Chương 1
Ngày ấy- tháng ấy- và năm ấy, trong kí ức tôi vẫn không sao quên được. Tại một xó hẻm của những khu ổ chuột, bần hàng, dơ bẩn.
- Trăng đây..y..y! Ai mua trăng, tôi bán trăng cho.
Giữa một khoảng lặng, nhà nhà kín cửa. Lời rao ấy phát lên và vang vọng. Lúc đó đã độ 22 giờ đêm, tôi trong trạng thái lẫn lơ, say mèm, thân toàn mùi rượu loạn choạn đi ngang xó hẻm. Vốn dĩ tôi vẫn muốn đi nhanh khỏi đó vì tôi cũng không ưa lũ nhà nghèo ở đấy. Nhưng chỉ vì bắt gặp tiếng rao van vẳng ấy, mà tôi bất chợt hiếu kỳ.
Có lẽ sức mạnh của rượu đã lấn ác đi thị giác, tôi nheo mắt lại và tập trung thì mới thấy rõ. Từ tròn gốc tối con hẻm đó, một bóng người lần lù bước về phía tôi. Hắn càng tiến gần, tôi càng mất phương hướng. Cuối cùng thì chưa kịp xem chủ nhân tiếng rao ấy là ai thì tôi đã đột ngột ngất đi.
Tôi ngất và dường như không biết gì về sau đó nữa, chỉ biết trong giấc ngủ dài đó tôi đã tơ tưởng về một ngày tươi xanh. Đó quả thật là một giấc mơ đẹp, tôi đã thấy một làn suối xanh ngày hạ giáng, một đàn chim hoàng anh hót thảy trên cao. Đối với riêng tôi, hình ảnh mộc mạc đó cũng đã đủ đẹp rồi.
Giấc ngủ dài và bao nhiêu tơ tưởng chỉ đổi lại bằng một giấc mơ ngắn ngủi.
Sau đó, tôi bị đánh thức bởi thói quen. Mắt tôi lim nhim hé ra và trước mắt là một khoảng không gian tối mịch. Trong tôi bắt đầu hơi hoảng loạn. Thứ tôi đang nằm lên là một tấm nệm mỏng, nhưng êm. Không gian vẫn tối hiu và đột nhiên tôi nhiên tiếng rụt rịt lớn ở đây đó.
Tôi hoảng hốt:
- Ai đó?
Nghe giọng tôi, tiếng động kỳ lạ đó dừng lại và không gian lại yên ắng một lúc. Người tôi bắt đầu co rúm lại:.
- Ai vậy? Nhanh lên tiếng đi chứ?
- Cô tỉnh rồi ư? Cô đã ngủ hơn 1 ngày rồi đấy.
Một giọng nói vang lên trong bóng tối, tôi chỉ hồi đáp lại bằng một vài lời có chút hoảng loạn:
- Là ai đấy? Sao không mở đèn?
Bất chợt tiếng bước chân lạch cạch gần tôi hơn nữa. Tiếng người đó lại vang lên, bấy giờ tôi mới nhận ra đấy là một giọng nam.
- Xin lỗi. Có thể phiền cô tìm hộ tôi công tắ đèn không? Lâu quá rồi, tôi chỉ nhớ nó ở đâu đó quanh cửa.
Thái độ tôi bắt đầu cáu quắc, đúng là phiền phức. Nhà của hăn, hắn lại bảo tôi tìm công tắt đèn để mở? Không bực mình quả là không được.
Thế rồi tôi cũng nhẫn sức chịu đựng, bật đèn flash điện thoại để đi tìm cửa chính. Tìm mãi mới tìm thấy được cái công tắt "thần thánh", nó ẩn thân ở phía sao đóng sách chất chồng.
Đèn được bật, gian nhà cũng đã sáng. Đôi mày tôi vẫn cau có và lòng tôi vẫn còn tức tối. Tôi quay lại phía chiếc giường lúc nãy thì mới phát hiện ra, cbur nhân của giọng nói ấy là một người con trai dáng người cao như ngọn quốc kì, mái tóc rủ xuống che gần hết đôi mắt. Phát hiện ra một điều lớn hơn nữa, tôi chỉ bàng quàng:
- Anh... Mắt của anh?
Như một ý trời, tôi mắt anh xông thẳng vào ánh mắt tôi. Mắt anh thất thần và vô hướng. Đôi mắt ấy hướng vào tôi như linh hồn của nó có lẽ hướng về từng âm thanh khác. Anh như chẳng nhìn thấy tôi và cũng không bị tác dộng bởi ánh đèn. Thì lúc này tôi cũng đã hiểu ra, mắt ang không được nhua người bình thường.
- Tôi bị mù...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top