Con rồng của cậu
Lần thứ tư đến gặp Lee Sanghyeok , Moon Hyeonjoon nhìn từ xa thấy anh đã đứng trên nóc lâu đài , giống như đang đợi cậu.
Thế là Moon Hyeonjoon càng phóng nhanh hơn với chú bạch mã , nóng lòng , hăng hái để được chiến đấu cùng với Lee Sanghyeok.
Nhưng có gì đó........
" Chào buổi sáng , hiệp sĩ." Lee Sanghyeok dang cánh bay xuống , tạo gió manh đến nỗi suýt bay luôn chiếc mũ sắt của Moon Hyeonjoon.
" Ha! Ác long kia , cuối cùng ngươi cũng định quyết đấu với ta rồi sao!" Chàng hiệp sĩ khó khăn vì nói ngược chiều gió.
" Không phải, ngươi hiểu lầm rồi." Lee Sanghyeok nói , " Vì để đền đáp lòng tốt của ngươi đã giúp ta dọn dẹp lần trước , ta muốn mời ngươi tham gia lễ hội của long tộc chúng tôi."
" Khách mời của ta lần trước vô cùng tò mò không biết ' công chúa' nào đã dọn dẹp lâu đài của ta sạch sẽ đến thế."
Moon Hyeonjoon câm lặng trong một lát : " Ta từ chối lời đề nghị này được không ?"
" Đương nhiên là được rồi, nhưng như vậy thì ngươi tới đây thật uổng công." Lee Sanghyeok áy náy nói, " Ta phải đi ngay bây giờ."
.
.
" Ngươi có thể......bay chậm hơn được không ?" Moon Hyeonjoon lần nữa nói ngược hướng gió , nhưng lần này cậu nằm trên lưng Lee Sanghyeok.
" Xin lỗi , ta bất cẩn quá." Giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyeok bay theo chiều gió , tiếp theo là câu thần chú gì đó khó hiểu.
Khi chiếc mặt nạ ngăn cậu với con gió biến mất , cũng là lúc tất cả những suy nghĩ lãng mạng về gió của cậu cũng đi luôn.
Nhưng không may , cậu cảm thấy con rồng này rất mạnh , sức mạnh quá to lớn hoàn toàn vượt xa những tính toán ban đầu của Moon hyeonjoon.
Theo những gì cậu thấy , cơ hội bản thân đánh bại Lee Sanghyeok nói không ngoa khi so sánh với hình ảnh con kiến bé nhỏ muốn hạ gục con người.
Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi nản lòng.
Nhưng có lẽ Lee Sanghyeok không biết tâm trạng buồn bã của Moon Hyeonjoon , anh thậm chí còn rất phấn kích là đằng khác , lâu rồi anh mới được bay lượn trên bầu trời một cách tự do và thoải mái như thế này.
Làm vài cú lượn trên không , lên cao xuống thấp , cảm nhận sự thoái mái từ những con gió ma sát trên lớp vảy .
Đến khi Lee Sanghyeok mang thao tâm trạng vui vẻ đáp xuống cổng của lễ hội , Moon Hyeonjoon đã nôn đến ba lần.
......A siballl , mình phải đánh bại con rồng này.
Moon Hyeonjoon âm thầm mắng nhiếc , siết chặt nắm đấm.
.
.
Điều bất ngờ là lễ hội của long tộc rất giống với lễ hội của loài người.
Rồng đi lại khắp nơi , thi thoảng còn nghe thấy âm thanh trả giá phát ra từ các quầy hàng.
Moon Hyeonjoon tò mò mọi thứ xung quanh và muốn nhìn khung cảnh rõ hơn , vì thế Lee Sanghyeok đã đặt cậu lên vai cũng như tránh việc cậu bị những con rồng khác giẫm phải.
Con rồng của cậu .....phải....là con rồng của cậu , con rồng mà cậu có suy nghĩ phải đánh bại không xem những món đồ được bày bán mà đi thẳng vào bên trong.
Càng đi sâu , hai bên đường càng nhộn nhịp.
Nhiều tòa thành to lớn , được thiết kế với hình tượng của rồng dũng mãnh , gấp mấy lần các tòa nhà trong thế giới của Moon Hyeonjoon.
Rất nhiều con rồng điều tập trung vào tòa thành trung tâm kia , một số thì vui vẻ , nhưng cũng có một số mang theo tâm trạng ủ rũ.
Moon Hyeonjoon nói vào tai Lee Sanghyeok : " Mấy tòa thành này là như thế nào ?"
Lee Sanghyeok nhìn quanh trả lời : " Có cái là nhà hàng , cũng có cửa hàng trang sức. Loài người các cậu nói rất đúng , loài rồng quả thật rất thích những thứ lấp lánh. Còn có ....." anh dừng lại nhìn vào " ...sòng bạc..., đúng vậy , nhưng nhưng ngươi bây giờ chỉ là một đứa nhóc , không thể vào, có thể sẽ học được những điều không tốt."
" Ta sắp trưởng thành rồi!" Moon Hyeonjoon tức giận nói : " Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi trước khi thành niên!"
" Được thôi." Lee Sanghyeok nhún vai. " Chúc ngươi may mắn."
.
.
" Anh ơi, đây là đứa nhóc lúc trước anh kể đến sao?"
Một con người và hai con rồng ngồi trong nhà hàng , chờ cho thức ăn được mang lên.
Một là Lee Sanghyeok , người mà cậu đã tuyên bố đánh bại vào một tháng trước.
Một còn lại là một con rồng màu xám, không lớn và vảy cũng không đẹp bằng con rồng của Moon hyeonjoon.
Con rồng của cậu có lớp vảy đen óng ánh và đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt trần.
" Ừ." Lee Sanghyeok đáp lời, " Em thấy thế nào ?"
" Trông thì cũng khá đấy , nhưng có điều hơi nhỏ bé." Lee Minhyeong trả lời sau khi đánh giá Moon Hyeonjoon vài vòng.
" Ai nhỏ bé cơ !" Moon Hyeonjoon rút gươm, " Ta sẽ cao lớn hơn ! Sau đó ta sẽ đánh bại ngươi!"
Những con rồng khác trong nhà hàng đều quay qua nhìn bàn cậu khó hiểu.
" Thôi được rồi , cất kiếm đi." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói : " Khi đến lễ trưởng thành ( ở Hàn Quốc , tuổi trưởng thành là 20 tuổi) , cậu sẽ không còn nhỏ nữa . Một người hiệp sĩ được huấn luyện tốt không nên bất lịch sự như thế.
Moon Hyeonjoon lại bỏ gươm vào vỏ.
Sau bữa ăn trưa, Lee Sanghyeok tạm biệt Lee Minhyeong.
Moon Hyeonjoon ngồi trên vai Lee Sanghyeok , rất hài lòng với bữa ăn này : " Thịt kho rất ngon! Bánh bao cũng tuyệt! Nhưng nếu làm nhỏ lại thì càng hoàn hảo hơn."
Bánh bao to gần bằng hai bàn tay cậu cộng lại , thịt kho cũng bằng bàn tay , mặc dù rất ngon nhưng quá khó khăn để ăn.
" Vậy thì lần sau ta sẽ làm nhỏ hơn để cậu thử." Lee Sanghyeok nói.
" Ngươi còn biết nấu ăn?" Moon Hyeonjoon hoài nghi nhướng mày .
" Đương nhiên, nếu không ta ở nhà ăn gì ." Lee Sanghyeok trả lời cậu, " Lần trước để thoải mái hơn, ta tìm về một tên đầu bếp , nhưng hắn lại run rẩy nhưu cầy , không làm gì được hết , ta đành phải đuổi đi."
Lee Sanghyeok nhăn mày : " Làm như ta ăn thịt hắn không bằng."
" Ngươi không ăn thịt người sao?" Moon Hyeonjoon kinh ngạc.
" Đương nhiên là không rồi." Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu sắc lẹm , " Có vị trí nào của con người ngon hơn thịt lợn hả ?"
........ừm rất hợp lý , 100 điểm , không tìm ra điểm nào để bắt bẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top