Tập 4: bắt đầu hay kết thúc?!
Thế là Ngọc và Khánh bắt đầu quen nhau. Sáng thứ hai Khánh gọi Ngọc.
" nè nhỏ, chiều có học thêm gì ko?
" có học 2 tiết đầu, chi dạ?"
" chiều nay anh qua rước em đi học nha!" Chiều hôm đó trời đổ mưa như trút nước, Ngọc sợ Khánh ko đến nên đã chuẩn bị ô để tới trường, vừa ra khỏi khỏi cổng Ngọc đã phải cau mày, trước mặt cô là một tên ngốc đang cầm ô chạy đến giữa bầu trời mưa gió thế này.
" anh làm gì vậy?" Ngọc quát.
Khánh tái mặt nhìn cô.
" anh đã nói là sẽ đến đưa em đi học mà!"
" anh ko thấy trời mưa sao? Chạy đến làm gì thế ko biết... "
" anh sợ em đợi!"
" anh thật là... Đồ đần! Em biết tự đi mà, anh lo xa quá."
" ừm, cùng đi học nhé!"
" mai anh mà bệnh là chết với em!"
Khánh nhìn cô cười hạnh phúc.
Từ hôm đó sáng nào Khánh cũng đến trước ngõ nhà Ngọc chờ để đón cô đi học, Ngọc thì ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu ta, cứ tưởng hạnh phúc dài lâu nào ngờ 2 tháng sau Khánh nhận được điện báo từ mẹ, gọi cậu sang Mỹ. Cậu chưa dám nói cho Ngọc nghe vì sợ cô buồn. Cho đến một hôm, Ngọc gọi Khánh cùng ra uống Coffee với Nhi và vài người bạn khác. Từ lúc quen Nhi, Khánh cũng quen biết được thêm vài người bạn, dần dần anh cũng chịu nói chuyện với họ. Khánh ngồi một lát thì mẹ anh gọi, anh vội ra ngoài nghe điện thoại, Nhi thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Nhi núp sau lưng Khánh nên nghe được hết nội dung câu chuyện, vừa thấy Khánh tắt máy cô vội chạy đi thì trượt chân.
" á!"
" gì vậy?" khánh từ sau bước ra.
" em bị trật chân rồi!" mặt Nhi cau có.
" để tôi nắn khớp lại cho"
Vừa nói Khánh vừa đưa tay xuống xoa bóp cho Nhi.
" anh cũng biết làm mấy việc này à"
" ừ, biết chút chút"
Bất ngờ Khánh vặn cổ chân Nhi lại, cô đau lắm nhưng ngại la lớn, vì sợ mọi người để ý cô vội nắm lấy bả vai Khánh vừa chịu đau vừa siết chặt vai anh.
" cử động được rồi chứ?"
Nhi nhúc nhích cổ chân
" ừm, nhưng vẫn còn đau"
" ừ, ko sao đâu, vài ngày là khỏi hẳn "
Nói rồi anh đứng lên định trở vào thì Nhi gọi.
" Khánh! "
"..."
" cảm ơn anh! "
Khánh bật cười rồi kéo Nhi đứng lên.
" sao cô lại ra đây? "
" ban nảy em đi nghe điện thoại "
" à... "
" em nghe hết rồi, anh ko định nói cho Ngọc biết sao? "
" ko, bây giờ chưa phải lúc"
Hơn 11h Khánh gọi cho Ngọc.
" em còn thức ko?"
" có chuyện gì hả anh?"
" em xuống đây một lát được ko? Anh đang đứng trước nhà em nè"
Đang ngủ ngon lành Ngọc cũng bật dậy ra tìm anh.
" anh! "
Ngọc bức tới, bất ngờ Khánh ôm chầm lấy cô thỏ thẻ.
" anh ko ngủ được "
" sao vậy? " cô vuốt nhẹ mái tóc ướt vì cơn mưa rào ban nảy.
" anh sợ, sợ phải rời xa em"
" sao có thể chứ! Em vẫn luôn ở đây mà"
" đúng! Em sẽ luôn ở đây."
" ừm"
" nhưng...nếu một ngày anh rời khỏi đây, em có chờ anh ko"
" dĩ nhiên là ko rồi, vì em tin! Tin anh sẽ ko bỏ mặc em"
" cảm ơn em! Cảm ơn vì tất cả."
Ngọc ko hề hay biết, người cô yêu thương sớm thôi...sẽ phải ra đi, Khánh thì càng ko nghĩ đến, khi việc anh che giấu bị phát hiện thì nó sẽ làm người anh yêu thương đau khổ đến nhường nào. Sự chia lìa liệu có làm họ mất nhau mãi mãi hay nó chỉ góp phần làm gắn bó thêm tình cảm này.
- hàn tiểu cát -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top