Chương 5: Mẹ Thắng Rồi

 Người gặp nạn đầu tiên là người đàn ông chạy trước, hắn bị hai cánh tay vặn vẹo như rắn nắm lấy kéo ngược lên giữa không trung, hai cánh tay nắm chặt hai tay cùng hai chân hắn, giống như vắt khăn mặt vậy, hai cánh tay xoay tròn ngược chiều nhau, thân thể của người đàn ông bị xoay mấy vòng, nội tạng như bị ép ra, máu từ trong miệng phun ra ngoài, khắp nơi đều bị dính máu tươi.

  Người đàn ông còn lại cũng không may mắn thoát khỏi, hai cánh tay như rắn coi người đàn ông đã chết như là rác rưởi mà ném ra đằng sau rồi cũng đem người còn lại vặn thành cái xác khô như người trước. Lấy tốc độ của cánh tay rắn, Giang Vấn Nguyên có cảm tưởng rằng mình sắp chầu trời tới nơi rồi, có thể viết di chúc ngay tại đây luôn, thế nhưng cánh tay rắn sau khi làm thịt hai người, như là mất hứng thú với ba người đang liều mạng chạy trốn, trở lại nhà rồi biến mất khỏi tầm mắt họ.

  Mặc dù cánh tay như rắn kia không có dấu hiệu đuổi tới, ba người Giang Vấn Nguyên cũng không dám dừng lại, một mạch chạy như điên về kí túc xá.

  Trên đường có không ít người chơi thấy ba người dính đầy vết máu trên người, bọn họ chỉ kịp xử lí vết máu trên người thay quần áo sạch sẽ, chưa kịp ổn định lại tinh thần thì đã bị người chơi khác mời đến tiệm cơm.

  Trần Húc nắm bả vai Triệu Mộng, ngồi ở trung tâm, ''Các người phát hiện ra điều gì ?''

  Từ lúc Trần Húc sử dụng con rối, gã rất nhanh trở thành đối tượng được người chơi khác nịnh bợ, đến mức mà Trần Húc hoàn toàn đem mình làm nhân vật trung tâm của trò chơi như hiện tại, thái độ cực kì phách lối.

  ''Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề chết ở nhà Hà Phương.'' Tả Tri Hành nói.

  Đám người xôn xao, Lương ca tốn công tốn sức thay đổi chỗ đống đất kia ai cũng biết, bia mộ Hà Phương kia tự nhiên cũng chẳng phải bí mật gì. Trần Húc nhướng mày, ''Im lặng !'' Hắn chỉ vào người nhìn dễ bắt nạt nhất là Trương Thần, nói với giọng điệu ra lệnh: ''Cậu đến nói, các người ở nhà Hà Phương tìm được gì ?''

  Hiện tại ba người Giang Vấn Nguyên bị tất cả người chơi vây quanh, không nói thông tin ra thì chính họ sẽ phải để mạng lại, sợ rằng sẽ trở thành cái đinh trong mắt người chơi khác. Trần Húc không lo lắng Trương Thần dám giấu diếm điều gì, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, có thể có bao nhiêu năng lực ?

  Trương Thần nhìn về phía Tả Tri Hành với Giang Vấn Nguyên, sau khi Tả Tri Hành gật đầu, đem chuyện mà ông chú nói cho họ lặp lại một lần, ''Sau khi tạm biệt chú đó thì chúng tôi dự định vào nhà Hà Phương kiểm tra xem. Không chờ chúng tôi vào nhà thì Lý Vĩnh Cương cùng Lưu Tư Tề từ bên trong lao ra, ở trước mắt chúng tôi bị quái vật giết chết.''

  Đám người nghe Trương Thần nói, liền xôn xao thảo luận, trong bọn họ có mấy người tận mắt nhìn thấy biểu tình của Lương ca khi nhìn thấy bốn bia mộ kia, suy đoán tình tiết của trò chơi lần này là chuyện báo thù của con trai Hà Phương với ba người Lương ca, Lương Tuyết Tình và Phan Qua.

  Tả Tri Hành lạnh mặt nói, ''Chúng tôi đã nói xong những chuyện cần nói rồi, hiện tại có thể đi được rồi chứ ?''

  Trần Húc cũng không cản bọn họ, ''Thông tin của các cậu rất hữu dụng, đây cũng đều là vì mọi người có thể sống sót trở lại hiện thực, các cậu cũng đừng có oán giận. Tôi bảo đảm sẽ mang mọi người cùng nhau trở lại thế giới thực, tuyệt đối sẽ không gặp phải cảnh đoàn diệt. Hãy tin tưởng tôi.''

  Trần Húc dát vàng lên mặt mình làm ba người cảm thấy buồn nôn đến mức chỉ kém chút nữa là ói ra, ba người trở lại kí túc xá, Tả Tri Hành đập phá bàn ghế một hồi, rồi nhìn về phía Trương Thần ra hiệu : Giả khóc đi.

  Trương Thần hoàn toàn bị Trần Húc kích thích dấy lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, cậu ta cho Tả Tri Hành một ánh mặt tràn đầy tự tin, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó khóc nấc lên, khóc một lúc lâu rồi mới làm bộ sắp thiếp đi, âm thanh nhỏ dần rồi biến mất.

  Diễn xong cảnh hoa lê đái vũ , ba người mới bắt đầu bàn đến chính sự.

  Để phòng tránh tai vách mạch rừng, bọn họ dùng thủ ngữ để nói chuyện.

  Giang Vấn Nguyên: Chúng ta có nên đi đến nhà Hà Phương kiểm tra thi thể của hai người kia để xác nhận nguyên nhân tử vong của họ hay không ?

  Trương Thần: Không cần, tôi biết nguyên nhân. Lúc Lý Vĩnh Cương bị kéo lên, có một chiếc dây chuyền vàng rơi ra từ túi quần anh ta. Tôi đã từng nhìn thấy cái dây chuyền đó trên người Lương ca. Bọn họ hẳn là bị giết thay Lương ca.

  Giang Vấn Nguyên: Vì cái gì mà họ lại cầm dây chuyền của Lương ca, chẳng lẽ đó lại là một đạo cụ quan trọng sao ?

  Tả Tri Hành: Không phải. Trở thành người chơi của trò chơi bàn tròn, rất ít người còn có thể đi làm hoặc đi học như bình thường, bởi vì vàng bạc trong trò chơi có thể mang về hiện thực, có không ít người đem vàng bạc trong trò chơi ra ngoài xem như thu thập chính.

  Giang Vấn Nguyên: Vậy cái chết của bọn họ chẳng phải là tự rước họa vào thân sao ?

 Trương Thần và Tả Tri Hành không có trả lời, từ thời khắc bước vào trò chơi này, cũng đã rước họa vào thân mình rồi.

  Tả Tri Hành: Tôi nghĩ rằng người giết chết Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề không phải là con trai của Hà Phương, mà chính cô ta đã giết họ.

  Đây cũng là nguyên nhân ba người sau khi về kí túc xá còn bình tĩnh diễn một màn kịch như vừa xong, Trương Thần đã nói ra 99% thông tin mà bọn họ đã tìm được, nhưng chính bởi vì thiếu 1% thông tin kia cũng đủ làm mạch suy luận của những người chơi còn lại xuất hiện những sai lầm nghiêm trọng.

  Đây chính là thông tin mà ba người họ phải mạo hiểm cả tính mạng để lấy, làm sao có thể đưa miễn phí cho người khác được.

 Trương Thần cũng đồng ý với phỏng đoán của Tả Tri Hành: Tôi và Trần Miên (*) đã thấy con trai của Hà Phương, mà cặp tay rắn kia nhìn càng giống tay phụ nữ hơn.

 ((*) chỗ này trong bản QT ghi là Giang Vấn Nguyên, mình nghĩ chỗ này tác giả gõ nhầm vì Giang Vấn Nguyên đang dùng tên của bạn công làm tên giả nên mạn phép sửa lại trong bản edit thành Trần Miên luôn :3 )

 Giang Vấn Nguyên bổ sung: không những thế, con trai của Hà Phương còn có trướng ngại về trí tuệ, thằng bé có muốn báo thù hay không vẫn còn là một vấn đề. Thế nhưng tôi cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như người báo thù là Hà Phương, vậy thì tại sao khi còn sống cô ta không tiến hành báo thù, mà phải chờ sau khi chết đi mới báo thù ?

  Tả Tri Hành: Có thể bởi vì khi còn sống cô ta cũng không biết kẻ thù của mình là mấy người Lương ca.

  Giang Vấn Nguyên: Anh nói cũng có lý, chúng ta có nên kiểm chứng một chút hay không ?

  Trương Thần kinh ngạc đến ngây người : Kiểm chứng thế nào chứ.....

  Giang Vấn Nguyên: Đi tìm đứa nhỏ chơi trò chơi. Nếu như Tần Cao Chí chỉ là bị tàu đâm phải, chắc hẳn cả người đều bị đâm văng ra, như vậy không có khả năng chỉ có mỗi chân trái là bị nghiền nát trên đường ray. Tôi càng có cảm giác là có một thứ gì đó giữ lấy chân hắn không cho hắn rời khỏi đường ray.

 Tả Tri Hành có chút động tâm, nhưng vẫn bác bỏ đề nghị của Giang Vấn Nguyên: Quá nguy hiểm.

  Giang Vấn Nguyên: Tôi có bùa hộ mệnh.

  Trương Thần: Con rối sao ???! Tôi nói rồi mà, anh làm sao có thể là người mới được.

  Giang Vấn Nguyên lắc đầu, đem ảnh chụp của hai mẹ con Hà Phương lấy ra: Lúc chúng ta chạy trốn, tôi cảm giác được có người thổi khí lạnh vào tai tôi, thế nhưng cũng không làm hại tôi. Trên người tôi chỉ có tấm hình này là vật tương đối đặc biệt, hẳn là chính nó đã bảo vệ tôi.

  Tả Tri Hành cầm lấy ảnh chụp: Đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.

  Giang Vấn Nguyên: Nhưng đáng giá thử một lần không phải sao ?

  Tả Tri Hành chủ động bỏ bức ảnh vào trong túi: Tôi đi tìm đứa bé chơi.

  Ba người quyết định kế hoạch, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp.

  Hai ngày trôi qua, đã có vết xe đổ nên hai ngày nay người chơi đều tuân thủ quy tắc, không có kích hoạt điều kiện tử vong, cũng không ai chết cả.

  Thế nhưng vào đêm ngày thức năm, Lương ca lại bắt đầu tác quái, tiếng gõ cửa ký túc xá vang lên: ''Trần Húc, Triệu Mộng, đội ngũ sửa chữa mấy ngày nay vì đẩy nhanh tốc độ nên rất vất vả, hai người các ngươi mau đi làm chút đồ ăn khuya cho các công nhân đi.''

  Trong trò chơi lần này, mệnh lệnh của Lương ca với người chơi là tuyệt đối, cho dù là Trần Húc cũng không cách nào có thể phản kháng. Trần Húc với Triệu Mộng, hai người phụ trách công việc bếp núc cũng chỉ có thể nhận mệnh mở cửa kí túc xá.

  Lương ca đưa cho họ một rổ đào, ''Mang rổ đào theo, thêm một chút hoa quả cho các công nhân.''

  Nghe thấy hai chữ 'quả đào', Giang Vấn Nguyên phản xạ có điều kiện ngồi dậy, cậu nhớ rất rõ, trong nhà ông chú cung cấp nguyên liệu cho nhà ăn không trồng cây đào, ngược lại trong sân nhà Hà Phương có trồng hai cây, quả đào vừa lớn lại vừa đỏ. Trần Húc với Triệu Mộng mà cầm rổ đào ra ngoài bây giờ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

  ''Nên nhắc nhở họ không?'' Giang Vấn Nguyên nói.

  ''Không cần. Bọn họ lấy thông tin từ chúng ta đã qua hai ngày, thời gian hai ngày, đủ để bọn họ đến nhà Hà Phương xác nhận thông tin.'' Tả Tri Hành lãnh khốc nói, hắn xoay người xuống giường, ''Hai người chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta sẽ đi tìm đứa nhỏ chơi trò chơi.''

  Trần Húc với Triệu Mộng rời đi khoảng mười phút, ba người Giang Vấn Nguyên cũng lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.

 Tần Cao Chí đi một mình trong đêm gặp được con trai của Hà Phương, cho nê Tả Tri Hành mang theo ảnh chụp chung giữa hai mẹ con Hà Phương đi trước, Giang Vấn Nguyên với Trương Thần cách một đoạn xa mà đi theo hắn.

  Đến phụ cận đường hầm, Giang Vấn Nguyên cùng với Trương Thần tìm một chỗ nào đó kín đáo trốn đi, Tả Tri Hành thì đứng ở cửa đường hầm chờ con trai của Hà Phương.

  Một lúc sau, một thân ảnh cao to đẩy bụi cây đi ra, đến gần Tả Tri Hành, chính là con trai của Hà Phương.

  Trước mặt hắn là một thân ảnh cao to, lưng hùm vai gấu, một người cao 1m86 như Tả Tri Hành cũng trở nên nhỏ bé trước người này. Con trai của Hà Phương gãi gãi phần thịt trên vết sẹo, nó nhìn về phía Tả Tri Hành cười ngây ngô chảy nước miếng, "Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chơi đùa.''

  ''Chơi trò gì?''. Tả Tri Hành vẫn bình tĩnh đối mặt với con quái vật, lâu đến mức Trương Thần cũng phải phát bực.

  Tiếng cười của nó gần giống với tiếng tàu hỏa, ''Anh hùng, trò chơi anh hùng. Ngươi với, với ta cùng chơi. Tay chúng ta, tay cầm tay, đưa lưng về phía đường hầm, đứng ở, ở trên đường ray.'' Một câu đơn giản, mà con trai Hà Phương nói ngắc ngứ, tâm trí của nó vẫn như những đứa trẻ ba bốn tuổi, không thể khôi phục như bình thường.

  Con trai của Hà Phương kéo tay Tả Tri Hành, mỗi người đứng một bên trên đường ray.

  Chỗ mà bọn họ đứng bây giờ, cũng không khác chỗ mà Tần Cao Chí chết là bao.

  Sau đó, nó bắt đầu hát một bài nhạc thiếu nhi, khi nó nói chuyện luôn bị lắp mà hát lại vô cùng lưu loát, ''So tài xem người nào dũng cảm, ai có thể kiên trì được lâu hơn. So tài xem người nào dũng cảm,...''

  Lúc nó hát đi hát lại câu đó, trong đường hầm bị sụp bỗng có tiếng tàu hỏa đang chạy đến. Âm thanh của chiếc tàu ngày càng gần, tiếng còi hoàn toàn lấn át tiếng hát của thằng bé.

  Đột nhiên, bàn tay đang nắm tay Tả Tri Hành buông lỏng, thân thể cao lớn linh hoạt nhảy sang bên cạnh tránh ra. Tả Tri Hành một phút cũng không lơ là, lúc con trai Hà Phương buông tay nhảy sang bên cạnh cũng là lúc hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi đường ray——

  Một chiếc tàu hỏa hơi nước kiểu cũ từ trong đường hầm lao ra, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. May mắn là Tả Tri Hành phản ứng nhanh, bằng không hắn sẽ trở thành người thứ hai bị tàu hỏa đâm trong trò chơi này.

  Con trai Hà Phương vui vẻ cho Tả Tri Hành một tràng pháo tay, "Ngươi thắng, ngươi thắng. Ngươi là, anh hùng!"

  Tả Tri Hành nói: "Ta thắng, có thể hỏi một chuyện được không?" Hắn nói rất chậm, cẩn thận lặp lại hai lần, chắc chắn rằng đứa bé kia có thể nghe hiểu được.

  Nó dùng sức gật đầu, "Ngươi hỏi đi.''

  Tả Tri Hành nói: "Ai đã cùng ngươi chơi trò này?"

  Cậu con trai của Hà Phương hai tay ôm đầu mình, cố gắng hồi tưởng lại, "Lương Vĩ, Phan Qua, Lương Tuyết Tình. ...Đại ca ca, cùng một đại ca ca khác...Còn có, còn có...Còn có một người..."

  Tả Tri Hành không ép buộc nó, kiên nhẫn chờ đợi đáp án.

  Nó suy nghĩ một lúc lâu, rồi gõ gõ đầu mình, vui vẻ nói: "Còn có mẹ! Mẹ, lợi hại, thắng!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top