Chương 4: Mua nguyên liệu nấu ăn

Nguyên liệu nấu ăn trong tửu lâu hẳn là nhiều nhất, Tần Tranh liền đến tửu lâu đầu thôn dùng hai lượng ba đồng mua cá trắm đen, chân giò hun khói cùng rượu Thiêu Hưng. Ông chủ tửu lâu nói gà đã bán hết rồi, cũng chỉ cho nàng trên sườn núi phía nam thôn có rất nhiều thỏ hoang, nếu cần co thể tự đi bắt. Ở đây cái gì cũng quá là đắt, coi như tửu lâu còn gà còn thỏ nàng cũng không mua nổi, đành phải tìm cách khác.
Trên đường ra khỏi thôn Tần Tranh tiện đường tiêu sáu đồng bạc mua một giỏ mơ ở hàng hoa quả ven đường. Nàng nhét tất cả nguyên liệu vào đai lưng, rồi vừa đi vừa đánh giá người qua đường. Bỗng nàng nghe được có người lầm bẩm. "Buổi tối con trai trở về, nấu món gì được đây? Chẳng lẽ lại thịt gà?" Nàng quay đầu lại thì thấy một bà lão đang cho đàn gà trước nhà ăn, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
Sườn núi phía nam thôn cỏ mọc xanh mượt, hoa nở lấm tấm. Quả nhiên đúng như lời ông chủ tửu lâu nói, ở đây thỏ chạy thành đàn, ngoài ra còn có rất nhiều người vừa cười nói vừa cầm gậy đuổi thỏ.
Thế giới này thật kì quái, mọi thứ đều phồn thịnh thái quá, động thực vật khắp dày đặc khắp nơi. Người nơi này lại không có chút tâm phòng bị người khác, ai hỏi cũng có thể đáp lời nói chuyện. Tần Tranh bắt đầu nghi ngờ đây có lẽ không phải địa phủ mà nàng vẫn nghĩ, không có sông Vong Xuyên, không có Mạnh Bà, không có cầu Nại Hà, cũng không có hoa mạn châu sa.
Ngẩng đầu nhìn vầng dương chói mắt trên không trung, địa phủ nào lại có ánh mặt trời sáng lạn như vậy? Nhưng nói đây cũng không phải Tây phương cực lạc, nếu loại người giết người như ngóe giống nàng cũng có thể tới Tây phương cực lạc thì Phật Tổ hẳn nên trốn dưới mười tám tầng địa ngục mà khóc. Bất quá nàng luôn chỉ có một mình, nếu có thể tự do tự tại thì ở nơi nào cũng có gì khác nhau? Sau này không bị lột da, rút gân, ném vào chảo dầu sôi cũng đã đủ để mừng thầm rồi!
Tần Tranh thở dài, thôi không suy nghĩ linh tinh. Chỉ thấy nàng ra tay như điện, vung tay đã túm lấy tai con thỏ chạy qua người xách lên. Xoay người, lại ra tay, lại một con thỏ, sau đó đem chúng nhét vào đai lưng. Nàng bắt đầu cảm thấy thê giới quỷ dị này thật tốt, tỷ như bây giờ, kẻ chỉ có vài xu trên người như nàng lại có thể sử dụng pháp bảo chứa đồ.
"Oa, quá tuyệt!" Một chàng trai đứng cạnh Tần Tranh thấy được màn bắt thỏ của nàng liền kêu lên. "Chiêu thức này quá là đỉnh! Em vào phái nào vậy? Võ công đẹp mắt như vậy anh cũng muốn gia nhập!"
Môn phái? Tần Tranh sao biết được thế giới này có những môn phái nào? Nhớ lại người tên Cố từng nói tới Bách Thước Môn nàng liền thuận miệng nói. Lại sợ người ta hỏi nhiều hơn nên nàng vội vàng chạy đi.
"Bách Thước Môn? Đó không phải là kiếm phái sao?" Đợi Tần Tranh đi rồi chàng trai mới hồi thần, hắn gãi đầu lầm bẩm. "Chẳng lẽ kiếm phái cũng dạy cầm nã thủ? Đợi lát lên diễn đàn đăng bài hỏi xem sao...."
Trở về thôn lại gặp bà lão đang cho gà ăn, Tần Tranh lấy từ đai lưng ra một con thỏ sống, đi lên hỏi: "Đại nương, tôi có thể dùng con thỏ này đổi lấy một con gà không?"
"Đổi gà?" Bà lão xem xét con thỏ trong tay Tần Tranh, cảm thấy rất béo tốt liền vui vẻ nói: "Được, tự cô nương chọn một con gà đi!"
Tần Tranh đưa con thỏ cho bà lão, lại chọn một con gà mái tơ định đi thì nghe bà lão nói: "Nha đầu, đợi chút, cô nương xem lão tuổi đã cao, không giết nổi thỏ nữa rồi, cô nương nếu có rảnh có thể giúp ta thịt con thỏ này được không?"
Người dân thôn này có chung tật xấu là thích nhờ người khác giúp họ làm việc dù cho có không quen biết, thậm chí là chưa từng gặp qua. Vừa rồi Tần Tranh mua đồ ăn trong quán rượu cũng bị ông chủ nhờ bưng đồ ăn cho khách. Có điều từ bé đến giờ nàng thiếu rất nhiều thứ, bây giờ lại chỉ thừa thời gian, nàng giết người rất nhiều, giúp người lại quá ít, bây giờ thấy người dân trong thôn không bài xích mình, trong lòng nàng thấy ấm áp, liền xắn tay áo chuẩn bị giết thỏ.
Lúc lột da thỏ bà lão ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh chỉ tay nói: "Không đúng! Cô nương lột da thỏ không đúng cách, một tấm da thỏ nguyên vẹn đều bị cô lột hỏng rồi!"
"....." Nàng vốn không phải đồ tể, đâu biết cách lột da?
"Ai, nữ nhân thì nên biết làm việc nhà!" Bà lão nói lời thấm thía. "Lão thấy cô nương nên đến chỗ thợ may Trương học cách lột da!"
Bà lão nói mãi không ngừng, nếu là lúc thường thì Tần Tranh đã sớm bỏ đi, nhưng hôm nay nàng cũng tự thấy tốc độ lột da hổ của mình không nhanh, so với Cố đúng là rùa bò, lại cố tình lột da là cách kiếm tiền duy nhất của nàng lúc này, giờ nghe có thể học được từ thợ may Trương nàng liền động tâm.
Thật vất vả xử lý sạch sẽ con thỏ, bà cụ không chỉ cảm ơn rối rít còn nhất quyết kéo nàng đi tìm thợ may Trương học lột da, bà nói: "Cô nương đừng nhìn lão bây giờ lớn tuổi, lúc trẻ cũng rất phong lưu!  Người trong thôn theo đuổi lão không mười thì cũng bảy, tám. Trong đó thợ may Trương là si tình nhất. Cô nương xem, hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ thương lão, lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình...."
"......" Tần Tranh ngẩng đầu nhìn trời, không biết nói gì.
"Cô nương hôm nay giúp lão nhiều việc như vậy, lão cũng không có gì để cám ơn, không bằng để lão mang cô đi tìm thợ may Trương học lột da đi! Con người ấy mà, thêm một nghề là thêm một đường sống....." Bà lão mắt không tốt nên không thấy Tần Tranh đang xoắn xuýt, vừa đi vừa tự nói: "Cứ yên tâm là lão mang cô nương đi ông ta sẽ không dám thu tiền...."
"....." Vừa vặn nàng cũng không còn tiến, bạc kiếm được từ chỗ thợ may Trương đều cống cả cho La tẩu rồi.
Đường từ đầu thôn tới cuối thôn cũng không dài, bà lão vừa đi vừa nói, đi đi nghỉ nghỉ, lại không ngừng chào hỏi bắt chuyện với người trong thôn, cuối cùng đi mất gần một giờ mới tới nơi. Đợi Tần Tranh học xong lột da, từ nhà thợ may Trương đi ra thì mặt trời đã ngả bóng, nhớ lại lời La tẩu dặn dò nàng rủa thầm một câu "Chết thật" rồi vội vã chào bà lão chạy về phía tây thôn.
Từ xa nàng đã thấy La tẩu đang lo lắng đứng chờ ở cửa, vừa nhác thấy nàng tẩu đã gọi to: "Nha đầu này! Sao giờ mới về? Làm tẩu chờ sốt cả ruột!"
Đối mặt  với sự trách móc của La tẩu Tần Tranh cũng lười giải thích chỉ đứng ở đó mỉm cười. Nụ cười quả nhiên là vũ khí tốt nhất! La tẩu cũng không so đo nhiều với nàng, chỉ nói vài câu rồi bảo nàng đứng bên cạnh học nấu nướng.
Gà quay, chân gió hầm rượu, cá trắm đen sốt chua ngọt, thỏ cung bảo, tổng cộng bốn món, La tẩu vừa làm vừa dạy nàng. Muối bao nhiêu, nước thêm lúc nào, lửa như thế nào,... Tần Tranh xem xong cách nấu mấy món này liền học xong.
Ở đây học cái gì cũng rất nhanh, nhanh tới Tần Tranh cảm thấy thật kỳ quái, như lúc nãy học lột da, thợ may Trương chỉ nói vài câu đơn giản nàng đã cảm thấy hiểu rõ toàn bộ.
"Đây, cuốn "La thị thực phổ" (sách nấu ăn của dòng họ La) này cho cô nương." La tẩu giao đồ ăn cho người ta về nhà xong thì đưa cho nàng một quyển sách. "Đây là bảo bối gia truyền nhà tẩu, trên đời không thể tìm thấy bản thứ hai, nếu không phải là thấy cô nương hợp ý tẩu còn tiếc không cho đâu! Cô nương về học nấu ăn theo sách này, trên đó viết đủ nên như thế nào chọn lựa, xử lý,... nguyên liệu nấu ăn."
Tần Tranh mắt tốt nên lúc nhận sách đã thấy được trong ngăn kéo nửa khép nửa mở của La tẩu còn một chồng "La thị thực phổ", nhớ lại lời của La tẩu Tần Tranh thấy toát cả mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top