác căng thẳng sợ hãi cậu liền không sợ nữa. Vì vậy cậu hỏi Giang Vấn Nguyên, "Sao anh không hỏi chúng tôi trò chơi Bàn Tròn là gì, con rối có khả năng lấy đi một phần cơ thể của con người là cái gì, hay là làm cách nào để qua cửa trong trò chơi Bàn Tròn?"

"Tìm hiểu hoàn cảnh của chúng ta bây giờ cũng là cách để vượt qua cửa của trò chơi Bàn Tròn. Huống hồ chúng ta đã là đồng đội rồi" Giang Vấn Nguyên quay đầu lại nhìn Trương Thần, nhấn mạnh hai chữ đồng đội "Lúc thích hợp tôi tin là hai cậu sẽ cho tôi lời giải thích hợp lý nhất. Tôi trả lời như vậy cậu đã hài lòng chưa?"

"...." Trương Thần muốn nói là cậu không hài lòng chút nào.

Một lúc sau, ba người đã tới trước cửa đường hầm.

Ở giữa đường hầm bị sụp khiến cho không khí trong đường hầm không lưu thông. Ba người mang nón bước vào đường hầm, ngửi thấy trong không khí vẫn còn nồng mùi máu. Việc anh Lương bị thương không có ảnh hưởng lớn đến tinh thần làm việc của đội công nhân, sau khi bọn họ kiểm tra qua loa chỗ anh Lương bị tai nạn xong liền tiếp tục làm việc. Giống như so với thời hạn 10 ngày để hoàn thành công việc sửa chửa thì tính mạng của họ chẳng là gì.

Công cụ làm việc của đội sửa chữa này cao cấp hơn nhóm người chơi bọn họ. Công cụ người chơi có thể dùng chỉ là những công cụ thô sơ nhất, nhưng công cụ các công nhân ở đây sử dụng lại là công cụ bán tự động, hiệu suất làm việc khá cao. Bọn họ có thể sửa chữa xong 10cm đường hầm với tốc độ khá nhanh.

Đường an toàn để đi ra vào rất hẹp, ba người chỉ có thể xếp hàng từng người một đi vào. Tả Tri Hành đi đầu, tiếp theo là Giang Vấn Nguyên, Trương Thần đoạn hậu. Ba người thống nhất phân Tả Tri Hành đi điều tra chỗ anh Lương bị thương, Trương Thần đi điều tra xung quanh đường hầm, tìm kiếm các điểm bất thường của đường hầm, cuối cùng là Giang Vấn Nguyên điều tra tình hình sửa chữa trong đường hầm.

Chuyên ngành đại học của Giang Vấn Nguyên không phải là kiến trúc công trình. Anh chỉ có thể hiểu lờ mờ các công việc mà công nhân ở đây đang tiến hành, nhưng Giang Vấn Nguyên chắc chắn một điều là công việc sửa chữa của bọn họ không có nhiều nguy hiểm lắm. Vậy mà anh Lương lại bị thương nghiêm trọng như vậy là một điều không thể, đây là do lúc thi công xảy ra tai nạn hay là có thứ gì đó giở trò?

Việc điều tra diễn ra rất thuận lợi, ba người chỉ ở trong đường hầm khoản 10 phút thì đi ra. Ở trước cửa đường hầm, bốn người đàn ông đầu đội mũ an toàn, tay cầm xẻng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, cả bốn người bọn họ đều là người chơi Trò Chơi Bàn Tròn. Khi họ nhìn thấy nhóm Giang Vấn Nguyên an toàn đi ra khỏi hang động, biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt của bọn họ dần dịu xuống.

Người đàn ông dẫn đầu đám người kia khuôn mặt lẫn dáng người đều rất bình thường, khoảng tầm 30 tuổi. Hắn ta vừa chà hai bàn tay của mình vào quần vừa chào hỏi Tả Tri Hành: "Anh Tả, không ngờ chúng em lại có vinh hạnh được cùng anh tham gia một vòng trong Trò Chơi Bàn Tròn"

Tả Tri Hành nhìn người đàn ông vài lần, "Anh là ai? Chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Người đàn ông ngại ngùng nói, "Em tên là Lê Dũng, chúng ta đã từng hợp tác với nhau trong trò Búp bê Nga trống rỗng rồi"

Tả Tri Hành suy nghĩ một chút thì cũng đã nhớ ra hắn ta, "Anh mà lại không chọn việc bếp núc sao?" Hắn nói chuyện rất không khách khí, chỉ thiếu nước chỉ tay vào mặt hắn ta chửi hắn ta là đồ chết nhát.

Lê Dũng không cảm thấy sợ chết thì có gì đáng xấu hổ, hắn ta sờ mũi cười nói, "Chúng em dùng phương pháp rút thăm để phân công công việc. Làm công việp bếp núc là một người phụ nữ bị mất thính lực và một cậu bé 14 tuổi, em sao lại sợ chết đến mức đi cướp công việc đó của bọn họ. Sau khi chúng em phân công công việc xong thì trợ lý của anh Lương nói với chúng em là phải làm ở công trường ít nhất 1 tiếng mỗi ngày. Nếu nhóm của anh Tả đã thăm dò tình hình xong rồi thì nên tranh thủ hoàn thành thời gian làm việc tối thiểu, nếu không để muộn quá mới hoàn thành cũng không an toàn"

Tin tức mà Lê Dũng nói ra cũng không có nhiều giá trị tham khảo lắm nhưng Tả Tri Hành cũng không muốn nhận không tin tức của hắn ta, "Tạm thời thì bên trong đường hầm không có nguy hiểm, mấy người các anh chỉ cần đi theo đội sửa chữa bên trong rồi hoàn thành công việc hằng ngày thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra."

Lê Dũng cảm ơn Tả Tri Hành, hắn ta cùng ba người khác cầm theo xẻng cẩn thận bước vào đường hầm. Nhìn bóng lưng quyết liệt của bọn họ giống như tráng sĩ chuẩn bị ra chiến trường.

Tả Tri Hành nói: "Đã có nhiệm vụ rồi, hay là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xong rồi mới tiếp tục đi thăm dò tình hình"

Trương Thần và Giang Vấn Nguyên không có ý kiến gì, dù sao thì không có ai có thể đảm bảo những lần thăm dò tình hình sau có thể thuận lợi như lần này, lỡ như có chuyện gì xảy ra khiến bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ thì cái được không bù được cái mất.

Ba người qua trở lại khu đặt dụng cụ, phần lớn người chơi đã đi hoàn thành nhiệm vụ rồi chỉ còn lại một người đàn ông cao gầy tên là Tần Cao Chí. Công việc của Tần Cao Chí là vận chuyển đất đá, dụng cụ vận chuyển đất đá cần hai người sử dụng, nhưng mà anh Lương bị thương nên phải thay một người vào, thành ra Tần Cao Chí bị lẻ ra. Xe vận chuyển đất là dành cho hai người nên một mình Tần Cao Chí sử dụng thì hơi khó khăn, chưa kể cậu ta bị con rối lấy đi một chân phải nên tới giờ vẫn đang chật vật tập sử dụng xe đẩy.

Sau khi Giang Vấn Nguyên lấy xẻng trong thùng dụng cụ ra xong thì nói với Tần Cao Chí đang khó khăn sử dụng xe đẩy, "Hay là anh qua đẩy xe chung với người khác đi? Hồi nãy tôi thấy có hai cô gái đang vất vả đẩy xe tiến vào đường hầm, tôi nghĩ họ sẽ rất vui mừng khi có anh làm chung."

Tần Cao Chí ngẩn ra, cậu ta không ngờ là Giang Vấn Nguyên lại chủ động nói chuyện với mình. Tần Cao Chí cảm nhận được ý tốt của Giang Vấn Nguyên nên cũng thành thật nói cho anh biết, coi như là nhắc nhở anh một chút: "Anh Lương đã nói rồi, mỗi người đều có một cái công cụ của mình, nếu như tôi vào làm việc chung với nhóm kia thì chiếc xe đẩy vẫn là của tôi"

Lần này thì Giang Vấn Nguyên không tiếp tục nói nữa. Dưới tình huống không rõ ràng, không một ai dám thử xem dùng công cụ của người khác sẽ kích phát điều kiện tử vong hay là không sử dụng công cụ của mình sẽ kích phát điều kiện tử vong, Tần Cao Chí chỉ còn cách nghe theo quy tắc làm việc mà anh Lương đã nói.

Giang Vấn Nguyên cùng với Tả Tri Hành và Trương Thần cầm xẻng quay lại đường hầm, công việc của họ là đào đống đất đá bị rơi xuống ra, khơi thông đường hầm xe lửa. Đội sửa chữa không sắp xếp người giám sát bọn họ nên chắc là trò chơi cũng không yêu cầu người chơi phải chăm chỉ làm việc. Giang Vấn Nguyên cùng với những người chơi khác phải vượt qua 1 tiếng dày vò cực khổ trong đường hầm tăm tối. Lúc đi ra khỏi đường hầm, sau lưng áo sơmi đều ướt đẫm mồ hôi, dán sát vào cơ thể.

Toàn bộ người chơi tham gia công việc đào đường hầm đều may mắn sống sót khiến họ yên tâm hơn một chút.

Trương Thần đang dùng tay thay quạt, "Chúng ta đi ký túc xá đi"

Bộ đồ vest của Tả Tri Hành vẫn chỉnh tề ngay ngắn, "Chúng ta không tiện mang theo xẻng đi khắp nơi. Thật sự nên đi ký túc xá một chuyến"

Giang Vấn Nguyên nắm chặt chiếc xẻng đã được đánh ký hiệu, "Ký túc xá có an toàn không?"

"Đồ vật có giá trị thì nên mang theo bên người, còn cái này chỉ là cái xẻng thì chắc không có vấn đề gì đâu" thần kinh của Trương Thần rất vững, ban nãy ở trong đường hầm vẫn còn sợ hãi, bây giờ lại cười như chưa xảy ra chuyện gì.

Chỗ ở của người chơi tách riêng với chỗ ở của đội công nhân, tám căn phòng xây tạm nối liền với nhau tạo thành một khu hoạt động tập trung, cả khu dựa hướng nam quay ra hướng bắc, bên cạnh là dòng sông nhỏ. Lúc ba người đi tới kí túc xá thì thấy có 4 phòng đã dán tên cài khóa, bọn họ không có cách nào mở ra được, những phòng trống khác thì có thể tự do ra vào. Bọn họ đã xem xét kỹ càng các căn phòng chưa có khóa. Nhìn chung thì tất cả căn phòng đều giống nhau, đều có hai cái giường tầng, bốn cái tủ và một bộ bàn ghế, như vậy thì lựa chọn phòng nào cũng như nhau cả.

Nhưng mà Giang Vấn Nguyên lại chú ý đến một vấn đề khác. Anh chỉ về phía căn phòng phía đông đã dán tên " Anh Lương" trên đó, " Anh Lương không ở khu kí túc xá của đội sửa chữa, hắn ta ở chung chỗ với chúng ta"

Chất lượng cách âm của phòng xây tạm không được tốt, bọn họ chỉ cần ghé tai vào gần là đã nghe thấy tiếng rên rỉ của anh Lương từ trong phòng truyền ra, họ còn ngửi được mùi máu vô cùng nồng. Ba người bọn họ đã nhìn thấy tình trạng của anh Lương, bị thương như thế mà cứ cố chấp ở lại công trường không chịu đi bệnh viện, chuyện này mà bình thường thì có chó nó tin. Vì thế ba người yên lặng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành đều bỏ phiếu tán thành chỉ có Trương Thần bỏ phiếu chống, vậy là ba con người liều mạng chọn một căn phòng trống ngay bên cạnh phòng của anh Lương để ở.

Sau khi chọn xong phòng ký túc xá, trên mặt bàn trong phòng đã xuất hiện ba cái bảng tên đã viết tên của bọn họ, lần lượt là Tả Tri Hành, Trương Thần và Trần Miên. Giang Vấn Nguyên ánh mắt sáng lên cầm lấy bảng tên Trần Miên. Không chỉ là bảng tên đã viết tên, ba cái tủ trong phòng bọn họ cũng xuất hiện những bộ quần áo vừa với từng người cùng găng tay lao động, giày,...

Thời gian trôi qua rất nhanh, ba người chỉ mới nghỉ ngơi một chút, thay lại bộ đồ sạch sẽ rồi điều tra xung quanh khu ký túc xá mà trời đã sắp tối.

Tới thời gian ăn cơm, người chơi lần lượt tập trung đi tới phòng ăn cơm, phần lớn người chơi đã thay đồng phục. Giang Vấn Nguyên yên lặng đếm số đầu người, vừa tròn 14 người. Sau một khoảng thời gian chơi trò chơi, ai cũng có hội nhóm của mình, họ túm năm tụm ba ngồi chung với nhau, nhạt nhẽo ăn cho xong bữa cơm tối.

Sau khi ăn cơm xong thì bầu trời cũng đã tối hẳn. Tả Tri Hành thu gom bát đũa bẩn bỏ vào một cái giỏ, quay qua nói chuyện với Giang Vấn Nguyên và Trương Thần: "Còn một lúc nữa mới tới 9 giờ, tôi muốn tới khu đổ đất đá tạm để xem thử, mấy cậu có muốn đi chung không?"

Cả cơ thể và tâm trí của Trương Thần đều mệt mỏi, "Món thịt xào khoai tây cực kỳ mặn kia đã diệt sạch số máu (HP*) còn lại của tôi rồi, đại ca, anh tha cho tôi đi mà"

* HP đôi khi được hiểu thành Health point, tức là điểm sức khỏe, khi điểm số sức khỏe về 0 thì nhân vật sẽ chết

Mặc dù Giang Vấn Nguyên vẫn còn sức nhưng anh phải đề phòng có trường hợp khẩn cấp "Tôi cũng muốn nghỉ ngơi"

Tả Tri Hành không ép buộc bọn họ nữa, một mình hắn đi tới khu vực đổ đất đá cạnh nhà ăn điều tra.

Không biết nồi thịt xào khoai tây như vũ khí hóa học khi do người chơi nào nấu mà sau khi về ký túc xá Trương Thần đau bụng không ngừng. Giang Vấn Nguyên không thể hỏi Trương Thần về Trò Chơi Bàn Tròn nên đành đi ngủ. Anh để giường dưới cho Trương Thần để cậu thoải mái nghỉ ngơi, giường bên cạnh để làm chỗ ngồi và chỗ cho Tả Tri Hành nằm nên anh leo lên giường phía trên Trương Thần nằm xuống.

Tâm sự trong lòng Giang Vấn Nguyên rối như tơ, anh tưởng mình khó mà ngủ được, không ngờ nằm một lúc đã nặng nề ngủ mất. Ở trong mơ, anh cũng với Trần Miên ôm nhau, hắn ôm vai anh, hôn môi anh, nhẹ giọng an ủi anh, giấc mơ quá mức tốt đẹp khiến anh không biết là Tả Tri Hành đã trở về. Chỉ tới khi bị gọi tỉnh bởi tiếng đập cửa dồn dập vào lúc nửa đêm.

Tiếng đập cửa truyền đến từ phòng cách vách, vô cùng mạnh mẽ. Sau đó là giọng nói tức giận của anh Lương: "Lý Hảo Hảo, Tiết Hỉ! Sao các cô lại để công cụ quan trọng như vậy ở công trường, bây giờ hai cô lập tức đi lấy về cho tôi, nhanh lên"

Phòng của hai cô gái vẫn chưa mở cửa, anh Lương đã đi sang phòng khác, giống như lần trước mà mắng phòng thứ 2, âm thanh rất lớn. Trong lúc anh Lương mắng chửi, Giang Vấn Nguyên nghe thấy một cái tên quen thuộc là Tần Cao Chí. Hình như những người không mang dụng cụ về đều là người của đội vận chuyển đất đá.

Anh Lương gõ cửa những người không mang công cụ về xong mà vẫn không có ai ra mở thì lạnh lùng uy hiếp: "Nếu mấy cô cậu không mang công cụ về thì không còn tư cách ở đây làm việc nữa"

Giang Vấn Nguyên nằm nghiêng trên giường, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của hai cô gái, sau đó là tiếng giày bước trên mặt đất và tiếng mở cửa. Sau khi người thứ nhất rời ký túc xá thì có người thứ hai, thứ ba. Năm người không mang công cụ về đều rời khỏi ký túc xá. Lần này thì anh Lương tương đối hài lòng, hắn ta chậm rãi trở về phòng của mình. Lúc hắn ta đi ngang qua phòng của Giang Vấn Nguyên, anh nhìn qua cửa sổ thấy mặt của anh Lương xám xịt, cái đầu quấn đầu băng gạc thấm máu đỏ. Khuôn mặt hắn ta treo lên nụ cười quái dị, nặng nề bước về phòng mình.

"Chắc đêm này sẽ có người chết" giọng nói trầm thấp của Trương Thần truyền từ dưới giường, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bộ dáng hoạt bát năng động ban ngày.

"Ngủ đi" Tả Tri Hành ngủ ở giường bên cạnh Giang Vấn Nguyên, giọng nói của hắn luôn mang theo cảm giác ổn định, có tác dụng động viên an ủi.

Giang Vấn Nguyên ôm chặt chăn, "Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top