Chương 1: Trong điện thoại có tài khoản lạ.

“ Giản Muội, con không thể khiến cho người khác bớt lo được à. ‘’

“Có cái điện thoại mà con cũng có thể làm rớt được!’’

“ Khóc khóc khóc, khóc thì có ích lợi gì, con nghĩ coi lỡ con mệnh hệ gì thì mẹ biết phải làm sao”. Giọng nữ dữ tợn xen lẫn chút bất lực.

Những tiếng mắng mỏ vang lên không ngừng, làm cho đứa bé đứng trước mặt người phụ nữ cảm thấy bị tổn thương.

Quần áo của nhóc dính chút bụi bẩn, có vài giọt nước rơi từ người xuống đọng lại trên mặt đất một vũng nước nhỏ, thỉnh thoảng còn có vài tiếng hắt hơi vang lên.

Đợi cho mẹ của nhóc phàn nàn xong, Giản Muội mới nhỏ giọng mà nói: “ Con thấy có chó nhỏ rơi xuống nước, nên con đã xuống kéo nó lên, điện thoại bị rơi khi nào con cũng không biết.”

“Con!”

Thẩm Mỹ Na sắp bị con trai của mình chọc cho tức chết, tại sao đứa nhỏ này có thể vô tư đến thế, điện thoại di động mà rơi mất thì cũng không sao nhưng nếu nó cũng bị rơi xuống nước thì phải làm sao?

Hơn nữa nhóc còn cố tình làm bộ dạng như mình đang rất là oan ức, thật là khiến cho người khác phải đau đầu.

Từ cổng làng có một ông lão khoác áo đen đang đi về phía họ, ông lão khi nhìn thấy bộ dạng cháu trai mình như vậy, thì vội nói: “Ôi, có chuyện gì xảy ra với Tiểu Chỉ vậy?”

Sau khi nghe ông hỏi vậy, Thẩm Mỹ Na tức giận, phàn nàn với ông: “Nó lội xuống hồ để cứu chó, bố nhìn người nó đi, đã bẩn thành cái dạng gì rồi không biết!”

Ông lão không hề tức giận mà chỉ khom lưng xuống hỏi cậu nhóc: “Tiểu Chỉ thật là lợi hại, vậy con đã cứu được chú chó nhỏ đó chưa?”

Giản Muội trở nên kiêu ngạo khi được ông khen lợi hại: “Vâng, cháu đã cứu được chú chó đó, nhưng khi được đem lên bờ thì nó đã bỏ chạy.”

Nghe vậy ông lão vui cười hớn hở, thậm chí còn lấy từ trong túi ra một thanh sô cô la: “Vậy có thể coi là cháu đã làm được một việc tốt rồi.”

Giản Muội được ông khen ngợi, liền ngẩng mặt lên cười.

Trái ngược với phía hai ông cháu đang vui cười thì bên đây Thẩm Mỹ Na cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên, nàng tức giận nói với bố chồng:

“Bố cứ chiều nó, vì cứu con chó đó mà nó đã làm rơi điện thoại xuống hồ, bây giờ mua điện thoại khác là phải tốn một khoảng tiền lớn, nhưng tháng sau con lại phải đóng tiền học phí cho nó. Lần này nó làm mất thì không có chuyện con mua điện thoại khác cho nó đâu.”

Giản Muội nghe như bị sét đánh ngang tai, nhóc vô cùng đáng thương mà nhìn mẹ mình: “Mẹ…”

Kỳ thực Thẩm Mỹ Na cũng không phải là không mua điện thoại cho nhóc, nàng chỉ là muốn nhân cơ hội lần này mà dọa đứa nhỏ một chút, nhìn thấy biểu tình của nhóc thì nàng lại mềm lòng.

Vừa định nói đợi đến kỳ nghỉ hè sẽ mua lại điện thoại cho nhóc, nhưng ông lão ở bên cạnh đã lên tiếng trước: “Tiểu Chỉ, ông nội có điện thoại cho cháu.”

Giản Muội ngạc nhiên nhìn về phía ông nội.

Ngay cả Thẩm Mỹ Na cũng sửng sốt: “Bố, điện thoại của bố thì giữ lại để bố dùng, sao có thể đưa cho nhóc được?”

Vừa nói ông lão vừa bước vào phòng: “Không phải điện thoại cũ, mà là chiếc điện thoại bố đã nhặt được trên núi cách đây không lâu, không biết là mẫu điện thoại gì, bất quá vẫn chưa có mở ra, nên là còn rất mới.”

Nghe vậy hai mắt Giản Muội sáng lên: “Có thật không ông?!”

Thẩm Mỹ Na trừng mắt nhìn nhóc, sau đó không đồng ý nói: “Bố, nếu có người làm rơi điện thoại, thì chúng ta phải trả lại cho người đó!”

Ông lão dẫn hai người vào trong sân, phía trong rộng rãi có rất nhiều dược liệu được lấy từ trên núi đang được phơi khô trên giá. Có con mèo già, đang lười biếng cuộn tròn ngủ trên chiếc ghế bập bênh.

Ông vừa đi vừa nói với vẻ nhàn nhã: “Bố đã hỏi mọi người trong làng rồi, không ai mất mát gì cả. Bố đã nhặt được chiếc điện thoại này trong một trận mưa lớn vào nửa năm trước và cũng đợi ở đó khoảng nửa tháng để chờ người bị mất đến nhận lại nhưng không thấy ai đến, nên bố đã giữ lại chiếc điện thoại.”

Nghe ông nói vậy, Thẩm Mỹ Na cũng  không tiện nói gì thêm.

Giản Muội túm lấy quần áo ướt của  mình rồi nói: “Mẹ sẽ giao điện thoại cho chú cảnh sát sao?”

Thẩm Mỹ Na thở dài: “Đã lâu như vậy rồi giao cho cảnh sát cũng vô ích thôi. Điện thoại vẫn còn mới, khó mà tìm lại được chủ nhân.”

Giản Muội: “Nếu con là người làm mất thì con sẽ tức chết.”

Thẩm Mỹ Na trừng mắt nhìn nhóc.
Ông lão chậm rãi đi về phía trước với nét mặt vui vẻ, nhưng sau đó lại giống như đang tự nhủ, thở dài nói: “Có được hay mất đi đều có số phận, số mệnh riêng của nó.”

Đám người bọn họ băng qua sân đi vào nhà. Ông lão một mình bước lên bậc thang gỗ tiến vào phòng trong để lấy điện thoại.
Nhà bọn họ có tổng cộng hai tầng, tầng một  là nhà chính, bên trong tràn ngập mùi thuốc, vừa vào đã cảm nhận được cơn gió mùa hè nóng bức thổi từ cửa sổ.

Thẩm Mỹ Na vỗ nhẹ vào đầu Giản Muội: “Mau đi thay quần áo nhanh lên, coi chừng bị cảm bây giờ.”

Giản Muội đang bóc sô cô la ông nội tặng: “Con không có dễ bị bệnh như vậy đâu.”

“Làm gì mà không dễ bệnh? Con đã quên thân thể của mình ra sao rồi hả?” Đang nói giữa chừng Thẩm Mỹ Na đột ngột dừng lại, nàng  dường như đã nhớ ra điều gì đó, sắc mặt nàng thay đổi, thậm chí nàng còn thận trọng liếc nhìn Giản Muội một cái.

Giản Muội ở bên cạnh nàng đang cúi đầu, không nhìn thấy được biểu tình của nhóc, chỉ là động tác cầm thanh kẹo trong tay hơi khựng lại, sau đó nhóc ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt có phần xấu hổ của Thẩm Mỹ Na.

Nhóc bẻ một nửa thanh sô cô la đưa tới: “Mẹ ơi, mẹ có muốn nếm thử một nửa không?”

Đúng là đứa nhóc vô lo vô nghĩ.

Thẩm Mỹ Na âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không để lộ điều đó trên khuông mặt, sau đó nàng tức giận nói: “Giữ lại mình con ăn đi!”

Giản Muội không hề cảm thấy khó chịu mà nghe theo mẹ đem sô cô la nhét vào miệng.


Lúc sau, Giản Muội đã tắm rửa và thay quần áo xong.

Khi nhóc đi xuống lầu thì bắt gặp ông nội và mẹ nhóc đang ngồi trong nhà chính, nhìn thấy Giản Muội tới, ông lão liền vẫy tay kêu nhóc lại: “Tiểu Chỉ, tới đây nhanh lên.”

Giang Muội chạy chậm tới trước bàn: “Ông nội, đây là chiếc điện thoại đó à?”

Chiếc hộp được đặt trên mặt bàn chạm khắc bằng gỗ, lúc này nó đã được mở ra, bên trong có một chiếc điện thoại di động màu đen, có kích thước vừa vặn bằng lòng bàn tay, phía dưới màn hình có một nút tròn, mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nút tròn đó nhưng không hiểu sao trong lòng họ lại dâng lên cảm giác rất khác thường.

Thẩm Mỹ Na: “Con chưa bao giờ nhìn thấy mẫu điện thoại này .”

Giản Muội tiến lên một bước, cầm điện thoại lên và lật ra mặt sau của điện thoại, nhóc hơi kinh ngạc: “Mặt sau có vết gì đó.”

“Z”

Thẩm Mỹ Na lại gần nói: “Thật là lạ, có phải nhãn hiệu nước ngoài không? Ở Trung Quốc không có điện thoại nào nhãn hiệu này.”

Giản Mạt nhìn thấy dưới đáy hộp có một chiếc giá đỡ thủy tinh hình chữ nhật: “Mẹ, cái này dùng để làm gì vậy?”

Thẩm Mỹ Na cũng kinh ngạc: “Mẹ cũng không rõ.”

Chiếc điện thoại này thậm chí còn không có sách hướng dẫn sử dụng. Sau khi kiểm tra sơ qua thì phát hiện ra chiếc điện thoại này không có cục sạc và không có cổng sạc. Mặc dù bản thân chiếc điện thoại di động này trông rất cao cấp và đắt tiền, nhưng nhìn chung nó đã mang lại cho họ cảm giác rất kỳ lạ.

Thẩm Mỹ Na thở dài nói: "Chắc là không dùng được rồi, mẹ nghĩ tốt nhất nên quên đi. Nếu không thì mẹ  sẽ mua cho Tiểu Chỉ một chiếc điện thoại mới. Còn chiếc này không có cổng sạc thì làm sao mà sử dụng được?"

"Tích"

Vừa dứt lời thì trong phòng vang lên tiếng máy móc.

Thẩm Mỹ Na sửng sốt, nhìn sang bên cạnh thì thấy con mình đang đặt điện thoại lên khay kính, sau đó màn hình điện thoại sáng lên như thể đã được sạc pin và khởi động thành công.

?

Thẩm Mỹ Na có chút không tin: "Muội Muội, con đã từng thấy qua chiếc điện thoại này rồi à?"

Giản Muội cầm điện thoại với vẻ mặt bối rối: “Không... Con chỉ tùy tiện thử thôi."

Thẩm Mỹ Na đi tới: “Tấm kính này là chỗ để sạc pin à?”

Giản Muội do dự một lúc rồi gật đầu.

Bây giờ điện thoại đã có thể sử dụng được, Thẩm Mỹ Na cũng không đề cập đến chuyện đổi nó nữa.

Tuy nhiên, ông lão từ bên cạnh lại hỏi về thẻ SIM, lập tức đã thu hút sự chú ý của nàng. Thẩm Mỹ Na đi qua chỗ bố chồng để thảo luận về việc đến công ty di động để lấy thẻ khác.

Giản Muội thấy mẹ và ông nội đang bận trò chuyện, liền cầm điện thoại trở về phòng, bàn tay cầm điện thoại của nhóc có chút bất an.

Thực ra tấm kính đó không phải là chỗ để sạc vì khi nhóc bước sang một bên, tấm kính được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó đã tự động được cấp điện. Vì vậy, theo định nghĩa nào đó, nguyên lý của tấm kính này cũng có thể được coi là tấm năng lượng mặt trời.

Nhưng

Có điện thoại di động kiểu dáng và chức năng này trên thị trường hả?

Tại sao đem lại cảm giác kỳ lạ như vậy...

Giản Muội nghi hoặc, ngồi ở bên giường nhìn điện thoại được mở thành công, nhóc kinh ngạc: “Thì ra hệ thống của điện thoại này vẫn hoạt động bình thường.”

Đây là một hệ thống Android rất bình thường, nhưng nó lại không giống như một số mẫu điện thoại di động khác, điện thoại này hầu như không có bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Nhưng kỳ lạ là hệ thống của điện thoại này tự động cài đặt WeChat cho nhóc, chỉ có mỗi Wechat thôi ngay cả app chim cánh cụt cũng không có.

Giản Muội kết nối điện thoại với mạng ở nhà và vô tình nhấp vào WeChat. Ban đầu nhóc định đăng nhập vào tài khoản của mình trước, nhưng điều nhóc không ngờ là thanh trò chuyện lại có duy nhất một người bạn. Tài khoản đó không để hình đại diện, bên trong khung trò chuyện cũng không có bất kì tin nhắn nào.

Giản Muội nghi hoặc: “Là hệ thống bị lỗi à?”

Nhóc cảm thấy hơi lạ nên đã thử xóa tài khoản này.

Sau khi vuốt sang trái ấn nút xoá, nhóc đã xóa thành công tài khoản trống ra khỏi danh sách trò chuyện và sau đó nhóc đăng nhập vào ID WeChat của mình.

Tuy nhiên, khi Giản Muội đăng nhập thành công vào tài khoản WeChat của mình, nhìn qua thanh trò chuyện Giản Muội cảm thấy khó tin khi thấy tài khoản để trống hình đại diện, rõ ràng là nhóc đã xóa rồi nhưng sao tài khoản đó vẫn còn ở đây.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rõ ràng đã xóa tài khoản thành công!
Giản Muội lẩm bẩm: "Mạng có vấn đề sao?

Không phải vừa rồi đã xóa thành công rồi à?"

Mặc dù lý do của Giản Muội đưa ra có chút gượng ép, nhóc nhìn chằm chằm vào bức ảnh trống rỗng một lúc, do dự rồi quyết định thử gửi vài tin nhắn cho đối phương.

"?"

"Có ở đó không?"

“12345678……”

Càng về sau, nhóc nhắn những tin rất ngẫu hứng, đáng tiếc đợi một lúc lâu vẫn không có người trả lời. Giản Muội, người đã đợi rất lâu với chiếc điện thoại trên tay, mỉm cười một mình, cảm thấy thật ngu ngốc.
Nghĩ lại thì tài khoản này thậm chí còn không có vòng kết nối bạn bè, làm sao có thể nhận được tin nhắn trả lời?

Nhớ đến điều này Giản Muội cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Nhóc đang định thoát khỏi WeChat và tìm cửa hàng để tải xuống phần mềm khác, sau khi thoát Wechat được một lúc thì điện thoại đột nhiên vang lên thông báo: [Bạn đã nhận được một tin nhắn mới].

Tài khoản đó đã trả lời lại.




*Mong mọi người góp ý thêm ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top