Chương 3: Bán da hổ kiếm tiền

Giết hổ một lúc Tần Tranh cảm giác mình khỏe hơn, nhưng là đựng tới tấm da hổ thứ mười năm chiếc túi tưởng như không đáy lại không thể chứa thêm nữa, vì thế nàng đành chưa tận hứng liếm môi, buông tha lũ con mồi đáng thương này.
Đi theo đường giết hổ cũ còn phải thêm một đoạn nữa mới gặp một thôn nhỏ, vì tránh chuyện lại bị quan binh đuổi bắt, Tần Tranh mười phần cẩn thận tới gần, đến tận lúc không phát hiện gì khác thường mới dám yên tâm vào thôn.
Thôn nhỏ mà náo nhiệt, có người mặc quần áo đơn sơ qua lại rộn ràng, trên tay mỗi người không là gậy thì cũng là dao rỉ. Tần Tranh cười khổ, trang phục của họ với mình giống hệt nhau. Cũng may điều này càng làm nàng yên tâm. Người trong thôn đối với nàng không chút đề phòng, hoặc nên nói là coi thường. Chỉ sợ chuyện bị người coi thường không để ý chính là việc khiến một người đã từng làm sát thủ như nàng yên tâm nhất.
Đi một vòng quanh thôn nàng thấy có một hiệu cầm đồ cùng một cửa hàng tạp hóa thu mua da hổ, chỉ là bọn họ trả giá quá thấp, một tấm da hổ chỉ mua có một đồng. Nàng tuy không biết giá trị của da hổ ở đây nhưng khi nhìn thấy một bình thuốc trị thương có giá tới năm mươi đồng tiền nàng liền cảm thấy vụ buôn bán này không quá có lợi.
"Nhà họ Trương may vá ở cuối thôn đang thu mua da hổ làm trang bị da hổ, cô nương thử tới đó hỏi xem sao?" Lúc này một người phụ nữ vào tạp hóa mua muối thuận miệng nói với Tần Tranh.
Ông chủ của hàng đang mặc cả với Tần Tranh nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, ngượng ngùng nói. "La tẩu, tẩu nói như vậy không là phá hỏng vụ làm ăn này của tôi hay sao?"
"Buôn bán nên phúc hậu chút." La tẩu nói xong liền thừa dịp ông chủ không để ý bỏ thêm chút muối vào hũ. "Đừng cả ngày lừa gạt trẻ con!"
"Cám ơn!" Tần Tranh bật cười, ánh mắt dừng lại ở giỏ rau La tẩu khoác trên tay. "Tẩu biết ở đây có ai dạy nấu ăn không?"
"Nấu ăn? Tẩu đây chính là dựa vào chút tiền thu đồ đệ học nấu ăn mà sống qua ngày. Cô nương nếu muốn học tẩu có thể thu của cô ít một chút học phí, chỉ cần sáu lượng bạc là đủ rồi."
Đắt quá! Tần Tranh thầm than. Đời trước nàng là sát thủ hàng đầu của Huyết Vũ Lâu, mỗi một vụ ám sát ít nhất lời một ngàn lượng, lúc đó sáu lượng bạc có rơi trên đất nàng cũng không buồn nhặt, nhưng lúc này trên người lại chỉ có chục đồng xu, quả thật là nghèo rớt mồng tới.
"Thế nào? Ngại đắt?" Vẻ mặt La tẩu có chút không vui.
"Không, không phải. Là trên người tôi không có nhiều bạc như vậy." Tần Tranh cười ngọt ngào, từ khi mười tuổi nàng đã biết trên đời này vũ khí có lực sát thương lớn nhất là nụ cười.
La tẩu quả nhiên bị nụ cười của nàng mê hoặc, cười nói. "Vậy năm lượng bạc đi, tẩu chỉ lấy của cô nương năm lượng bạc, không thể giảm thêm nữa."
"Được, tôi đi bán da hổ trước, nếu gom đủ tiền thì không biết phải đi đâu để tìm tẩu?"  Chỉ cần một tấm da hổ có thể bán bốn đồng bạc nàng sẽ đủ tiền đi học nấu ăn.
"Tẩu ở phía tây thôn, trước của phòng trồng một mảnh củ cải, cô nương nếu tới cứ kêu một tiếng tẩu sẽ biết." La tẩu vừa nói vừa trả tiền lấy muối ra cửa.
Tần Tranh theo lời La tẩu chỉ đi đến cuối thôn, gặp một người đàn ông tóc hoa râm đang phơi nắng may vá liền mỉm cười tiến lên hỏi. "Thúc là thợ may Trương phải không ạ? Nghe nói thúc mua da hổ, ở đây tôi có một ít, thúc muốn mua không?"
"Hử?" Thợ may Trương may vá rất chuyên chú, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt có chút mê mang, một lát sau mới giật mình nói. "Đưa ta xem mặt hàng trước đi!"
Đời trước trừ bỏ làm sát thủ chưa từng làm nghề gì khác Tần Tranh lúc này lại có cảm giác mình rất có tài năng buôn bán. Thợ may Trương xem da hổ xong quyết định mua mỗi tấm năm đồng bạc, nàng xin xỏ mãi ông cuối cùng mới đồng ý cho nàng thêm năm đồng bạc, tổng là tám lượng bạc chẵn.
"Về sau nếu có da hổ nhớ bán cho ta, càng nhiều càng tốt!" Thợ may Trương vừa sờ da hổ vừa lải nhải. "Mấy năm này người trẻ tuổi trong thôn nhiều hơn, trang bị da hổ bán đắt hàng, cung không đủ cầu mà!"
"Được, tôi biết rồi." Không cố nghĩ xem trang bị da hổ là cái gì, Tần Tranh có chút run tay nhận tám lượng bạc. Hóa ra ngoài làm sát thủ nàng vẫn có thể làm việc khác kiếm ra tiền! Có điều loại biện pháp này cũng chỉ có thể dùng ở chốn Minh Giới khắp nơi là hổ này, nếu ở Nhân Giới có nhiều hổ như vậy chỉ sợ không ai có thể sống nổi. Tần Tranh chỉ lo cảm khái lại đã quên rằng vật càng hiếm càng quý, hổ càng ít thì một tấm da hổ đầy đủ lại càng đáng giá.
Mang bạc trong túi tìm đến nhà La tẩu, Tần Tranh đang muốn gọi đã nghe có người kêu cửa trước. "La tẩu, hôm nay nhà tôi có khách, phiền tẩu làm giúp chút rượu và thức ăn, thêm ít trái cây nữa!"
"Được!" La tẩu ứng tiếng rồi từ trong phòng bước ra, hai tay ướt còn đang lau vào tạp dề.
Người nói chuyện đưa cho nàng một viên bạc vụn nhỏ. "Chỗ bạc này tẩu dùng trước, nếu thiếu tôi đưa sau."
"Xem ngươi kìa, lát sau đưa thì tính làm gì!" La tẩu miệng nói tay đã cầm khối bạc vụn qua. "Yên tâm đi, lát nữa làm xong tẩu sẽ đưa qua."
Tần Tranh ở một bên đợi họ nói xong, người kia vội vã đi rồi mới cười nói. "La tẩu, tôi đến bái sư học nghệ."
"Là cô nương, bán xong da hổ rồi sao? Nhanh đấy!" Vừa buôn bán có lãi nên La tẩu cười càng thêm tươi.
"Vâng, đây là chút lòng thành!" Tần Tranh không cho rằng người ta khách khí với mình thì sẽ không thu học phí nên sáng làn cười đưa bạc qua.
La tẩu gật đầu cầm bạc, nói với Tần Tranh. " Vừa đúng hôm nay khá bận, tẩu không rảnh tay, không bằng cô nương giúp tẩu đi mua ít nguyên liệu nấu ăn đi!"
Hử? Không phải là nên dạy nàng nấu nướng trước sao? Quên đi, có những việc không thể nóng vội được, huống chi nấu ăn cũng không phải hai, ba ngày là học xong, dù sao bản thân cũng không có việc gì để làm, chạy vặt thì chạy vặt vậy. Tần Tranh cười nói. "Được, không biết tẩu cần mua những gì?"
" Gà tơ, thỏ, cá trắm đen mỗi loại một con, thêm một cái chân giò hun khói." La tẩu nghĩ nghĩ lại nói. "Mua thêm một vò rượu Thiệu Hưng và một giỏ mơ."
Tần Tranh nhớ thầm trong lòng, tính sơ bạc trên người còn đủ dùng, vì thể đồng ý rồi xoay người đi.
La tẩu dặn với theo. "Đi sớm về sớm, tẩu còn chờ thức ăn để nấu đây, nhớ đừng về trễ!"
"Biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top