Chương 13: Không có tiền chuộc thân thì làm tạp vụ
Hộ vệ nghe bà chủ nói liền ra sức kéo Tần Tranh đi. Lúc sắp bị đẩy ra khỏi đại sảnh nàng cố gắng giãy giụa ngẩng đầu lên. Lúc này trên gương mặt nàng không phải phẫn nộ mà là nụ cười ngọt ngào, tưởng như nàng chẳng phải đang ở thanh lâu, chuyện đánh nhau lộn xộn ban nãy chưa từng phát sinh mà bản thân đang cùng tri kỷ ngắm hoa dưới trăng trong một buổi đêm yên tĩnh. Nàng nhìn người áo đen cười mỉm: "Đa tạ các hạ chiếu cố, ngày khác tại hạ sẽ hồi báo!". Giọng nói mềm mại dịu êm, đẹp đến lạ thường!
Nhìn nàng như vậy ý cười trong mắt người áo đen lập tức tiêu tan. Nàng cười rất đẹp nhưng thấy nó hắn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hắn không sợ nàng tức giận phẫn nộ chỉ sợ nàng cười như thế.
"Ha ha.... không cần khách khí!" Hắn cố cười hai tiếng nhưng chính mình cũng thấy tiếng cười này khô khan biết bao nhiêu.
Tần Tranh gật đầu đoạn quay sang nói với mấy người hộ vệ: "Không cần lôi kéo, ta tự đi."
Mọi người trong sảnh thấy hết chuyện để hóng liền lục tục ai về chỗ nấy. Dần dần tiếng đàn hát lại vang, âm thanh nói chuyện cười đùa lại vang lên, Tỏa Hồng Lâu lại khôi phục lại không khí náo nhiệt ban đầu.
Người áo đen đứng trên gác, tay chống lan can nhìn Tần Tranh đi theo đám hộ về vào hậu viện, sờ mũi: "Trò chơi thôi mà, có cần phải diễn sâu vậy không?"
Đứng một lúc lâu hứng thú uống rượu hoa cũng cạn hắn chắp tay thong thả rời đi lại nghe bà chủ gọi lại: "Công tử! Xin đợi một lát!"
"Có chuyện gi?"
"Bạc ngài đưa chưa đủ, còn thiếu một trăm lượng"
"...." Người áo đen lảo đảo suýt ngã, thầm kêu: Chém! Chặt chém quá!
Tần Tranh bị nhốt vào phòng chứa củi. Nàng tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống bắt đầu tự hỏi cách chạy trốn. Tiếng cười nói thỉnh thoảng truyền qua khe cửa làm nàng vô cùng phiền muộn. Thật không ngờ lại có ngày đường đường là một sát thủ như nàng lại lưu lạc tới chốn thanh lâu, lại còn là bị người ta bán vào, đúng là sỉ nhục! Trước kia nàng không phải không từng tới những nơi thế này, nhưng đó là vì nhiệm vụ, khi đó nàng nắm mạng người khác trong tay, còn bây giờ nàng là bị người khác nắm mạng trong tay. Đúng là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mà!
Tần Tranh đứng dậy gõ gõ tường. Chỉ là một căn phòng bình thường nhưng không dùng được võ công thì cũng chẳng thể chạy thoát được. Nàng thở dài chán nản ngồi xuống.
Chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có vẻ có hai người đang đi về phía này, tiếng nói chuyện lúc to lúc nhỏ truyền vào tai nàng.
"Hôm nay đen quá, mình bị sai đi giặt quần áo, hai tay đều sắp nổi bọt nước rồi!"
"Đúng vậy, mình thì bị sai đi gánh nước, phải gánh những năm mươi thùng, tay của mình sắp không nhấc lên nổi rồi! Thật hận chết tên kia, sớm muộn có ngày mình sẽ đánh ngất hắn rồi bán vào mỏ cho hắn đào mỏ chết thì thôi!"
"Ui cái suy tính này đợi bao giờ ra khỏi đây rồi cậu hãy làm đi. Cậu nói xem chúng mình còn phải ở đây mấy ngày nữa? Tớ chán lắm rồi!"
"Cái này không thể nói chính xác được, dù sao tớ mệt sắp chết rồi, ngày mai phải nghỉ...."
Bỗng có một giọng nói chói tai vang lên: "Hừ! Sợ mệt? Sợ mệt còn không mau mau về phòng nghỉ ngơi đi, ở chỗ này tán gẫu cái gì?" tần Tranh nhận ra đây là giọng nói của bà chủ.
Hai nữ tử đang nói chuyện không vâng vâng dạ dạ như Tần Tranh tưởng mà cười phá lên, bà chủ tức giận mắng lại càng làm hai nàng cười lớn hơn. Lúc sau nàng mới nghe thấy bà ta hùng hùng hổ hổ sai người mở cửa phòng chứa củi.
"Nha đầu, bản lãnh không nhỏ đâu!" Bà tựa vào cửa đánh giá Tần Tranh, nghiêm mặt âm trầm cười: "Mới thời gian ăn một bữa cơm ngươi đã đập hỏng của ta năm trăm lượng bạc. Nói xem, ngươi muốn bồi thường như thế nào?"
Tần Tranh lạnh lùng giương mắt lên: "Ngươi nói xem muốn ta bồi thường thế nào?"
"Nếu ngươi muốn nghe ta nói ta đây liền nói!" Bà chủ cười như không cười ngồi lên ghế thủ hạ khiêng vào: "Ta mặc kệ thân phận của ngươi là gì, cũng không cần biết ngươi với người bán ngươi vào có thù sâu hận lớn ra sao, ta chỉ biết đến hai chữ kiếm tiền, Tỏa Hồng Lâu này chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả. Ngươi nếu đồng ý ở lại đây thì ngoan ngoãn mà làm việc, thanh toán xong nợ nần ta cũng không keo kiệt chút tiền công của ngươi. Ngươi nếu không muốn ở lại cũng được, có điều ta sẽ không có khả năng cứ thế mà thả người, muốn đi phải trả tiền chuộc thân."
"Chuộc thân? Bao nhiêu?" Kỳ thật hỏi cũng như không vì giờ trên người nàng bạc thì không có, độc dược thì có mấy gói.
"Tiền chuộc thân là một ngàn lượng, thêm năm trăm lượng đền đồ đạc bị phá hỏng, tổng cộng là một ngàn năm trăm lượng bạc." Bà chủ bấm tay tính toán: "Tùy ngươi tự mình giao bạc hay để bằng hữu tới chuộc ngươi ra cũng được, dù sao chỉ cần có tiền ta sẽ thả người."
Tần Tranh cúi đầu trầm mặc. Một ngàn năm trăm lượng bạc cũng không nhiều, vấn đề là nàng đang không có xu nào trong người.
"Sao thế? Không có tiền hả?" Bà chủ nhìn nàng cười.
Tần Tranh nhăn mày, nhìn nụ cười đáng ghét của bà nổi lên sát ý. Tuy nàng không phải kiểu phụ nữ coi trọng trinh tiết đến mức bị người khác nắm tay nắm chân liền xấu hổ muốn tự vẫn nhưng nàng cũng không thể chấp nhận ở thanh lâu làm vợ thiên hạ.
"Kỳ thật không có tiền cũng không sao, chỉ cần ngươi...."
"Có thể thả ta ra ngoài làm việc kiếm bạc trả nợ được không?" Tần Tranh cắt đứt lời bà chủ, dù biết đây là vọng tưởng nhưng nàng vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi nói: "Ta làm giấy nợ cho ngươi?"
"Giấy nợ? Giấy nợ có ích gì?" Bà bĩu môi: "Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngươi chạy mất ta biết đi đâu tìm? Ta không rảnh rỗi đến thế! Hơn nữa sao ngươi lại muốn ra ngoài kiếm tiền? Chẳng lẽ ở đây không thể kiếm sao?"
Ở đây kiếm tiền? Đừng có mơ! Tần Tranh chán ghét quay mặt đi, nàng sợ còn nhìn gương phấn dày ba thước này nữa sẽ xông lên bóp chết người ta mất.
Thấy Tần Tranh như thế bà chủ cũng mất hết tính nhẫn nại, vũng tay đứng dậy nói: "Ở đây làm tạp vụ đến tiền hay là vĩnh viễn đừng mong ra ngoài! Hai lựa chọn này ngươi tự ngẫm lại đi!" Nói xong liền quay người đi.
"Làm tạp vụ?" Vốn Tần Tranh đã chuẩn bị sẵn tâm lý thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành nghe vậy liền sửng sốt. Đây là lời một bà chủ thanh lâu sẽ nói sao? Không cần tiếp khách chỉ cần làm tạp vụ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top