Chương 16: Lại bị truy nã
Lúc đầu bếp Cố quay lại thì thấy Tần Tranh đang đứng cạnh hang rượu nhàm chán ngáp vì vậy hắn cười ha hả đưa nàng một quyển sách mỏng: "Để cô nương phải đợi lâu rồi, đây là sách nấu ăn gia truyền nhà ta - Cố thị dược thiện (Cố thị: họ Cố, dược thiện: thức ăn có tác dụng như thuốc). Sách này không phải ai cũng xem được, chỉ là hôm nay gặp cô nương nói chuyện hợp ý, lại thấy cô là người thông minh tuyệt đỉnh, tương lai thành tựu trên con đường ẩm thực chắc chắn sẽ hơn ta nên mới nổi lên tâm tư tặng cuốn sách này, mong cô nương không chê lỗ mãng!"
Tần Tranh nghe lời này, lại nhìn cuốn sách kia liền liên tưởng đến cảnh La tẩu tặng nàng La thị thực phổ, tức thì trước mắt hiện lên từng chồng Cố thị dược thiện bay qua bay lại, toát mồ hôi đưa tay nhận: "Cám ơn! Cám Ơn!"
Bị đầu bếp Cố lưu luyến tiễn ra cửa, Tần Tranh sợ Nhược Thiên Vô Vân đợi lâu sốt ruột liền vội vã chạy theo hộ vệ tới chỗ bà chủ. Đến noi thì thấy bà chủ cười tít mắt đếm ngân phiếu còn Nhược Thiên Vô Vân thì ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật.
"Sao huynh biết ta mượn bạc để chuộc thân?" Nàng đẩy người tỉnh.
"A?" Nhược Thiên Vô Vân mờ mịt nhìn nàng, một lúc sau mới ngộ ra nàng đang hỏi gì, cậu ngáp nói: "Tại thanh lâu ngoài khách làng chơi trả tiền và kĩ nữ muốn chuộc thân thì còn chỗ nào cần tiêu tiền nữa chứ? Tôi đi một vòng không thấy cô đang cải nam trang liền nghĩ có khi nào...." Hắn đang nói thấy Tần Tranh mặt tối sầm xuống liền nhận ra từ "kĩ nữ" này khá khó nghe, dù là trong trò chơi cũng chẳng cô gái nào muốn bị gọi như thế, vì vậy cậu xấu hổ sờ đầu cười.
"Tiền đủ chưa?" Đối với người vất vả vì mình vay tiền đến không kịp ngủ nàng không thể nổi nóng được đành phải quay qua hỏi bà chủ.
"Đủ, đủ!" Bà chủ căn bản không muốn dứt mắt khỏi mớ ngân phiếu, tùy tiện phất tay bảo: "Cô nương nếu muốn thì có thể đi luôn".
Nghe thế nàng lập tức kéo Nhược Thiên Vô Vân mắt còn lèm nhèm ra ngoài.
"Tôi sẽ nhanh chóng trả hết nợ." Ra khỏi Tỏa Hồng Lâu nàng hít thật sâu một hơi, cảm giác vô cùng sảng khoái.
"Chút tiền ấy không cần để trong lòng." Nhược Thiên Vô Vân khoát tay ngáp dài.
Tần Tranh nghẹn ngào, không biết nói gì mới tốt. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy lẽ nào nàng không biết đến thứ cảm tình gọi là nghĩa khí? Nàng vốn tưởng rằng một sát thủ như nàng sẽ phải sống cô đơn cả đời, đến cả cơ hội nói chuyện với người thường cũng sẽ không có, ngờ đâu sau khi đến thế giới kỳ quái này lại quen được bằng hữu như Nhược Thiên Vô Vân! Đúng vậy, qua nhiều ngày như vậy nàng đã biết đây không phải Địa phủ cũng chẳng phải Tây Phương cực lạc, chỉ là nàng vẫn không biết đây là nơi nào.
Lúc này trời đã tối, gió thổi đèn lòng đỏ đung đưa, kéo bóng của hai người trở lên dài thật dài.
"Oáp!" Nhược Thiên Vô Vân lại ngáp, cậu chùi nước mắt nơi khóe mắt nói với Tần Tranh: "Không được rồi, tôi không mở mắt nổi nữa. Tiền dùng để chuộc cô hết rồi nên không thể thuê nhà trọ được, tôi thoát game đi ngủ đây, cô thì sao?"
Thoát game? Nó là cái gì? Tần Tranh không biết nên lắc đầu nói: "Huynh đi đi, tôi tùy tiện tìm một chỗ được rồi, mấy ngày nay đều như vậy cả"
"Ai, cô là con gái mà sao làm thế được? Dù đây là trò chơi nhưng độ chân thực lên đến 90%, ngủ ngoài trời cũng sẽ thấy lạnh rồi bị cảm." Nhược Thiên Vô Vân vừa nói vừa lục lọi khắp người nhưng không moi ra được lấy một đồng. Cậu ngây người một lúc đột nhiên vỗ đầu vui vẻ nói: "Thế mà lại quên mất cái này!"
"Cái gì?" Tần Tranh lại lần nữa nghe được từ "trò chơi" còn đang đau khổ suy tư thì bị một tiếng hét của cậu làm giật mình, đủ loại suy nghĩ đều tan thành mây khói.
"Hiệu cầm đồ! Tôi vừa nhớ ra còn có hiệu cầm đồ!" Nhược Thiên Vô Vân vừa nói vừa kéo tay nàng đi.
Tần Tranh nhìn bàn tay đang bị kéo đi của mình nhíu chặt mi, nhưng nàng cảm giác như vậy cũng không sao, ngược lại nếu bây giờ giật tay ra sẽ khiến người ta nghi ngờ vì vậy nàng chỉ im lặng đi theo Nhược Thiên Vô Vân.
"Hiệu cầm đồ ở đây nửa đêm cũng mở cửa thật sao?" Đến nơi Tần Tranh lại lần nữa cảm thán sự phồn hoa của nơi này. Dù là Đại Tống không cấm đêm (Cấm người dân trong thành đi lại vào ban đêm) nhưng cũng chẳng có mấy ai nửa đêm ra đường.
"Đương nhiên, có nhiều người thích chơi vào buổi tối, nên tất nhiên là phải mở cửa rồi!" Nhược Thiên Vô Vân sắp bước chân vào cửa hàng thì đầu phố chạy tới một tốp quan binh, họ chỉ vào Tần Tranh nói: "Bắt lấy nàng ta, mau lên!"
Bởi vì buổi tối người ít hơn ban ngày nên nhóm người này vừa xuất hiện đã khiến người ta chú ý, lại thêm ai nấy đều nghe thấy rõ ràng họ nói gì, thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
"Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là Phượng Nương không chịu bỏ qua?" Tần Tranh nhíu mày, chẳng lẽ thế lực của thanh lâu kia lớn đến mức có thể cấu kết với quan phủ?
"Phượng Nương?" Nhược Thiên Vô Vân một lúc mới nhớ ra đây là ai: "A, cô nói bà chủ kia, bà ta thu tiền là thả người liền, tôi nghĩ chắc là lý do khác... chết, đừng nói nữa, chạy mau!"
Trong lúc hai người nói chuyện quan binh đã sắp đuổi tới cửa, Nhược Thiên Vô Vân kéo Tần Tranh vội vã chạy, vừa chạy vừa la: "Tránh ra! Tránh ra! Phía trước xin nhường đường, bị tôi đâm trúng đừng nói bị tôi OK!"
Có không ít người đang đứng ven đường bật cười, cảnh người chơi bị quan binh truy đuổi đã thấy nhiều nhưng người hài hước như vậy thì mới là lần đầu. Có người thích náo nhiệt liền trêu ghẹo: "Oa, anh bạn chạy nhanh thật! Lại bị Giải Ngữ Hoa đuổi theo à?"
Tức thì mọi người xung quanh cười vang. Nhược Thiên Vô Vân vô cùng bức xúc nhưng chỉ kịp mắng một tiếng: "Đậu xanh!" đã chạy qua đám người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top