2

Chủ post: Hóa ra bạn trai nhờ bạn thân đi ra ngoài mua cơm cho cậu ấy. Hơn nữa còn mua thêm phần cho tôi!

Ôi, lúc này tôi lại phải xen vào một câu, đúng là người đẹp thường chơi cùng người đẹp, bạn thân của bạn trai cũng đẹp trai phết.

Mặc dù bạn trai tôi không kém cạnh xíu nào nhưng tôi vẫn phải xuýt xoa khi nhìn thấy nhan sắc ấy.

Sau khi cậu bạn kia đi rồi, tôi vẫn còn đứng đây chọt vào người bạn trai với ý muốn biết thêm về cậu bạn đó.

Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn kết bạn để moi thêm thông tin về bạn trai mình thôi. Nhưng bỗng nhiên cậu ấy lại nói một câu rất khó hiểu: "Không biết mắt cậu đã chạy đi đâu rồi!"

????

Sao tự dưng lại kháy tôi!

Mắt tôi thì nằm trên mặt tôi chứ chạy đi đâu được!

Khi về đến lớp, tôi lén lấy gương nhỏ ra soi đôi mắt của mình. To tròn còn có hồn nữa. Nhưng trông tệ lắm sao? Tại sao lại nói thế với đôi mắt của tôi chứ?

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, chỉ có thể bất lực gục xuống bàn.

Bạn trai tôi lúc này chẳng hề biết tôi đang tự ti, đến giờ tan học còn gọi tôi đi WC chung.
Trước đó nếu được rủ, tôi sẽ hạnh phúc tung tăng đi theo, nhưng giờ thì không, tôi chỉ thấy rất mệt mỏi và chán nản.

Bạn trai còn muốn so kích thước với tôi.

Nếu là trước đó, tôi sẽ cố đáp trả vài câu, nhưng giờ chỉ đờ đẫn đáp "Ồ" cho có lệ, không thèm phản bác lại lời khinh thường nói c4i ấy của tôi nhỏ.

Bạn trai tôi cau mày, hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu không nói gì, quay người lướt qua bạn trai.

Bạn trai bỗng nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi thẳng một mạch.

Tôi mở miệng nhắc nhở: "Tớ muốn quay về lớp."

Thế mà bạn trai lại phớt lờ, kéo tôi đến trước một lớp học khác.

Cậu ấy đứng trước cửa la lớn: "Kim ơi!"

Tôi dùng tên giả nha, đề phòng mọi người nhận ra là ai.

Sau đó bạn Kim bước ra,

Cậu ta khó hiểu nhìn hai đứa tôi.

Mà thật ra ngay cả tôi cũng không hiểu có chuyện gì nữa.

Bạn trai đẩy tôi đến trước mặt bạn Kim, nói: "Cậu nói đi. Nói xong rồi tôi sẽ không còn hy vọng gì nữa."

Tôi kiểu:??????

Bạn Kim làm ra vẻ bối rối, thận trọng hỏi tôi: "Cậu muốn nói gì với tôi hả?"

Tôi cũng không biết.

Tôi quay đầu nhìn bạn trai, bạn trai lại quay đầu nhìn chỗ khác.

Chậc...

Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi một câu rất đáng với thân phận hay la li3m của mình: "Cậu có biết nhà A ở đâu không?"

Tôi cũng dùng tên giả cho bạn trai, để phòng mọi người nhận ra được đó Bạn Kim nghệt mặt ra, trả lời: "Không phải cậu nên hỏi A sao?"

Cuối cùng bạn trai cũng chịu nhìn tôi.

Đúng lúc này, chuông vào học vang lên.

Bạn Kim nói: "Tôi vào lớp đây, nếu hai cậu có vấn đề gì với nhau thì tự giải quyết đi nha. À, sân thượng là nơi khá là thích hợp đấy."

Cậu ta còn tốt bụng chỉ cho hai đứa một địa điểm.

Nhưng tôi không cần lắm.

Tôi là học sinh ngoan, tôi sẽ không bao giờ trốn tiết.

Nhưng bạn trai tôi thì không phải vậy.

Cậu ấy lại nắm tay tôi, kéo tôi đi thẳng lên sân thượng.

Hầy.

Bạn trai quậy quá phải làm sao đây? Hai đứa tôi đứng hóng gió trên sân thượng, đứng cả buổi vẫn không có ai lên tiếng.

Tôi không nhịn được phá vỡ bầu không khí này: "Không ấy, tụi mình về lớp trước đi?"

Cuối cùng bạn trai cũng chịu nói chuyện.

Nhưng cậu ấy hừ một tiếng trước, sau đó mới nói: "Cơ hội tốt như thế này mà cậu không định tỏ tình à?"

Tôi:??????

Tỏ tình gì cơ?

Bạn trai muốn tôi tỏ tình ngay bây giờ?

Đờ mờ? Bạn trai biết tôi yêu thầm cậu ấy rồi sao?

Vậy kéo tôi đến lớp của bạn Kim để làm gì?

Đầu óc thông minh của tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ngộ ra, có phải bạn trai muốn bạn Kim làm nhân chứng không? Tôi thấy bối rối quá đi mất.

Ấp a ấp úng một hồi lâu vẫn không nói được.

Cậu ấy... Nhưng chẳng phải cậu ấy vừa chê mắt của tôi à?

Sao giờ lại muốn tôi tỏ tình với cậu ấy nhỉ?

Bạn trai còn lên tiếng thúc giục: "Hỏi cậu đó, cơ hội tốt như vậy, lỡ lần này sẽ không có lần sau đâu. Dù cậu có đau lòng cỡ nào tôi cũng kệ."

!!!!!

Không ngờ bạn trai còn lo lắng, sợ tôi sẽ đau lòng nữa!!

Có phải cậu ấy đang hối hận vì đã kháy tôi không? Nên giờ muốn bồi thường cho tôi một chút??

Trời ơi, bồi thường kiểu này tôi thích lắm!!

Tôi muốn có được cậu trước, rồi sau đó có được trái tim của cậu luôn!

Tôi hít sâu một hơi.

Cố gắng mở to mắt để giảm bớt căng thẳng trong lòng.

Tôi nói: "Tớ thích cậu, cậu có thể hẹn hò với tớ không?"

A a a a a a!!

Tôi nói ra rồi nè!!!

Bạn trai tôi có từ chối không?

Hừ, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi.

[ Há há há, bồi thường cái mẹ gì chứ! ]

[ Ha ha ha ha chủ post và bạn trai không cùng tần số nói chuyện gì hết! ]

[ A chấp nhận nhanh như vậy, chắc hai người đều yêu thầm đối phương rồi. ]

[ Chủ post à, tui muốn nói một điều, bạn trai bồ nói câu đó không phải chê mắt bồ xấu, mà chỉ muốn hỏi sao bồ lại để ý đến bạn Kim dữ vậy! Ý nói mắt bồ nhìn người kém quá đó! ]

[ Sao chưa chiếu "cuộc sống hòa hợp" nữa? Chủ post còn vậy nữa là tôi bỏ đi thật đó! ]

[ Hiện nay ngược chó độc thân đang là trend hả mọi người? ]

Chủ post: Tôi kể tiếp nha.

Sau khi tỏ tình xong, bầu không khí ngột ngạt đến khó tả khiến tôi cảm thấy việc hít thở cũng khó khăn.

Bạn trai tôi còn làm bộ bất ngờ, nhìn giả ơi là giả.

Cậu ấy nói: "Cậu... đang nói với tôi?"

Tôi nghiêm túc gật đầu, dâng cho bạn trai đầy đủ thể diện.

Bạn trai cau mày, hỏi: "Sao đột ngột quá vậy?"

Tim tôi như ngừng đập, đừng nói là bạn trai muốn đổi ý nha trời?

Tôi gấp gáp đáp lời: "Không đột ngột tí nào! Tớ đã lên kế hoạch từ rất lâu!"

Bầu không khí ngưng đọng vài giây, chắc bạn trai đang cảm thán trình độ sử dụng từ của một đứa học dốt như tôi đây mà.

Phải một lúc lâu sau bạn trai mới lên tiếng: "Cậu... không thích thằng Kim hả?"

Liên quan gì đến bạn Kim?

Tôi lắc đầu: "Tớ mới gặp cậu ấy lần đầu, làm sao tớ thích cậu ấy được?"

Với lại bạn Kim cũng không đẹp trai bằng bạn trai tôi.

Sau khi tôi nói câu này xong, tôi lại nghĩ có khi nào bạn trai tưởng tôi thích bạn Kim, nên mấy lời cậu ấy nói lúc nãy có phải muốn tôi đi tỏ tình với bạn Kim không?

Thế nhưng câu tiếp theo của bạn trai đã đá bay suy nghĩ đó của tôi.

Cậu ấy hừ một tiếng: "Tôi nói cậu thích cậu ta khi nào? Tôi chỉ sợ cậu yêu đương nửa vời, ở bên tôi nhưng lại thích thêm người khác!"

Nghe xong câu đó, tôi đã không nhẫn nhịn nổi nữa, nửa vời là sao chứ?

Tôi lập tức hỏi vặn lại: "Cậu đừng mở miệng nói bậy. Cậu có biết tớ yêu thầm cậu bao lâu rồi không?"

Bạn trai tôi lên tiếng: "Cậu yêu thầm tôi bao lâu?"

Tôi ngẫm lại một chút, nếu tính từ hôm khai giảng đến bây giờ hình như chỉ mới được hai tháng.

Đột nhiên tôi không biết nên trả lời thế nào. Bạn trai vẫn đứng đó thúc giục tôi: "Nhanh lên nào, yêu thầm tôi bao lâu rồi?"

Tôi đành phải nói dối với bạn trai: "Nói chung cũng lâu lắm rồi, bây giờ tớ không nhớ chính xác được."

Hình như bạn trai tôi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, bất chợt cậu ấy hỏi cấp 2 tôi học ở đâu.

Tôi nói tên trường cấp 2 của mình ra, sau đó thì bạn trai bật cười.

Cậu ấy nói: "Hóa ra cậu học chung trường với tôi."

Tôi ngạc nhiên vô cùng. Thật lòng mà nói, tôi không hề biết việc mình học chung trường cấp 2 với bạn trai. Có lẽ năm đó bạn trai tôi chưa dậy thì, bởi vì trai đẹp trong trường tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không thể nào để sót một nhân vật ưu tú như vậy được. Nhưng cũng có thể là do bạn trai tôi quá kín tiếng.
Nhưng mà chuyện đó cũng khó có khả năng xảy ra lắm.

Tôi đành im lặng giả ngu vậy, mặc kệ bạn trai muốn suy diễn sao thì suy diễn.

Đầu óc của tôi hơi chậm chạp, sau khi nghĩ kĩ lời bạn trai nói lúc nãy, tôi túm áo khoác của cậu ấy, kéo nhẹ và hỏi: "Vậy cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không?"
Ầy, tên la li3m lại thấy hơi tự ti.

Bạn trai tôi hất cằm, nói: "Vì cậu yêu tôi lâu như thế nên tôi mới miễn cưỡng hẹn hò với cậu đó."

Miễn cưỡng là cái gì hả.

Thôi được rồi, chỉ cần la li3m được thứ mình muốn thì liêm sỉ vứt luôn cũng được.

Miễn cưỡng thì miễn cưỡng, dù sao cũng li3m tới tay rồi.

Chuyện bên lề: Lúc sau tôi có hỏi bạn trai rằng cậu ấy thấy tôi tội nghiệp nên mới đồng ý hẹn hò với tôi đúng không. Bạn trai tôi cười khinh, bảo: "Cậu nhìn tôi giống loại người như vậy lắm sao?"

Đúng là không giống.

Vì thế tôi hỏi câu khác, hỏi có phải bạn trai cũng thích tôi từ lâu rồi đúng không.

Cậu ấy bảo tôi nghĩ nhiều rồi.

Tôi thật sự không hiểu, nếu không phải tội nghiệp tôi, không phải thích tôi thì tại sao lại cho phép tôi tỏ tình?

Sau đó, bạn trai tôi nói như vầy: "Cậu ngốc lắm, nói với cậu mấy câu cậu cũng chả hiểu được gì nên tôi lười giải thích."

Thôi được rồi, đến bây giờ bạn trai vẫn chưa giải thích gì với tôi mà ∏_∏, mỗi lần hỏi đến, cậu ấy luôn lấy lý do tôi ngốc và cậu ấy lười ra để né tránh.

Ngày mai sẽ nói tiếp, nãy giờ chỉ lo rải cơm giết chó, còn chưa kể đến trọng điểm nữa.

[ Chủ post à, câu cuối quá đáng lắm đó. Cậu cũng biết cậu đang đầu độc chó độc thân hả! {Cơn thịnh nộ của chó độc thân đây.} ]

[ Lại thêm một ngày rơi nước mắt cho tình yêu đẹp của người khác. Hu hu hu, tôi cũng muốn li3m nữa, nhưng mà không có trai đẹp để li3m mới chết chứ! ]

[ Mịa nó, cuộc sống hòa hợp đâuuuu rồiiiii????? ]

[ Bạn trai ấu trĩ x Chủ post ngốc nghếch, CP này tui khoái à nha! ]

[ Ha ha ha ha, biết ngay mà, trong vụ tỏ tình thế nào cũng có hiểu lầm! Còn chuyện bên lề của chủ post á, tui thấy là do bạn trai bồ xấu hổ thôi! ]

[ Ôi đệt, hóa ra là gay, xem từ đầu đến giờ làm tôi thấy tởm quá! ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top