Chương 14: Thanh lâu thật ra là "thanh" lâu

(Thanh lâu: lầu xanh, kỹ viện thời xưa - "thanh": thanh trong thanh bạch, nghĩa là lâu này là nơi thanh bạch, sạch sẽ)

"Thế nào? Cho ngươi làm tạp vụ ngươi còn sợ ủy khuất?" Bà chủ hậm hực: "Bằng cái dung mạo xấu xí, thân thể ốm yếu này của ngươi ai dám thả ra dọa khách? Tỏa Hồng Lâu này của ta còn chưa muốn đóng cửa! Hừ! Ta thấy ngươi cũng chỉ có thể làm tạp vụ mà thôi!"
"...." Tần Tranh không phải là người để ý ngoại hình, nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người nói nàng xấu xí.
"Còn nữa, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn! Tỏa Hông Lâu này của ta mỗi ngày mua bán không dưới trăm cô nương, chưa một ai có thể từ nơi này chạy thoát đi!" Bà chủ cầm khăn phủi quần áo: "Dù sao ta cũng đã giúp ngươi dọn sẵn đường rồi, muốn đi như thế nào thì tùy ngươi." Nói xong nàng cũng không vôi chờ Tần Tranh quyết định mà mang theo hộ vệ tỏ ý muốn đi.
"Ta, ta làm tạp vụ....." Còn có thể chọn "Không" sao?Nàng cũng không muốn cả đời ở trong căn phòng chứa củi này.
"Ngươi sớm nghĩ thông một chút có phải đỡ được năm trăm lượng bạc không!" Nàng chỉ một tên hộ vệ:"Ngươi, mang nàng tới trù phòng rửa chén!"
Tần Tranh thở ra một hơi. Thôi thì thay vì tự chuốc khổ vào thân cứ tùy cơ ứng biến thì hơn. Mặc dù nàng không muốn làm tạp vụ nhưng so với phải tiếp khách thì thế này là may chán. Đợi sau này thoát ra nàng sẽ khổ luyện giá trị thực lực rồi bầm thây vạn đoạn kẻ đã bán nàng vào đây.
Hộ vệ thanh lâu không biết suy nghĩ trong lòng Tần Tranh, hắn chỉ làm đúng phận sự đem nàng tới trù phòng rửa chén, bản thân thì kiếm cái ghế ngồi canh trước cửa đề phòng nàng bỏ trốn.
Tần Tranh vào trù phòng, nhìn quanh mà dở khóc dở cười. Hóa ra để không ảnh hưởng tới trù sư nấu nường nơi này đã tách hẳn ra một phòng riêng để rửa chén. Chỉ là nhìn chén đĩa chất thành núi còn cao hơn người không biết phải rửa đến ngày tháng nào mới xong! Nàng thở dài, biết rõ võ công của mình bây giờ rất yếu, đánh không lại chạy không thoát, nên đành nhẫn nại vén tay áo bắt đầu rửa chén. May là không ai bắt nàng phải rửa hết trong một ngày. Đợi lúc sắc trời sâm sẩm tối người hộ vệ liền mang cho nàng hai chiếc bánh bao một chén canh, rồi dắt nàng tới một dãy phòng thấp ở hậu viện, nói cho nàng tối thì nghỉ ngơi ở đây.
"A, bạn mới tới à?" Trong phòng có một cô gái đang nằm, cô thấy Tần Tranh vào liền bắt chuyện.
"Ừm." Tần Tranh gật đầu đánh giá gian phòng, ngoại trừ giường kê hơi chật thì cũng khá sạch sẽ.
"Bạn ngủ ở giường kia kìa, giường đó trống." Cô chỉ vào một chiếc giường nói: "Mấy giường khác đều có người. Ngủ đó tối họ lên mạng lại bị dọa chết!"
"Được." Tần Tranh nghe cái hiểu cái không nhưng trước cứ đáp ứng đã.
"Nè, bạn vào đây bằng cách nào?" Cô gái kia lại nằm xuống, nói tiếp: "Mình còn tưởng chỗ này chơi vui hay có nhiệm vụ gì đó ai biết lại chán như thế, kiếm cả ngày mới được mấy nhiệm vụ con con. Bà chủ thì như cho vay nặng lãi, bán vào có một trăm mà chuộc ra lại đòi những một ngàn lượng, hại tớ không có tiền chuộc thân đành phải ở đây làm tạp vụ. Còn bạn thì sao? Cũng vào đây chơi hả?"
"Ta cũng bị người bán vào" Tần Tranh ngạc nhiên nhìn cô gái. Mặc dầu nàng nói "cũng" nhưng chuyện hai người gặp phải là hoàn toàn khác nhau, một người là tự nguyện, một người là bị ép. Nàng thật sự không thể hiểu nổi sao cô gái này có thể tự nguyện để người ta bán vào thanh lâu, địa phương này thì có gì chơi vui?
"Nếu bạn có tiền thì nên chuộc thân sớm đi, trong này đã chán còn phải làm việc từ sáng tới tối, mệt chết đi được ý!" Chắc là đêm dài không ngủ được, lại mãi mới tìm được một người để nói chuyện nên cô chẳng hề để ý tới người nghe là Tần Tranh, cứ nằm đó nói: "Ầy bạn có nhiều tiền không? Nếu được thì chuộc luôn mình ra với, tiền nợ mình sẽ trả dần.."
"Có phải không có tiền chuộc thân chỉ cần làm tạp vụ là được phải không?" Tần Tranh đương nhiên không có tiền, thế nên nàng cần phải hỏi rõ mới yên tâm.
"Đúng vậy, dù sao đây là trò chơi, thanh lâu chỉ dùng để chơi, mỗi người cũng chỉ có thể bị bán một lần. Nhưng mà ở đây bóc lột ghê lắm, làm mệt chết cả ngày cũng được có một trăm lạng bạc, muốn ra thì phải làm tận mười ngày, ai làm ít chút thì còn lâu hơn." Cô đầy bụng ấm ức nói: "Nếu muốn ra sớm hơn thì phải làm nhiều gấp đôi gấp ba. Tất nhiên nếu không muốn ra thì cái gì cũng không phải làm" Cô nhìn Tần Tranh, bắt đầu thất vọng: "Haizz, bạn cũng không có tiền à?"
Nói thừa, có tiền nàng đã sớm đi việc gì phải ở lại đây? Tần Tranh cười bất đắc dĩ, xoay người đi ngủ. Chỉ có nghỉ ngơi tốt mơi có đủ tinh thần ứng phó với bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, huống chi tình hình cũng không bết bát như nàng tưởng. Ngủ trên giường thoải mái hơn ngủ ngoài trời nhiều, thế nên chưa được 15 phút nàng đã ngủ mất, dù sao rửa bát cả ngày cũng mệt lắm.
Ngày hôm sau thức dậy Tần Tranh quả thật là hoảng sợ, những chiếc giường trống rỗng hôm qua đều đầy người, nàng thậm chí còn nhìn thấy một cô gái xuất hiện từ hư không. Nhưng có vẻ mọi người đã quen với chuyện này, ai cũng không ngạc nhiên chút nào hết.
Đương nhiên nàng sẽ không ngu mà đi hỏi, có một số việc thấy rồi nhớ lấy là được rồi, nói ra sẽ chỉ làm cho người ta chê cười. Tần Tranh đang định xuống giường thì có một con chim bồ câu bay vào, thả xuống tay nàng tờ giấy.
"Sao rồi? Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi chứ? Cực Lạc Cốc có vui không? Tôi vào Côn Ngô đã học được mấy chiêu thức rất lợi hại, lần sau gặp sẽ biểu diễn cho cô xem."
Là thư của Nhược Thiên Vô Vân. Tần Tranh xem xong liền cười khổ, cầm bút viết thư trả lời.
"Nhiệm vụ thất bại, tôi đang ở thanh lâu"
Mới được mấy phút bồ câu lại bay tới.
"Bái phục! Bái phục! Cô muốn chơi cũng nên làm xong nhiệm vụ rồi mới chơi chứ? Nhiệm vụ nhập môn thất bại sẽ không thể nhận lại, cô chỉ còn nước đổi phái thôi."
Chơi? Sao lại có người cho rằng thanh lâu là nơi để chơi? Tần Tranh liếc nhìn cô gái hôm qua nói chuyện với nàng giờ vẫn đang ngủ say. Ngày hôm qua nàng cho rằng như vậy, hôm nay Nhược Thiên Vô Vân cũng nghĩ thế.
"Có một ngàn năm trăm lạng bạc không? Tôi mượn."
Lại thả bồ câu. Nàng đã nhận ra thanh lâu ở thế giới này và nơi mà nàng biết hoàn toàn khác nhau, nhưng dù vậy nàng vẫn cho rằng nơi đây chẳng tốt đẹp gì. Nàng muốn nhanh chóng rời đi, sớm chút nào hay chút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top